Truyen3h.Co

Dong Nhan Kny Bao Mau Bat Dac Di

Ba ôn thần quỳ gối cúi đầu trước vị boss cuối, bộ dạng ủy khuất khẽ xuýt xoa trong lòng vì cục u trên đầu đau nhức.

"Giờ tụi bây nói cho ta, mấy cái tin đồn vài tiệm bị xập dưới trấn là thật?"

"Vâng."

Thành thật không chút dối trá. Ichinichi Chizuru bỗng hóa vị thánh sống trong mắt hai thằng còn lại, sự hi sinh cao cả đáng được vinh quang vào sử sách.

Zenitsu châm chấm nước mắt.

Kaigaku trong lòng thầm tán thưởng cho sự hi sinh anh dũng vì đồng đội.

Bộ mặt ủy khuất hối lỗi. Jigorou thầm gật đầu trong lòng, ông phi!! Nếu không phải lần đầu tiên nàng ta chưng cái mặt đó ra hòng trốn tội thì ông đã mềm lòng tha cho. Nhưng thật đáng tiếc, một chiêu không thể dùng được lần thứ 137.

By còn khá khiêm tốn - ông lão đã tu luyện đến miễn nhiễm.

"Những điều con làm là vì đảng vì nhân dân. Trừ gian diệt bạo là nhiệm vụ của những mầm mống tương lai, con không thể đứng nhìn cái ác lan rộng. Vì vậy, là một phần của mầm non con phải đứng lên cứu nguy cho tấm thân cằn cỗi của của hai "mầm non" khác để tương lai sau này không thể thiếu các "đảng viên tích cực" được!!!!"

Câu trên đá câu trước chả ăn khớp gì cả, nhưng, cái ánh sáng chói lóa của "đảng" rọi lên Chizuru khiến nàng còn sáng hơn cả mặt trời. Cả ba người nhịn không được bàng hoàng ngước lên, ánh sáng bừng lên soi rọi muôn ngóc ngách trong căn chòi nhỏ.

Cả ba không hẹn cùng rơi nước mắt vì bị tia sáng chiếu vào nhức muốn chết!!

"Mày muốn hại ông mày chết luôn sao?! Mau cất gương mau!! Nhức mắt!!"

Chizuru ỉu xìu nhận mệnh cất đi cái tâm gương, miệng lẩm bẩm.

"Đâu phải lỗi của con, tại lão già bên tiệm đá quý bán đểu toàn hàng chất lượng kém chứ. Bị bắt là đáng."

Cái này nàng không nói dối, lão già đó bán toàn đồ giả với giá cắt cổ. Nàng chỉ nhắc nhở vị phu nhân già chuyển bị bỏ cả đống tiền để mua một cây châm ngọc hồng "nhựa", sau đó bả tự đi báo quan đó chứ.

"Vậy còn tiệm mì?" Jigorou hỏi, ông không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào ba đứa đây được.

By đã trải sự đời - Kuwajima Jigorou.

"Đó là một vụ cá cược, có nhân chứng, có chữ kí. Chỉ là một bát mì miễn phí thôi."

Kaigaku tiếp lời đồng bộ Zenitsu giơ tờ giấy lên. Cái chữ kí gà bới đây 100% là Zenitsu kí.

"Nhưng sao lại có điều khoản "nếu thua thỉnh bán thân trả tiền"?"

Chàng trai tóc vàng trợn mắt nhìn tiểu sư muội, chỉ thấy nàng ta lắc đầu hất cằm về phía tên sư huynh cục súc.

Kaigaku bị bắt chẳng những không biết lỗi còn hất cằm khiêu khích "ngon thì nhào vô kiếm cơm".

Và chiến tranh thứ N nổ ra.

Uỳnh!!!

Rầm!!!

"Hai thằng bây im lặng!! Chúng mày tính phá nhà ông hả?!"

Và khung cảnh kinh dị lại được tái hiện lần thứ N.

"Câu cuối, còn vụ quán trọ?"

Chẳng nói chẳng rằng hai đứa lớn nhỏ đồng loạt quay ngoắt qua đứa giữa đang loay hoay thoa thuốc mỡ.

Cảm nhận ánh mắt nhìn về phía mình Zenitsu ngẩng cao đầu ngơ ngác hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Ra là vậy.

By thở dài thườn thượt - ông lão từng trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co