Dong Nhan Kny Thien Lo Phong Hoa
...Sabito nhanh chóng đem áo khoác ra đến, vô cùng tự nhiên mặc vào cho Yuya, sau khi hoàn thành, anh còn tự mình công nhận tay nghề chăm trẻ của mình đúng là tốt thật.Cô gái nhỏ lẽo đẽo theo sau anh, trước dáng vẻ tạm biệt tràn đầy tha thiết của Jiro cùng nhau rời đi.Đoạn hai người đi được một khoảng, thiếu niên ở đằng sau bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt hướng mắt nhìn, lộ ra dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ.Bóng người phủ lên một lớp sương mờ nhạt, chậm rãi nhòa đi..Đường núi vừa dốc vừa dài đến mức một người đi nhiều lần như Sabito còn có chút thấm mệt, thế nhưng khi nhìn qua Yuya, anh chưa hề bắt gặp một tia mệt mỏi nào hiện lên trong đáy mắt cô, thậm chí có thể nói là vẫn duy trì được phong độ như khi vừa rời khỏi nhà.Sabito đột nhiên cảm thấy mình có lẽ nên kêu một tiếng sư tỷ thì hơn." A..."Cô gái nhỏ bỗng khẽ kêu một tiếng, Sabito ngay lập tức thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, lo lắng tiến lên hỏi:" Có chuyện gì vậy?""..."Yuya không trả lời, như cũ nhìn vào mắt cá chân của mình, sau đó mấp máy môi lẳng lặng đáp:" Không sao."Chỉ là... hình như có chút màu gì đó.Sabito sau khi phát hiện:"..."" Không được, em đang chảy máu kia kìa!" Anh gấp gáp kêu lên một tiếng, rồi lập tức không chần chừ kéo rách một mảnh tay áo của chính mình, cúi xuống giúp cô đem máu cầm lại.Vết thương nhìn đơn giản nhưng thật sự rất sâu, máu dùng tốc độ chóng mặt thấm ướt vạt áo anh, Sabito lo lắng không thôi, có chút oán trách hỏi:" Sao em không nói cho anh biết chứ!? Bộ là người sắt không biết đau hay sao??"Yuya:"..."Đúng là không có cảm giác gì thật...Thấy cô gái nhỏ im lặng chịu trận như thế, Sabito cũng chẳng thể nhẫn tâm tới nỗi trách móc thêm, sau khi đợi cho máu ngừng chảy, anh thở dài một hơi, sau đó cúi người xuống trước mặt cô, nhàn nhạt nói:" Lên đi, sư huynh cõng em."" Thật–"" Không được phép ý kiến." Sabito không hề cho cô cơ hội từ chối nào, dùng giọng điệu hết sức nghiêm khắc nói.Yuya:"..." Đồng tử màu lục xinh đẹp của thiếu nữ khẽ di chuyển, nhìn vào tấm lưng không quá rộng lớn nhưng lại rất vững chãi của thiếu niên, cô không tự chủ được tiến đến, yên lặng nghiêng người dựa vào anh.Sabito ôm lấy hai chân cô gái nhỏ đỡ lên, sau đó không nói không rằng đứng dậy đi từng bước một.Yuya có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh một cách rất rõ ràng, nhưng cô lại không hiểu, nếu như đã mệt đến vậy, thế còn cõng thêm cô làm gì?Sabito đúng là một người kì lạ.Kể từ lần đầu gặp nhau... Yuya đã cảm thấy trên người anh có một thứ gì đó rất đặc biệt rồi." Nghĩ gì đấy?" Sabito xốc người lên, lia mắt nghiêm giọng nhắc nhở.Cô gái nhỏ hơi bất ngờ theo bản năng siết lấy cổ anh, sau đó cũng không có ý định nới lỏng, yên lặng vùi đầu vào hõm cổ thiếu niên.Một mùi hương... thật thanh mát.Sabito có hơi bất ngờ vì thái độ ngoan ngoãn của Yuya, anh chậm rãi sải bước, men theo con dốc đi đến sườn núi." Đến nơi rồi, em ngồi đây đợi anh một chút nhé? Sư huynh làm xong sẽ quay lại đón em ngay." Thiếu niên mỉm cười ôn nhu nói, anh cẩn thận đặt cô gái nhỏ xuống gốc cây lớn, không hề lo lắng đứng ở một bên bắt đầu