Dong Nhan Kny Tru Cot Dau Tien
..." 'Mu' trong Muichirou, có nghĩa là 'Vô Tận'.".Kim độc rơi đầy trên mặt đất, càng tôn lên thân ảnh thiếu niên thon gầy ở giữa.Máu từ vết thương chảy xuống rất ít, nhưng lại vô cùng đau đớn.Đồ án hình mây mù dần hiện lên trên khuôn mặt cậu, thần sắc thanh lãnh giảm đi rõ rệt, cơ thể trong thoáng chốc như ẩn chứa cơn giận dữ ngút trời, thân nhiệt nóng hôi hổi, sức lực tràn về ồ ạt.Muichirou bình tĩnh đứng dậy, thanh kiếm khi nãy còn nặng trì trì không thể cầm nổi, giờ đây lại nhẹ như lông hồng, lưỡi kiếm vung lên, đối diện với bầy cá quỷ của Gyokko, không chút nhân nhượng chém xuống.Sau khi giết xong đám lâu la, Muichirou quay lại xem tình hình của Kotetsu.Nhóc con tuy bị đâm ngay điểm yếu hại, nhưng hơi thở vẫn đều đặn hơn cậu nghĩ, có vẻ còn cầm cự được thêm nhiều giờ, Muichirou tạm thời dặn dò Kotetsu đè lại phần bụng bị thương của mình, xong xuôi liền đi đến căn nhà mà Gyokko nhắm đến.Ở trong thuỷ lao đủ lâu, khái niệm về thời gian của cậu cũng hơi khác so với bình thường, chỉ mong là Kanamori cùng Haganezuka vẫn còn sống.Vừa thấy bóng lưng của Gyokko, Muichirou vung kiếm lên chém ngay tức khắc. Lần này không khác gì mấy lần trước, Gyokko tuy rằng bất ngờ nhưng vẫn có thể chui tọt vào bình gốm, né được đến nhẹ nhàng.Hắn nhìn chòng chọc vào cậu, Quỷ Thuật Thuỷ Ngục Bát từ trước đến nay chưa từng để lỡ con mồi nào, mỗi khi tung ra chiêu thức này, Gyokko đều đã xác định sẽ kết thúc trận đấu vô nghĩa, ấy vậy mà giờ đây, Muichirou lại có thể phá vỡ Huyết Quỷ Thuật của hắn, làm cho Gyokko hoang mang bội phần.Nhưng rồi như nghĩ đến gì đó, gương mặt Gyokko ngay lập tức tươi sáng hẳn ra, hắn vui vẻ nghĩ, có lẽ vì bản thân cứ mãi lo tập trung vào tình huống trước mắt mà lơ là Muichirou, thế nên mới để cậu thoát ra dễ dàng như vậy.Đúng rồi, là do hắn quá tập trung!Đối với một nghệ nhân, à không, nghệ quỷ như Gyokko, chuyện tập trung một việc nào đó, thành ra lại lơ là việc khác chứng tỏ hắn đã vô cùng chăm chú, chuyện này khiến cho hắn không khỏi nở mũi, tí về phải khoe Hantengu mới chịu!Ừ mà, cái vết kia là sao?Đối diện với Muichirou bình tĩnh lạnh nhạt, Gyokko hơi nhíu mày, vết nám đỏ đậm lại có hình dạng, không giống như do lỗ máu tạo thành, màu sắc còn vô tình y hệt cái ở trên mặt tên đeo bông tai hanafuda mà ngài Muzan đã truyền đi cho chúng quỷ khắp nơi.Đã vậy thì cũng thôi đi, trời ơi coi cái mặt tỉnh queo của nó kia kìa, thấy ghét, thấy ghét quá!Gyokko khó chịu đến mức mặt mày đanh lại, Muichirou bình an vô sự đứng trước mặt hắn, nhát kiếm chém quỷ nhanh nhẹn bất ngờ, thậm chí còn hơn lúc ban đầu bọn họ quằn nhau ở chỗ lùm cây bên kia, khiến cho tâm trạng vừa tốt đẹp của hắn ngay lập tức trở nên u uất thêm.Muichirou không nhiều lời, không để Gyokko kịp chửi rủa gì, kiếm của cậu ngay lập tức phi đến kê vào cổ hắn, Gyokko gấp gáp phản ứng, tay nhỏ nâng cái bình gốm mang gam màu nóng đến chói mắt:" Sao Hồ Địa Ngục!"" Cẩn thận Tokitou - dono!" Kanamori chỉ vừa kịp hét lên một tiếng, sau đó liền bị hất văng đi.Quỷ Thuật lần này không phải cá vàng, cũng chẳng phải cá càng cua, mà hắn đặc biệt đem