Dong Nhan Lay Danh Nghia Nguoi Nha Nang Am Sau Mua
Vào cái buổi tối giá lạnh tháng 12 đó, Tĩnh An ngồi một mình chờ đợi cái chết. Cuộc sống đối với cô không còn ý nghĩa gì nữa. Mùa đông, khi người ta vội vàng về đoàn viên với gia đình thì cô chẳng có ai bên cạnh. Không bạn bè, không gia đình,không chồng con, cuộc sống của cô chính là qua lại với đối tác làm ăn, sống với tiền bạc nhưng lại chẳng có cái gì trong tay. Sau đêm nay, mọi thứ chấm dứt rồi. Công việc đã bàn giao cho người khác, tài sản thì quyên góp vào quỹ từ thiện, cũng đã hưởng thụ một phen. Hồi còn nhỏ, cứ ước mai đây kiếm thật nhiều tiền, mua nhà to xe xịn, đi du lịch khắp nơi, báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Bây giờ, tiền nhiều xài không hết, nhà to xe xịn bỏ trống, cũng đi khắp nơi mở mang tầm mắt, cái gì cũng có chỉ là không còn ai nữa rồi. Nếu không phải vì bị phản bội, chắc cũng gượng sống thêm mấy chục năm trong cô độc nữa, thôi thì chết sớm cũng tốt. Tĩnh An uống cạn li rượu, bước lên những cái xác của những người thân quen, tiến về giường ngủ đã rải đầy hoa hồng. Cho dù là chết, cũng phải chết đẹp nhất có thể, có đúng không. Cô nhắm hai mắt lại, ôm bó hoa trong tay, yên tĩnh ngủ một giấc vĩnh hằng. Khắp nơi bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, nhà nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Ở góc nhỏ đó, người con gái từng rạng danh đất nước lặng lẽ ra đi khi chỉ vừa tròn 25 tuổi xuân.-------------------------------------------------------------- Có lẽ là rất lâu, Tĩnh An thấy bản thân đang trôi nổi trong đem đen, khi định thần lại thì bản thân đang bị bao vây trong một không gian chật hẹp, mắt cô trĩu nặng, không nhúc nhích được.Điều kì lạ là khi cô đạp nhẹ cái vách trước mắt thì lại có tiếng người vang lên: - A, con à, con lại nghịch rồi. Sau đó lại có tiếng một người vang lên:- Vợ ơi, em không sao chứ, có đau bụng không?- Em không sao, con chỉ đạp nhẹ thôi. Khi nghe hai người bên ngoài nói chuyện, cô mới ngộ ra, cô đầu thai rồi lại còn là đầu mà không uống canh Mạnh Bà. Nhưng thật may là, bản thân lại có gia đình rồi. Kiếp này sẽ trân trọng và yêu thương họ thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co