tiến hành công cuộc chất đầy củi vào rổ.Yuya hơi ngẩn ngơ nhìn về một phía khác, hoàn toàn không có biểu hiện gì là muốn quan tâm đến anh cho lắm.Nhưng... ai biết được trong lòng cô đang nghĩ gì?Thời gian trôi qua rất nhanh, mới thoáng chốc đây mà đã gần giữa trưa, Sabito nhanh nhẹn chất gọn đống củi lên rổ, sau đó liền khoác thẳng lên lưng.Anh chậm rãi tiến đến chỗ Yuya, bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ vẫn đang thất thần, Sabito không nhịn được duỗi tay quơ quơ ngang tầm mắt để thu hút sự chú ý của cô.Yuya nghiêng mày nhìn anh." Chúng ta đi nhé?" Thiếu niên mỉm cười nhẹ giọng đề nghị.Cô gái nhỏ gật đầu, không chút khó khăn đứng dậy.Sabito hơi chú ý đến vết thương ở mắt cá chân cô, anh lo lắng nhíu mày, cật lực suy nghĩ:" Hiện tại sư huynh không cõng em được, thế nên để anh nghĩ một chút xem nên làm thế nào nhé.""..." Yuya trầm mặc nghĩ.Thật sự không cõng cũng chẳng có vấn đề gì...Cô vẫn có thể đi được bình thường mà." Được rồi!" Sabito bỗng dưng kêu lên một tiếng, sau đó dang tay về phía Yuya, không hề chần chừ bồng cô lên.Cô gái nhỏ hơi ngạc nhiên bấu lấy vạt áo anh, sau đó khó hiểu nhìn Sabito.Thiếu niên ngược lại như không cảm thấy có vấn đề gì, đôi đồng tử tím sẫm xinh đẹp ánh lên tia vui vẻ cùng ôn nhu nhàn nhạt, không nhanh không chậm giải thích:" Anh biết em có thể tự mình đi được, thế nhưng vết thương nằm ở vùng rất dễ bị vỡ, đề phòng bất trắc thì em nên ít vận động lại, cứ dựa vào anh đi nhé?""..."Cô gái nhỏ dường như vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ, mơ mơ màng màng nhìn anh.Qua một khoảng thời gian sau, Yuya mới rũ mi mắt, yên lặng nghe lời dựa vào người Sabito một lát.Thật ra mà nói...Cảm giác này cũng không tệ tí nào.Bởi vì giữa đường không phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn, cả hai người đều xuống trấn một cách suôn sẻ, Sabito dự định mua một ít tôm cá gì đó, làm vài món thanh đạm dễ ăn một chút, có lẽ Yuya sẽ ăn được nhiều hơn.Ừm... chủ ý không tồi mà, nhỉ?Là kiểu người thuộc phái hành động không nói nhưng vẫn làm, Sabito nhanh chóng đi tới một sạp bán thức ăn gần đó, gật đầu chào hỏi:" Cho con hỏi ở đây có tôm sống không ạ?"" À, cháu là đứa trẻ mới nhận về của Urokodaki - san đúng không?" Bà cụ mỉm cười, sau đó lụ khụ đi ra sau nhà mang đến một rổ tôm nhỏ đưa qua cho anh, hào phóng khoác tay bảo:" Không cần phải khách sáo như thế đâu, Urokodaki - san đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, thế nên ta sẽ tặng chúng cho cháu."Lần đầu tiên được một người lạ mặt đối xử như thế, Sabito có chút lạ lẫm ngây ra một hồi, đến khi lấy lại nhận thức của chính mình, anh chần chừ nhận lấy rổ tôm qua tay bà cụ, trong lòng không khỏi bứt rứt:" Vậy con đưa bà năm đồng có được không?"Bà cụ xua tay lia lịa, vô cùng tự nhiên nói:" Con đâu cần phải làm thế."Đoạn bà ngắt ngang câu, thở dài một hơi rồi bảo:" Dưới chân núi này ai mà không mang ơn Urokodaki - san chứ? Ông ấy đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều, ơn nghĩa trước giờ chẳng biết trả cách nào, thế nên con cứ việc tự nhiên mà giữ lấy món quà nhỏ này đi nhé."Sabito chả còn cách nào khác, anh chỉ đành cúi đầu luôn miệng nói tạ ơn với bà cụ, sau đó mang theo tâm trạng khó tả rời đi.Urokodaki - san... có vẻ như rất được chào đón nhỉ?Dạo một vòng xóm nhỏ, Sabito rất nhanh liền hiểu được tầm quan trọng của sư phụ mình ở đây.