hẳn một con thuỷ quái bạch tuộc đến tặng cho Muichirou.Aida, tấm lòng này thiệt to lớn biết bao.Thấy trước mắt trói được Muichirou trong đám xúc tua loằng ngoằng, Gyokko liền điên cuồng cười vào mặt cậu:" Thịt này dai lắm không chém được đâu nhóc! Xem ta nè nha, ta sẽ xử mi trước, sau khi ngươi chết rồi, ta sẽ xử luôn tên thợ rèn này, để hai đứa các ngươi đoàn tụ với nhau dưới hoàng tuyền!"Dứt câu, Gyokko vung tay muốn xuất đại chiêu gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Muichirou đã cắt gọn đống xúc tua thành trăm mảnh, cậu thả người, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, vuốt ve lưỡi kiếm sáng loáng trong tay, khẽ nói với Kanamori bên cạnh:" Chú đã vì tôi mà tạo ra thanh kiếm này."" Cảm ơn nhiều lắm, Kanamori - san."Hàng chữ ' Ác Quỷ Diệt Sát ' hiện lên thật chói mắt, khiến Gyokko không nhịn được nhăn mày, Kanamori đương nhiên không để ý đến sắc mặt của hắn cho lắm, đối diện với lời cảm ơn dịu dàng của Muichirou, ông cảm động đến mức khóc thành tiếng, tay cầm bao kiếm run rẩy:" Tôi... Tôi chỉ dựa vào ghi chú mà thợ rèn ban đầu của cậu để lại mà thôi..."Muichirou nhạt giọng:" Cũng phải nhỉ, ông Tetsuido là thợ rèn kiếm đầu tiên của tôi, nhưng ông ấy đã qua đời vì bệnh tim mất rồi, tôi còn chưa nói lời cảm ơn với ông ấy lần nào."" Tôi biết mộ Tetsuido - san ở đâu, để lần sau tôi dẫn cậu đến gặp ông ấy nhé?"" Được.""..."" Hai người các ngươi có xem ta ra cái gì không vậy? Nhởn nhơ nói chuyện như thế là sao!?? Có ý xem thường người ta thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!" Gyokko vừa la hét vừa tung thêm một loạt quỷ thuật tua bạch tuộc trong miệng bình ra, đối diện với hai kẻ dám coi hắn như cục đá ven đường này, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!Hơi thở của Sương Mù— Ngũ Hình.Hà Vân Đại Hải.Muichirou xoay kiếm, uyển chuyển băm đống hải sản trước mặt ra làm trăm mảnh, chiêu thức nhàn tản đến đẹp mắt, ẩn chứa kiếm ý tinh tế tuyệt diệu bên trong.Thiếu niên đứng lẫn nơi màn sương xanh ngọc lấp lánh, cậu nhớ đến lần gặp cuối cùng với ông Tetsuido cách đây khá lâu, mặt nạ Hyottoko cũng không giấu nổi dấu vết mà thời gian đã để lại trên người ông, dáng vẻ đơn bạc ngồi trên tảng đá, lẳng lặng nhìn Muichirou, nói rằng bản thân chết không tiếc, chỉ là lo lắng cho cậu côi cút một mình, không nơi nương tựa, còn chưa kịp lớn đã phải gánh vác trọng trách bảo vệ mạng sống người khác.Thật đáng thương.Muichirou lúc ấy thật sự không hiểu Tetsuido có gì đâu mà cảm thương cho cậu? Người sắp chết là ông, phải rời xa nhân thế này cũng là ông, thành thật mà nói thì so với Muichirou của khi đó, ông còn đáng thương hơn nhiều.Nhưng mà bây giờ thì...Tetsuido - san, tôi đã ổn rồi, ông có nhìn thấy không?Gyokko lại chạy trốn, thế tiến công của Muichirou đến không hề báo trước, khiến cho hắn nhất thời không kịp đề phòng, cứ liên tục bỏ chạy đến mức trở nên khó coi, nhận ra điều này làm hắn vô cùng tức giận.Nhưng dù là như thế, Gyokko ở trên ngọn cây vẫn không quên tỏ ý khiêu khích Muichirou:" Chém nhanh lắm! Nhưng ngươi vẫn không thể nào nhanh bằng ta đâu nhãi ranh-!!!"" Thế sao?"Thiếu