[Đồng Nhân Lookism] Hướng Về Nơi Dịu Dàng
Chương 1
"Nào, đánh nó đi!""Mau lên, đừng để tao đợi.""Đánh thắng nó tao thả tự do cho mày.""Mau lên, thằng đần!""Chúng mày báo cảnh sát là chết đấy nhé!""Đánh đi!"Trên khung sắt dài chắn khoảng cách giữa Gara và shop quần áo, đèn đường sáng rực. Có lẽ là buổi tối kéo mặt trăng lên, tiệm bên đã tắt đèn, chỉ còn gara xe là hắt chút ánh sáng. Màu vàng trắng chiếu xuống người của thanh niên đang dùng hai cẳng tay chống trên đùi, người khom về phía trước. Hai tai nhúc nhích nhẹ, tiếng nhạc trong tai nghe vang lên rõ ràng, nhưng thứ hắn chú ý lại là tiếng nói bên trong con hẻm tối. Đặt máy nghe nhạc vào trong túi, sợi dây đỏ kéo dài từ đùi lên tới tai không hề bị rơi, giai điệu cứ lập đi lập lại mãi hệt như bước chân của hắn, đến khi màu vàng từ đỉnh đầu chiếu xuống người bên dưới thì mới nhìn thấy được bóng dáng cao to ấy."Dừng lại."Tên có khuôn mặt tròn trịa quay đầu, gáy lạnh đi.Mặc lên mình chiếc áo ba lỗ, cẳng tay, vai và cơ ngực lộ mồn một hình xăm bắt mắt, chúng càng phát sáng trong ánh sáng của đèn đường. Mặt thì hung hăng, trên môi dưới cằm lại có chút râu, hơi thưa nhưng cân đối.Người này vừa lú mặt, cả người đã chiếu sẵn hai chữ đang lơ lửng: "Giang hồ."Lee Eun Tae!Thằng trùm ban kiến trúc!Vason Héc-quyn!Mụ đàn bà tóc vàng xấu xí liếm môi: "Đúng kiểu mình luôn."Tên có mái tóc vểnh lên tận trời liếc nhìn, châm biếm: "Có ai không phải gu thím không?"Khuôn mặt tròn trịa bên cạnh gã hơi cúi đầu, tay phải đặt lên vai người vừa mới nói: "Là Vasco đó."Người cuối cùng mở to miệng, phun ra ba chữ: "Bỏ mẹ rồi.""Làm sao bây giờ?""Nó là thằng bên ban kiến trúc trật à...?""Làm gì giờ?"Trong khi đám đáng ghét đang bàn bạc, một đứa mập mạp đeo kính tròn và thằng tóc vàng đeo kính vuông cũng ngớ người."Kueh!"Tiếng khó thở đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người, từ lúc nào....Vasco lại tiến đến bóp cổ của một trong những gã bắt nạt, môi nói vài câu như thở dài: " Bọn người xấu này..."Chân tên khốn cứ lơ lửng như bay, nhờ chiều cao vượt trội mà Vasco cũng không cần vươn tay quá cao, ước chừng vài giây đã quăng thân hình của tên "thanh niên" qua một bên.Tiếp theo, giọng nói hung tợn lớn hơn: "Có phải chúng mày muốn ăn đập không.""D, dạ không..""A....a""Xéo về nhà trong im lặng cho tao!""Vâng!!"Nhóm người vừa mới bắt nạt hai cậu nhóc hoảng sợ, chân trái đạp chân phải mà chạy, thiếu điều chỉ cần bò cũng muốn rời khỏi đây.Tình hình thay đổi có chút đặc sắc, lúc Vasco xoay người lại, khuôn mặt hung hãn lúc nãy rút hết đi còn nhanh hơn cả lũ. Hai tay hắn đút vào túi quần, nghiêng người nhìn hai đứa đứng nép trong góc: "Mấy cậu nên tập thể dục hay gì đó đi."Tóc vàng cảm động: "Cảm ơn Vasco."Mắt hắn hơi nhíu: "Cậu biết tôi, cùng trường sao?"Nhóc gật đầu: "À ừ, tôi ở ban thiết kế.""Ban mà thằng học sinh mới chuyển trường mới đến đó hả?""Vâng!""Còn cả thằng lập dị Lee Jin Sung ấy hả?""Vâng!"Vasco mở to mắt, nước mắt từ bên phải tuôn ra như khe suối, bảo: "Nói với tên học sinh mới đó! Đừng có tự mãn biết chưa."Hai đứa lùn tịt sững sờ, thằng tóc vàng nhỏ giọng: "Đừng khóc chứ..."Vasco ừ một tiếng, đúc tay vào túi bỏ lại bóng lưng mập mờ đi mất.Trong lòng hắn không khỏi khó chịu. Thằng tóc đen đó...hướng nội quá nhỉ?--------------