Ông luôn ra tay giúp đỡ mọi người mặc cho công việc đó không liên quan đến mình, cũng thường hay cho tiền những gia đình nghèo đói và cực kì dụng tâm chăm sóc những cụ già neo đơn ốm đau bệnh tật.Có thể nói rằng, Urokodaki ở đây không khác gì bồ tát sống cả.Sabito thở dài một hơi, nhìn đồ đạc chất đống trên tay, lòng anh thoáng chốc ân hận tại sao bản thân mình lại nhận là đồ đệ mới của ông nhanh thế chứ?Người dân trong xóm cũng không phải thuộc loại giàu có gì, lấy của người ta kiểu này, trong lòng anh thật sự rất áy náy.Thấy vẻ mặt của thiếu niên có chút rầu rĩ, Yuya không nghĩ quá nhiều liền kéo kéo góc áo anh, nhẹ giọng nói:" Là bọn họ muốn thế." Ý tứ chính là mọi chuyện đều không phải do anh, thế nên cô mong anh không cần phải tự trách mình.Nhìn thấy cô gái nhỏ lo lắng cho mình như vậy, tâm trạng của Sabito không khỏi tốt lên đôi chút, anh mỉm cười, dịu dàng vươn tay đến xoa đầu cô:" Sư huynh không khó chịu, một chút cũng không luôn."Yuya yên ắng mặc anh làm loạn sau đó lại cẩn thận chải gọn mái tóc xinh đẹp cho mình, cô nghiêng đầu, chậm rãi nhìn qua hàng quán đối diện.Trên thanh kệ ngang đơn giản làm bằng gỗ, chủ quầy treo lên từng cặp dây đỏ rực mỹ lệ, cũng không kém phần kì lạ, khiến cô không khỏi nhìn thêm một chút.Sabito lúc nào cũng chú ý quan sát Yuya, thế nên ngay lập tức liền bắt gặp bộ dạng hiếu kì xen lẫn hờ hững này của cô gái nhỏ, anh mỉm cười, duỗi tay đem bàn tay trắng nõn nắm chặt, cúi đầu hỏi:" Yuya thích thứ gì ở đó sao? Em nói đi, sư huynh giúp em mua nhé?"Bàn tay của cô bỗng khẽ động, đáy mắt màu xanh lục ánh lên quang mang nhàn nhạt, Yuya mấp máy môi, chậm rãi đáp:" Thứ đó... là cái gì?"Sabito nhướn mày nhìn theo hướng mắt cô:" Nào cơ?" " Màu đỏ ấy."Như nhận ra được vật mà cô đang thắc mắc, anh hơi ngây ra một chút, sau đó dường như có hơi nghi hoặc đáp:" Em chưa từng thấy nó bao giờ à?"" Là dây may mắn đấy, thường được treo để xua đuổi tà vận lúc mở cửa hàng, hoặc khi đến dịp lễ hội.""..."Yuya im lặng tiếp thu, sau đó giật giật ống tay áo anh, nhẹ giọng nói:" Về thôi."" Ừm, được." Sabito khẽ đáp một tiếng, đôi đồng tử màu tím sẫm xinh đẹp ánh lên tia thương cảm vô cùng rõ nét nhìn qua người bên cạnh.Anh tội nghiệp Yuya, bởi có lẽ cô đã trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, còn nhỏ như vậy mà đã không có mẹ, cha thì lại là một Trụ Cột nay đây mai đó, một năm không biết gặp nhau được mấy lần, tuy bây giờ Urokodaki đã từ chức và xin về hưu, thế nhưng thời gian đã qua cũng không thể quay lại được, ông ấy chỉ có thể cố gắng bù đắp phần thiếu xót vào việc đối xử thật tốt với cô vào lúc này, cũng chỉ có thể làm thế mà thôi.Sabito thở dài một hơi, Yuya trở nên yên tĩnh và ít biểu đạt cảm xúc, chắc cũng vì một phần từ nhỏ cô đã bị bỏ qua và dần dần trở nên tự lập, nhìn cách ứng xử cứ y như người lớn thế là biết, đến cả anh còn cảm thấy có lẽ cách nghĩ và hành động của cô chững chạc hơn mấy đứa nhóc nhỏ bằng tuổi rất nhiều.Nhưng nói thật thì dù cho Yuya có ít nói và kì lạ thế này, Sabito vẫn cảm thấy cô gái nhỏ không phải là kiểu người khiến cho người ta phải chán ghét.Chắc do phần nào trên người cô cũng đã lộ sẵn khí chất khó gần rồi, thế nên ai muốn qua bắt chuyện thì hẳn cũng chuẩn bị xong tâm lí cả.