niên thần thanh khí sảng hỏi lại, sau đó chỉ đưa ra nhận xét khách quan:" Có vẻ như cảm giác của ngươi không tốt lắm nhỉ? Ừm, cũng đúng thôi, sống mấy trăm năm thì già đi là chuyện bình thường."Bị Muichirou miệt thị chuyện tuổi tác, Gyokko liền vô cùng giận dữ, đang muốn biện minh thì ngay lúc này, cần cổ của Gyokko tuôn ra một búng máu, nhìn mà khiếp hãi, hắn hoảng hốt lấy tay nhỏ bịt lại, còn chưa kịp nói gì, Muichirou lại lần nữa vung kiếm tới:" Ta không có thời gian ở đây chơi đùa cùng với mấy cái bình hoa vô nghĩa của ngươi, thế nên tiếp theo đấy sẽ là cái đầu đấy."Thanh âm đều đều mềm mại, nhưng lại khiến ác quỷ sởn gai ốc.Từ khi được Muzan biến thành quỷ và trở thành Thượng Huyền Ngũ đến nay, lần đầu tiên Gyokko hắn có cảm giác áp bách thế này, Đại Trụ bị hắn ăn tuy ít hơn so với Gyuutarou và Daki, kĩ năng giết người hay chiến đấu lại chẳng hề thua kém bọn chúng, chỉ là cặp anh em bọn họ thích tàn sát diện rộng, còn hắn thì thích tác phẩm của mình gọn gàng ngăn nắp hơn.Lên được chức Thượng Huyền Ngũ này, nói cho hay là do Muzan trọng dụng tài năng nghệ thuật của hắn, còn nói thẳng thì chính là tính tình hắn vừa dễ lợi dụng, lại còn có sức mạnh tự lực, Muzan thích điều đó, thế nên ngài ấy mới ngoài mặt thì ngon ngọt Daki, sau lưng lại chê trách Gyuutarou chẳng được tích sự gì.Đều là Thượng Huyền của Muzan, ngài ấy muốn sắp xếp thứ hạng sao thì tùy, với cả ngoài những loại thích tranh đấu như ba con quỷ đứng top ra, thì mấy người Hantengu, Gyokko bọn hắn không đam mê đối với chuyện này cho lắm. Dù sao Thượng Ngũ hay Thượng Lục cũng là Thượng Huyền, so với những con quỷ khác đã là cấp bậc một trời một vực rồi, không tranh được thì không tranh.Thế nhưng khi đối diện với Muichirou đáng sợ thế này, bỗng nhiên Gyokko lại không biết bản thân có thực sự là một Thượng Huyền mạnh mẽ như những gì hắn nghĩ không đây? Hay cái chức vị này chỉ là thứ bậc hữu danh vô thực không đáng nhắc tới? Kiếm khí của thiếu niên bay múa trên không trung, chém đến hoa mỹ đẹp mắt, dáng vẻ thủ thế cũng vô cùng xuất thần, gương mặt thường như thiên tiên khó với, vô dục vô cầu, bấy giờ lại hừng hực chiến ý chẳng ngừng bay đến, chỉ một lòng hạ được hắn." Ngươi không được xem thường ta! Không được xem thường ta-!!" Gyokko gào lên, hơi thở áp bách từ Muichirou lan toả khiến sống lưng hắn buốt lạnh, Gyokko ghê tởm muốn chết:" Đừng có nghĩ rằng tên ranh con nhà người có thể giết được ta! Đồ mặt mâm! Đồ xấu xí–!!"Muichirou hiển nhiên nói:" Xem thường sao? Vô nghĩa ghê, đằng nào ngươi chẳng chết vì bị ta chém đầu?"Gyokko:" Giở cái giọng đấy thì ngươi rõ là xem thường ta còn gì thằng ngu này!? Chỉ mới sống hơn chục năm trên đời thôi mà láo toét thật đấy--!!!"Muichirou:" Ngươi có điểm gì để đáng để người ta kính trọng đâu?"Gyokko:" Vẻ đẹp và hình dáng cao quý của ta thứ nào cũng tốt hết đấy nhé!"" Hả?" Muichirou cố tình bất ngờ:" Ý ngươi là cái hình dạng dị hợm quái đáng đó sao? Ừ, trông cũng kinh tởm lắm, tuyệt thật đấy."Gyokko tức nổ đom đóm mắt:" Không hiểu được sự thanh lịch này là do ngươi vừa nghèo hèn vừa vô học đấy!! Giống hệt như việc cho một con bọ mù chữ cầm lên cuốn sách hay, quá vô nghĩa!!!!""