"Yasashi! Đi đâu đó?"Yasashi đặt cặp trên đùi, bàn tay trắng nõn gom sách vở vào bên trong thật gọn gàng, sau đó đặt cặp lên ghế ngồi rồi ra ngoài.Người hỏi cũng không tức giận, bọn họ đã là năm hai rồi, tính tình của đứa con lai này cả lớp đều biết. Yasashi, người cũng như tên, đối xử với ai cũng dịu dàng, chỉ có điều, thính giác không tốt lắm, hay lơ ngơ một mình. Cô gái vừa rời cửa, đám người trong hành lang cũng tràn ra, tranh giành để chạy đến nhà ăn sớm nhất. Yasashi nhìn thời gian trên điện thoại, chậm chạp đi theo dọc vách tường, tránh va vào người khác. Là một học sinh năm hai ban thiết kế, Yasashi xuất hiện đã làm đỗ ngã biết bao người, đàn em hay đàn hắn cũng không kể xiết. Thái độ dịu dàng và cách cư xử của em biến mình thành đứa con cưng của thầy cô.Nhưng cả trường tiếc nuối nhất lại là....Yasashi đã có bạn trai.Còn về việc tại sao không thách thức, là bởi bạn trai em quá hung hăng, nhìn một cái cũng đủ sợ, đừng nói tới đối đầu với một đám người.Mái tóc vàng được vén gọn sau tai trái, tay phải cầm điện thoại, ngũ quan xinh đẹp trời ban, trên môi lúc nào cũng giữ lấy nụ cười tiêu chuẩn, thần thái của em không ai ở đây có thể sánh được.Từ đường cong có thể thấy được cảnh vật chập chùng, đồng phục trường đôi khi cũng có vài phần phúc lợi cho nam sinh. Eo thon tầm 60, vừa gọn, không quá nhỏ, đủ để một cánh tay ôm gọn.Yasashi cụp mắt nhìn vào điện thoại, đợi tới lượt mình lấy cơm, vừa hay bên trong đang tải lên trò chơi nông trại, thỉnh thoảng vang lên tiếng gặt quả hay tưới nước vui tai. Mắt cô nàng chớp hai cái, tin nhắn oke đột nhiên hiện lên bên phải. Hôm nay là súp, cơm, cánh gà, bông cải và kim bắp.Bông cải luộc.....luộc......Yasashi dứt khoát nhờ cô phát thức ăn chừa một khay thức ăn lại, bỏ lại bông cải. Em đặt điện thoại lên chỗ trống trên khay.Cầm hai khay thức ăn trên tay, chân thon dài của chiều cao 1m7 đi đến một bàn giữa nhà ăn. Không sợ người ta dòm ngó, chỉ sợ người nào đó không nhìn thấy được.Bấm thu hoạch vài bước, tiếng nói chồng tiếng ồn thu hút Yasashi, em chỉ liếc nhìn bên cửa vào, không quan tâm lắm người đang bước vào.Lâu hơn chút lại có tiếng ồn tác động vào tai Yasashi, em không nhịn được mà nhìn vào cửa. Lại là một thanh niên, đeo kính râm, ăn mặc theo phong cách hiphop. Yasashi không vừa mắt nhưng vẫn đợi.Tiếng trò chuyện rôm rả cùng tiếng nói hăm dọa đột nhiên được phát ra từ miệng của thằng nhóc kính râm ban nãy: "Này..muốn chết hả?""Ngon nhào vô!" Nắm đấm của đứa đối điện vung tới, dừng trước sóng mũi thẳng tắp tạo nên bầu không khí của chiến tranh. Ai bảo...đây là trường nghệ thuật chứ."Gì thế?""Đánh nhau à!""Lee Jin Sung với Jin Ho Bin."Yasashi cong mắt, vươn tay vẫy vẫy với người đang tìm kiếm gì đó, trong mắt em nhìn hắn ta đầy ấm áp, chỉ là....nó có chút giống ánh mắt của một người mẹ...Gã thanh niên nhìn thấy cô gái, không nhanh không chậm mà tháo tay áo liền thân trên người xuống, nhanh chóng bước nhanh tới chiếc bàn trung tâm của nhà ăn.Hắn đến được trước mặt Yasashi rồi mới yên tâm, hơi kéo cô gái đứng dậy. Chắc có lẽ là tự lượng sức mình nên không dám kéo thật.Yasashi sửng sốt nhìn cái áo liền quần mà Vasco định cởi xuống, em nắm lấy tay hắn đang kéo xuống gần tới lưng quần: "Anh làm gì vậy?"Vasco vô tội giải thích: "Mặc cho em."Yasashi kéo xăng tia lên cao hơn chút, vòng quanh người hắn nắm lấy hai tay áo buộc lại lên eo: "Mặc cho đàng hoàng!"Vasco ậm ừ."