Ừm... vậy nên theo suy luận khách quan của anh mà nói, Yuya hẳn là kiểu người phong bế nội tâm, sống ngoài lạnh trong ấm, chỉ cần tiếp cận và khiến cô chịu mở lòng thì có lẽ ai cũng có cơ hội bắt chuyện thôi.Nếu như đám Dai về mà nghe được mấy lời này của anh, thì tuyệt đối sẽ đem kiếm đâm xuyên bụng tự sát luôn cho xong.Phong bế nội tâm? Ngoài lạnh trong nóng á?Điêu vừa vừa thôi, bọn họ ở trong cái nhà này tận mấy năm lận chứ có ít đâu?? Như Hajime hay Mika, Eiko gì đó thậm chí còn được Urokodaki đem về khi còn là Trụ Cột nữa kia kìa.Vậy mà xem xem, ngần ấy năm như thế mà Yuya có thèm kêu hay bắt chuyện với bọn họ hay gì đâu?Từ đó suy ra, trường hợp của Sabito phải nói đặc biệt của đặc biệt, đến nỗi khiến cho đám bọn họ cũng không nhịn được tự hỏi rằng, sao cái vận gì đập lên người mà anh lại may mắn thế không biết?Nhưng thôi thì dù sao cái giả thiết mà bọn họ biết được Sabito nghĩ gì cũng sẽ không thành sự thật, anh thề với chính mình rằng sẽ đem ý nghĩ này đến khi xuống mồ luôn.Phịch––Lực kéo không mạnh không nhẹ từ đằng sau khiến thiếu niên bỗng chốc dừng chân, anh sững người quay qua nhìn Yuya:" Có chuyện gì sao?""..."Cô gái nhỏ hơi khó hiểu chỉ chỉ phía trước."..."Sabito sau khi phát hiện ngay bước chân tiếp theo của mình là một dây leo đầy gai nhọn:"...Xin lỗi, sư huynh lần sau sẽ chú ý hơn."Yuya trầm mặc nghĩ ngợi một lúc, sau đó dường như tìm ra được từ ngữ thích hợp, ngẩng đầu nhìn anh:" Đừng nghĩ nhiều."Sabito:"...?" Câu này có nghĩa thế nào vậy? Ý là kêu anh không nên nghĩ nhiều khi đi đường, hay là đừng lo lắng về lời nhắc nhở của cô?Sabito phiền muộn thở dài một hơi.Yuya vốn dĩ đã là đứa trẻ khó hiểu rồi, đằng này lại cộng thêm ít nói nữa chứ, anh cảm thấy dường như cô chịu mở miệng nói chuyện với mình quả thực đã là may mắn lắm rồi.Bởi vì xảy ra hơi nhiều việc ngoài dự tính, thế nên khi cả hai về cũng đã gần trưa chiều, Sabito vừa đặt chân vào nhà liền chạy đi dặn dò Jiro quét tước sân vườn, sau đó bản thân lại phải đứng ở một bên đầu đầy mồ hôi chặt củi.Ngược lại, Yuya khi quay về thì rảnh rỗi không kém, cô gái nhỏ yên tĩnh ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, nhàn nhạt hướng lên đôi mắt màu xanh lục diễm lệ nhìn bộ dạng đầu tắp mặt tối của thiếu niên.Sabito đã mệt đến độ thở không ra hơi, nào còn thời gian quan tâm đến ánh nhìn của cô, thậm chí còn âm thầm tự kiểm điểm chính mình sau này phải tăng cường chế độ luyện tập thêm nữa mới được.Cứ cái đà này thì biết khi nào mới cầm được kiếm thật diệt quỷ chứ?" Phập-!"Thanh gỗ cuối cùng cũng bị chẻ đôi bằng một nhát đẹp mắt, anh xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ của mình, yên lặng thở hắt hai tiếng." Cạch–"Tiếng thân chổi va chạm mặt đất bỗng dưng vang lên, Sabito theo bản năng quay người, ngay lập tức đối mặt với đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên của Jiro." Ôi trời ơi, Sabito."Người nọ dùng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn anh, run lẩy bẩy nói:" Cây dao bổ củi đó của sư phụ được làm đặc biệt từ thép Hung La đấy, nặng gấp năm lần dao bình thường, đệ làm thế nào mà có thể dùng nó hoàn thành hết đống này vậy??""