..."Muichirou ồ một tiếng:" Ta thấy ngươi mới giống một con bọ ấy? Một con bọ ngồi trong bệ xí..."Gyokko gào lên:" Cái thứ có tay chân ngắn ngủn như ngươi cho dù có cầm kiếm lên thì cũng chẳng thể chém được đầu ta đâu biết chưa!!!"" Lúc nãy ta chém trúng rồi còn gì?" Muichirou nghiêng đầu, chậm rãi bảo:" Cơ mà trước khi nói ra cái gì ngươi có thể nào nhìn nhận lại bản thân mình một chút không? Tay chân có bằng như củ khoai ấy, ở đó mà nói người ta, ừm, hay ngươi đang tự độc thoại về bản thân đấy hả? Xin lỗi vì đã xen vào nha."Gyokko thẹn quá hoá cười, nói:" Trò đâm chọt rẻ tiền, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm cho ta mất bình tĩnh hả?"" Cái bình đó bị méo đúng không?""..."Gyokko giật giật khoé môi hả một tiếng, dường như vẫn không tin được mình vừa nghe thấy lời đánh giá gì.Muichirou chân thành nhắc lại:" Cái bình đó ấy? Ta để ý từ ban nãy rồi, trông nó không cân đối tí nào."Cậu xoa cằm, đâm nhát chí mạng:" Tay nghề kém thật đấy.""..."" Beep* Beep*! Đó là do mắt ngươi bị chột thì có ấy!! Bình hoa của ta bị méo chỗ nào hả—!!???"Gyokko lửa giận xung thiên, ngay lập tức khùng lên gầm rú giận dữ, bình gốm liên tục hiện ra từ tay hắn, Gyokko thét lớn:" Huyết Quỷ Thuật—"" Nhất Vạn Hoạt Không Niêm Ngư-!!! Một vạn sát thủ của ta sẽ ăn sạch xương cốt của nhà ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một phần tác phẩm của ta, dán cả cái miệng chó của ngươi lại!!"Thiếu niên bình tĩnh, mặt không đổi sắc phóng người lên cao, kiếm chiêu của cậu cực phiêu linh, hư vô mờ mịt nhưng lại sắc bén một cách đẹp đẽ, màu xanh nạm ngọc của sương mù ẩn hiện trước mắt, Muichirou lộn nhào trên không trung, khoé môi mấp máy:" Hơi thở của Sương Mù– Lục Hình."" Nguyệt Hà Tiêu."Vạn ngư ngay lập tức bị chém thành mảnh nhỏ, nhát kiếm vừa bén vừa gọn, Gyokko nhìn mà lòng căm tức không thôi.Huyết Quỷ Thuật dễ dàng bị phá giải, khiến tâm trạng của hắn không tốt, nhưng nhìn Muichirou đứng ở giữa chiến trận, sắp phải tắm máu cá tanh, hắn lại không nhịn được cười lên.Coi kìa coi kìa, chém được thì sao chứ? Huyết dịch của lũ cá da trơn này, tự thân nó cũng là chất lỏng cực độc, dễ dàng thấm qua da, còn sợ không giết được cậu sao?Huyết quang lập loè, rơi xuống ngày càng chói mắt, không để Gyokko đắc ý bao lâu, Muichirou nâng kiếm lên lần nữa, nhẹ giọng hô.Hơi thở của Sương Mù— Tam Hình, Hà Tán Phi Mạt.Kiếm khí tựa như cơn gió xoáy điên cuồng thổi bay hết tàn dư của lũ cá, xác thịt và máu một chút cũng không bỏ sót, Gyokko nhìn mà muốn khờ, gió lớn thổi qua người lạnh buốt, nhân cơ hội hắn phân tâm khỏi trận chiến, Muichirou bay người đem Nichirin cắm tới, chém phăng đầu hắn.Vậy mà khi cậu nhìn kĩ lại lần nữa, thì rơi xuống chỉ có một lớp da khô quắp.Muichirou thầm nghĩ, tên này rốt cuộc là đang bắt chước theo con gì vậy? Thiếu niên theo thói quen vẩy kiếm trên tay, cậu ngẩng đầu nhìn lên cổ thụ cao lớn bên cạnh, khẽ giọng hỏi:" Đừng có sơ hở là trốn lên trên cây nữa được không? Phiền phức quá đấy."Cái bóng to lớn nửa người nửa rắn quấn trên thân cây, đen thui không rõ mặt, chỉ nghe thấy thanh âm vang vang như dội lên từ dưới tận địa ngục." Để ta cho ngươi xem hình dạng thật sự của ta—"" Rồi rồi."" Tính cả ngươi thì chỉ có ba tên thấy được hình dạng này thôi đấy, lấy làm tự hào đi nhóc."" Ồ, cũng ít ha?"Bị biểu cảm không quan tâm của cậu làm tức điên người, Gyokko liền gào lên:" Im mồm!! Ngươi im mồm-!!! Một khi ta đã nghiêm túc thì không kẻ nào được sống sót đâu biết chưa!?"Hét lớn một hơi, hắn mới vừa lòng vuốt ve cơ thể mình, tự hào bảo:" Lớp vảy xanh mướt này của ta còn cứng rắn hơn cả kim cương đấy! Ta đã mài dũa chúng ngày này qua tháng khác bên trong bình gốm, nào nào, giờ thì hãy ngoan ngoãn khuất phục trước vẻ đẹp mĩ miều này của ta đi-!!!""..."Bầu không khí rơi vào khoảng lặng.Sau câu nói, Gyokko không tiếp tục độc thoại, Muichirou cũng không có ý định hưởng ứng lời hắn, chỉ nâng đôi mắt đẹp nhìn, lẳng lặng không chút gợn sóng.Gyokko im, cậu liền im luôn." Sao ngươi nín thinh vậy hả cái thằng đầu đất này!?" Gyokko tức giận gào lên, thở hổn hển:" Đúng là thích chọc tức người khác mà!"" Ừm? Không phải vừa nãy ngươi vừa kêu ta im còn gì?" Muichirou nghiêng đầu, hơi không hiểu hỏi:" Nhưng mà, những thứ này thì có gì ngạc nhiên đâ..."Thiếu niên thần sắc tĩnh lặng, còn chưa kịp dứt câu, Gyokko đã xông tới nhắm vào người cậu đấm túi bụi, Muichirou thủ pháp siêu quần, bước chân đều đặn liên tục né tránh, cước bộ không hề thua kém, đoạn cuối còn nhẹ hều nhảy lên cây cao gần đó, bình tĩnh nhìn xuống Gyokko cười khoái chí." Sao đấy? Vừa nãy mi còn bảo ta là đừng có trốn lên cây nữa cơ mà, hố hố, phiền phức lắm đúng không?""..."Muichirou liếc nhìn phần đồng phục mà hắn đã chạm vào trên người mình, đồng loạt biến thành một đàn cá sống nhảy lăn tăn, mùi tanh của sinh vật biển bốc lên nồng nặc, cậu không nhịn được vừa phủi vừa chê:" Hôi quá đi."" Thấy sức mạnh từ đôi bàn tay thần thánh của ta thế nào hả?" Gyokko cười ra tiếng, vô cùng thoả mãn nhìn đất đá bị đấm vỡ tan tành hoá thành một đàn cá lớn:" Tất cả những thứ bị ta chạm vào đều sẽ hoá thành cá tươi, ngươi xem chúng đáng yêu quá chừng đúng không?""..."" Và cả tốc độ này! Sức bật vừa mạnh mẽ vừa mềm dẻo của cơ thể, kèm theo đó là lớp vảy bóng loáng rắn chắc đủ cho ta tung hoành ngang dọc!" Mặc cho Muichirou không thèm đáp lời, hắn vẫn như cũ nói không dừng, dùng tất cả vốn từ để ca ngợi bản thân đến người ta nhìn vào cũng muốn mắc cỡ thay, nhưng Gyokko lại không cảm thấy như vậy, biểu cảm đương nhiên khích bác:" Ngươi sợ rồi chứ gì? Xem cơ thể ngươi đang run rẩy kia kìa, hahahaa— Chiêu lúc nãy của ta vẫn còn chưa phải là nghiêm túc đâu đấy!""..."" Này."Thiếu niên khẽ kêu lên một tiếng, cậu cúi đầu, như đang nghiền ngẫm gì đó Gyokko không biết, Muichirou nâng mắt, khoé môi nâng lên, giống như không quen cười nhưng lại muốn cười, một khuôn mặt đẹp như vậy thế mà bị nụ cười này huỷ hoại hết năm phần:" Tung chiêu có lợi hại đến cỡ nào, kết quả không trúng thì chỉ là vô nghĩa.""