Truyen3h.Co

Dong Nhan Ky Si Hoang Tuong Da Nu Hoang Thich Quay Pha Di Lam Nhiem Vu


Một tuần sau...

- Duagloth! Em muốn đi chơi a

Mới sáng sớm, tôi đã làm phiền Duagloth. Thật ra là tôi muốn đi Roma nữa, tôi muốn làm một số việc ở cung vua nhưng Duagloth chẳng thèm để ý đến tôi

- Anh... dẫn em đi Roma đi~~~

Duagloth vẫn tiếp tục im lặng

- Anh!!!

Duagloth bỗng nhiên đứng dậy, đến gần tôi

- Anh đồng ý đi

Duagloth hôn nhẹ lên trán tôi nói:

- Đừng quậy nữa. Anh bận lắm

- Anh không còn quan tâm em nữa à?

- Em muốn đi thì tự đi – Duagloth bắt đầu bực bội

- Hứ, đáng ghét

Nói rồi tôi dịch chuyển trở về phòng. Ngã người xuống giường, tôi bắt đầu nghĩ đâu đó. Dạo này tôi cảm giác mình bị thất sủng vậy. Hay là tôi trốn ra khỏi lâu đài một lần nhỉ? Coi Duagloth sẽ có phản ứng gì.

Nói là làm, tôi viết sẵn một bức thư ngắn có nội dung :

" Em đi ra ngoài chơi một mình như lời anh nói. Khi nào anh tìm em, em sẽ về. Esther"

rồi đặt nó trên bàn. Sau đó, đó nhảy từ cửa sổ trên tòa tháp-phòng của tôi xuống, bay ra khỏi lâu đài rồi đáp xuống một thảo nguyên gần đó.

Không khí ở đây thật trong lành, gió thổi hiu hiu làm tôi cảm thấy nhẹ cả người. không biết phản ứng của Duagloth sau khi đọc bức thư của tôi như thế nào nữa. Nhưng trước đó tôi phải tìm một chỗ để dừng chân. Lãnh địa của Duagloth rất rộng, có lẽ tôi nên tìm một cái làng nào đó. Chưa suy nghĩ hết bỗng nhiên có một cậu nhóc khoảng 16-17 tuổi xuất hiện trước mặt tôi. Trông hắn có vẻ hơi sợ. Tôi liền hỏi thăm:

- Nhóc con, ngôi làng gần nhất ở đâu?

- Cô... cô là ai?

- Tôi á?

Bỗng nhiên tôi nhìn lại bản thân mình. Áo gấm, sa hoa, quý báu, làn da trắng trẻo, xinh đẹp, trang sức mắc tiền. Chắc thằng nhóc này đang nghĩ tôi là một quý tộc nào đó nên nó có vẻ rất sợ. Tôi bèn trấn an nó:

- Tôi chỉ là một người hầu của một vị bá tước thôi. Chỉ vì lỡ làm vỡ chiếc đĩa quý nên bị đuổi. Bây giờ tôi đang tìm người thân ở lãnh địa này

Nói thật thì tôi cũng không tự tin vào lời nói dối này nữa. Mong nó ngu ngốc mà tưởng là thật đi. Không ngờ

- Vậy ư? Để tôi dẫn cô về nhà tôi. Rồi anh em chúng tôi sẽ giúp cô tìm gia đình

Tôi thở phào:

- Cảm ơn nhé. Tôi là Esther

- Còn tôi là Fen. Ở nhà tôi còn một người em nhỏ là Bell và anh trai lớn đang bị bệnh tên là Delta

Fen dẫn tôi đi. Chúng tôi đi qua mấy khu rừng lớn đến mấy canh giờ mấy thấy ngôi nhà của Fen. Ngôi nhà rất nhỏ, èo ộp giữa khu rừng

- Cậu không ở chung dân làng à?

- Không. Thỉnh thoảng tôi mới xuống làng. Thuế ở đây rất nặng. Trốn xa làng càng tốt – Fen bắt đầu nói nhỏ đi – Lúc trước gia đình chúng tôi cũng ở làng. Nhưng, từ khi cha mẹ tôi bị bọn thâu thuế giết. Chúng tôi đã chuyển đến đây

- Vậy ư...?

- Tôi rất ghét hắn

- Ai?

- Tên công tước ấy đã giết cha mẹ tôi. Chính hắn đã khiến mọi người phải khốn khổ. Hắn đã bắt những người con gái xinh đẹp vào lâu đài, bắt những người khỏe mạnh ra chiến trường, mỗi năm thuế càng ngày càng tăng... Hắn là ác quỷ

- Công tước?

Không phải thằng nhóc này đang nói về Duagloth chứ. Mà chắc là vậy rồi. Đây là lãnh địa của anh ấy mà, với lại chuyện này cũng dễ hiểu, người như anh ấy, mấy việc đó mà không phải do anh ấy làm thì chắc thế giới này không ai ác cả. Nhưng... khoan đã... mấy người con gái xinh đẹp là sao chứ. Không ngờ nha... Chừng nào về tôi sẽ hỏi vụ này sau

Fen thấy tôi thất thần thì lắc đầu. Cậu bèn kéo tôi vào trong:

- À, cũng tới nơi rồi. Cô vào nhà đi. Bell, anh về rồi

Một cô bé với mái tóc màu hoàng kim và đôi mắt đen láy, tầm 12-13 tuổi chạy ra ôm Fen. Mặt của em rất đẹp nhưng hằn rõ nỗi nhọc nhằn, có lẽ phải làm việc quá sức trong cái tuổi mà đáng lẽ em phải được vui vẻ chơi đùa. Cô bé kéo kéo vạt áo của Fen, chỉ vào tôi hỏi

- Chị này là ai vậy ?

Fen cười, vò đầu Bell cười

- Cô ấy là Esther. Có lẽ cô ấy sẽ ở đây vài ngày. Em giúp cô ấy nhé

- Vâng ạ. Em là Bell, chào chị

Tôi khẽ gật đầu. Quay qua hỏi Fen:

- Anh của cậu đâu? Không phải là anh của cậu bị bệnh à?

- Ừm, anh ấy đang ở trong nhà. Anh bị bệnh từ nhỏ đến giờ càng ngày càng nặng. Cậu vào xem không?

- Ừ

Fen dẫn tôi đi vào trong. Trong ánh sáng len lỏi, tôi thấy rõ trên chiếc giường gỗ, một chàng trai với mái tóc bạc trắng, làn da trắng, xanh xao, yếu ớt đang ngủ. Theo tôi nghĩ có lẽ là bệnh bạch tạng nhưng không giống lắm. Bệnh này thì tôi có thể chữa được nhưng khá tốn thời gian. Nhưng hắn có thể sống đến bây giờ có lẽ là rất may mắn rồi.

- Sao thế? – Fen bỗng nhiên hỏi làm tôi giật mình

- Không gì hết. Mà cậu muốn anh cậu khỏi bệnh không? Tôi sẽ chữa

- Không thể nào. Bệnh này lúc trước các y sĩ còn bó tay, làm sao cô có thể

- Đừng xem thường tôi. Tôi đã từng học các loại dược. Bệnh này không nặng lắm. Tôi có thể chữa, coi như là món quà cảm ơn đã cho tôi tá túc

- Được vậy thì cảm ơn cô nhé –Fen vui ra mặt

- Tốt quá rồi – Bell vui vẻ ôm lấy tôi

Tôi chỉ cười đáp lại. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không chắc có thể chữa liền vì không đủ nguyên liệu để điều chế thuốc. Các nguyên liệu cần thiết thì để ở lâu đài rồi, chẳng lẽ bây giờ vác mặt trở về. Không. Trong người tôi lúc nào cũng có vài lọ thuốc đã được điều chế sẵn. Cứ sử dụng nó để làm giảm bệnh trong một thời gian thử vậy. Tính mạng của con người này đang nằm trong tay tôi. Không thể bỏ mặc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co