..."Sabito cúi đầu nhìn cây dao trên tay, ngơ ra.Hèn gì, hèn gì mà anh cảm thấy mỗi nhát vung xuống đều thiếu điều đánh bay cái mạng của mình luôn.Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của anh, Jiro vẫn dùng giọng điệu bất ngờ đem cây dao ở trong tay đưa ra:" Vừa nãy huynh còn đang định đem cây bình thường ra cho đệ đấy, ai mà có dè..."Còn chưa đợi cậu nói gì thì Sabito đã hoàn thành xong công việc của mình luôn rồi."..."Thiếu niên lần nữa trầm mặc nhìn thanh bổ củi trên tay, biểu cảm một lời khó nói hết nhìn Jiro rồi lại nhìn thanh dao, sau khoảng tầm hai ba lần lặp động tác, anh cuối cùng chỉ đành thở dài:" Vậy mà vừa nãy đệ còn tưởng chính mình yếu ớt tới nỗi bổ củi thôi mà tay muốn rớt ra ngoài."" Yuya không nói cho đệ sao? Em ấy ngồi đó quan sát nãy giờ mà?" "..." Nhóc con chỉ muốn làm đệ xấu mặt thôi.Jiro nhìn đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ của người đối diện thì cũng tạm hiểu được phần nào, cậu quay người vỗ vỗ vai anh hai cái, sau đó tự động đi đến xếp củi cột lại rồi ôm vào trong:" Đệ nghỉ ngơi một chút đi, cơm trưa cứ để huynh làm cũng được, huynh đây không muốn phải chăm sóc cho người có tính liều mạng như đệ, nhất là vào lúc không có thầy ở nhà thế này đâu."Sabito có hơi chần chừ, cuối cùng dưới ánh nhìn tràn đầy quyết tâm của Jiro, anh chỉ đành cúi đầu mệt mỏi nói:"...Vậy mọi chuyện đành nhờ huynh."Sau khi thành công đem Jiro đẩy đi, Sabito mới sải bước tiến lại chỗ Yuya, nghiêng đầu nở một nụ cười tươi rói:" Vừa nãy em cố tình phải không?""..."Đôi đồng tử của cô gái nhỏ hiện lên vẻ mơ mơ màng màng, như có chút không hiểu anh đang nói gì.Nhìn vẻ mặt này của Yuya, Sabito cũng chẳng biết phải làm thế nào, thu lại nụ cười đầy 'thiện ý' nói:" Không cần biết là cố tình hay không cố tình, giờ em cũng chẳng thể nào ăn cơm anh nấu được rồi."" Sư huynh đang buồn lắm đấy.""..."Quả nhiên mấy lời này hoàn toàn có tác dụng, Yuya hơi nhướn mày nhìn anh, khuôn mặt vô cảm không đổi sắc từ trước đến giờ bỗng trở nên có thần thái hơn hẳn.Cô duỗi tay đến, xoa xoa khuôn mặt ưa nhìn của thiếu niên, nhẹ giọng nói:" Đừng buồn."Có lẽ là cô không thích, không thích dưới đáy mắt xinh đẹp của người này bị bao phủ bởi những mảnh vỡ đau buồn."..."" Vậy em hứa đi." Sabito hạ thấp thanh âm của chính mình, nhàn nhạt nói:" Từ nay về sau đừng lừa dối sư huynh nữa có được không?"Bộ dạng cô gái nhỏ cúi đầu suy ngẫm nhanh chóng lọt vào trong tầm mắt anh, Sabito thở dài một hơi, có chút không đành lòng mở miệng:" Thôi vậy, dù sao thì–"" Được."Không đợi nói hết câu, Yuya đã bình tĩnh cắt lời anh, không chỉ thế còn đưa ra câu trả lời mà Sabito muốn nghe nhất." Thật sao? Em hứa rồi nha, không được lừa gạt sư huynh như vừa nãy nữa đâu đấy.""..." - Vừa nãy hình như không tính là lừa gạt đâu nhỉ?...Tiểu kịch trường:Yuya:" Em không lừa gạt."Sabito:" Trêu đùa anh chính là lừa gạt anh, thừa nhận đi."Yuya:"..." Rõ ràng hai cái này hoàn toàn khác nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co