..."Gyokko khiếp sợ.Tên nhãi này cười sao còn giống ác quỷ hơn hắn thế này!Muichirou phi người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hơi thở chậm rãi, sương mù vây lấy thân ảnh thiếu niên, kí ức đã quay trở lại, cơn thịnh nộ khi tận mắt thấy chính anh trai mình bị giòi bọ đục khoét cũng đang dần xâm chiếm trí.Muichirou cầm thanh kiếm trong tay, chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vời như lúc này.Vì giận dữ, cơ thể cậu bừng bừng sinh khí, giống như được hồi sinh từ trong cõi chết trở về, khác hẳn với xúc cảm ban đầu.Muichirou nhớ đến những ngày tháng lê lết thân tàn luyện tập, chỉ vì không muốn mất đi thêm một tính mạng nào vào tay lũ quỷ, cậu hành hạ cơ thể tả tơi tan nát, ngã xuống rồi lại đứng lên, băng vải trên người rơi rớt, thật sự là thảm đến không nỡ nhìn.Đối diện với thiếu niên cầm kiếm trên tay từng bước một đi đến, Gyokko tuy có hơi lo lắng nhưng cũng không đáng kể, hắn hung lên, lại bắt đầu luyên thuyên vô nghĩa:" Nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của ta đi! Hãy xem đây! Huyết Quỷ Thuật– Trận Sát Ngư Lân--!!"Hình dạng thay đổi, cách đánh của hắn cũng khác hẳn, trước đây đối đầu với hình thể cũ, Gyokko thường xuyên dùng Quỷ Thuật từ những chiếc bình của mình, bản thể của hắn cũng chỉ chạy trốn chứ không trực tiếp ra tay.Còn bây giờ, thậm chí chui ra từ bình gốm hắn cũng không thèm nữa, vô cùng tự tin đối đầu với Muichirou dưới dạng hình thể này." Thấy sao nào nhóc, bộ pháp đi ngược lại với trọng lực thông thường! Ta có thể tự do di chuyển ở bất cứ đâu nhờ lớp vảy này, ngươi không thể dự đoán được đúng không nào? Ha ha ha ha, ta rất thích chống lại quy luật tự nhiên đấy-!!!"" Ái chà, biến ngươi thành tác phẩm kiểu gì đây ta? Bứt cái đầu xấu xí đi... rồi gắn một cái đầu cá xinh đẹp vào ha!?""..."Muichirou ngán ngẩm.Thật là hết nói.Gyokko cứ liên tục buồn ra những lời nhảm nhí, Muichirou đến phản ứng cũng không thèm nữa, Nhật Luân kiếm đối đầu với ác quỷ vô cùng gay cấn, cả hai đều có một tốc độ vô cùng khủng khiếp.Thượng Ngũ bay ra sau lưng cậu, thân pháp siêu phàm, có chút không nói nên lời, hắn vô cùng tự tin với bản thân mình, hai cánh tay to lớn vươn tới, định nhân cơ hội này kết thúc trận đấu.Muichirou nghiêng đầu, nhàn tản lùi một bước về sau, thanh âm khe khẽ mềm mềm.Hơi thở của Sương Mù, Thất Hình—Gyokko quơ quào vô không khí dày đặc, hắn bất ngờ, liên tục tìm kiếm rồi bắt lấy tàn ảnh của Muichirou, nhưng lại chẳng thể chạm được cậu, tốc độ tạo ra tàn ảnh nhanh đến không tưởng.Sương mù trong thoáng chốc đã vây lấy hắn, Gyokko sởn gai ốc, lúc tưởng chừng như tìm được cậu rồi, quay qua quay lại thì chẳng thấy đâu, chẳng khác nào cảm giác vớ được vàng khi nhìn kĩ thì chỉ là đá, khiến Gyokko có chút giận dữ.Hắn đang định lớn tiếng khích bác dụ cậu ra, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng." Ngươi đấy nhé... tại sao lại cho rằng chỉ có mình mình là chưa nghiêm túc vậy hả?".Tiểu kịch trường:Viêm Đề:" Nhiều lúc tò mò là thịt bạch tuộc của Gyokko ăn được hong, thấy đỏ hỏn ngon ngon."Gyokko:"...Ngươi câm miệng!"Viêm Đề:" Huhu..."Mấy bà hối tui cũng vui lắm, tui nói thiệc là tui cũng muốn tác giả viết lẹ, để tui đi đọc. Nhưng mà hay sao, tác giả lại là tui _(:з)∠)_...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co