Đánh nhau nữa hả? Lee Jin Sung với Jin Ho Bin hả?" Hắn nhẹ giọng hỏi.Bum Jae lú đầu từ sâu lưng hắn, gọi một tiếng: "Chào chị!"Sau đó lại quay sang Vasco: "Ai thắng?"Nhà ăn lại ồn ào."Nhóm người ban kiến trúc á?""Là Vasco!"Bộp một tiếng, cách hai bàn, đứa tóc đen đầu nấm bậc dậy, hô một tiếng: "Chào!"Nó vui ra mặt, hai tay chống lên bàn, sự phấn khích mà ít ai có thể đối đầu với Vasco. Bum Jae nghiêng đầu: "Gì vậy, nó là học sinh mới sao? Định kiếm chuyện à?"Yasashi vẫn chưa ngồi xuống, nhìn thấy Vasco nhìn em như vậy, không nhịn được bật cười: "Anh cứ đi đi, năm phút nữa lại ăn."Như nhận được lệnh, Vasco xoay người, đi vài bước tránh khỏi tầm nguy hiểm cho Yasashi, khuôn mặt hoàn toàn trái ngược, nghiêm mặt đáp: "Sao? Mày biết tao à?"Mặt tên kia hơi biến sắc, mồ hôi thi nhau rớt xuống, nhìn chằm chằm cánh tay đang lại gần vai mình.Vasco vươn tay, nắm lấy vai của thằng nhóc: "Mày chỉ đẹp trai và hơi mạnh một chút, không có nghĩa mày được nhờn với tao...."Lời vừa nói hết, ai nấy đều sửng sốt. Cú bóp vai của Vasco, thứ thể hiện đẳng cấp sức mạnh, ngay cả Lee Jin Sung cũng từng quỳ xuống vì nó. Vậy mà hiện tại, đứa nhóc chuyển trường không kêu la một tiếng, chỉ mím môi chịu đau, vững vàng ngồi trên ghế.Yasashi không ăn trước, em chống cằm nhìn về hai người cao lớn bị đám người dòm ngó, tay kéo áo Bum Jae: "Đi đi, sắp hết năm phút rồi." Cậu trai gật đầu, chưa đến được đằng đó, tiếng "xin lỗi" như ngân nga của đầu bài hát chiến tranh. Tay của Vasco bị tóm lấy, đầu nấm bóp chặt đến nổi hắn ta phải buông tay, cổ tay bị nắm ngược lại, phản kháng mạnh mẽ mà run lên.Nét mặt của Vasco cứng lại.Nó mạnh tới cỡ này á?Đối diện với thằng đang tươi cười nhìn hắn, suy nghĩ của Vasco như dừng lại, mạnh thật, thằng này....mạnh quá.Mấy đứa máu mặt cũng biến sắc, cắn răng nhìn lấy bước tiếp theo của Vasco. Bum Jae cắn môi, quên mất ban nãy Yasashi nói gì. Cô nàng nhìn biểu cảm của hắn, thở dài một hơi đứng lên: "Ngăn Vasco lại, ăn cơm."Bum Jae sực tỉnh, nhìn Vasco đang thu tay chuẩn bị tung ra nấm đấm, nhào vào giữa hai người: "A ha... có phải cậu nhầm lẫn cậu ta với người khác phải không?""Xin lỗi nhé! Sao mà thế được đúng không?" Bum Jae tiếp tục giải hòa.Để vơi bầu không khí xấu hổ, cậu ta hỏi tiếp: "Cậu học bên ban thiết kế đúng không?""Vâng!"Vasco nhíu mày, nhìn hai người đang nói chuyện. Bum Jae....thật ra không cần làm thế. "Cậu là học sinh mới đến trường đúng không?""Vâng!"Bum Jae cười tới híp mắt: "Cứ ăn đi nhé, đừng nghĩ nhiều!"Thằng nhóc đẹp mã tỏ vẻ cảm động, biết ơn đáp: "Vâng!"Nhà ăn ồn ào, tất cả bọn họ đều bất mãn, thì thầm không vui."Gì vậy?""Tên mới cũng thật....""Dám chống lại Vasco luôn mới ghê?"" Đẹp trai thật!""Hay đấy!" "Tuyệt thật!" Đầu nấm vâng xong đã bắt đầu ăn, Bum Jae liếc một cái. Lúc này, nụ cười bên môi cậu ta hạ xuống, tay phải móc cánh tay Vasco ngăn hắn làm liều. Nhưng ngăn được tay chứ miệng thì không được, Vasco nhìn thằng nhóc cận tóc vàng: "Đừng có nghe tên này, phải tự tin vào bản thân mình hơn."Bum Jae thúc giục: "Được rồi, chị Yasa đang đợi cậu đó."Vasco quay đầu: "Trưa nay có gì nhỉ?"Vừa nói, hắn đã nhanh hướng tới Yasashi: "Em muốn ăn ở đây sao?"Câu hỏi dường như khẩn cầu, lại có chút bực bội, tựa đứa trẻ lên năm. Yasashi lắc đầu, để lại khay thức ăn cho đàn em khoa kiến trúc dọn giúp. Em nói một tiếng cảm ơn, bước hai bước lại dừng chân.Yasashi xoay người, với về phía bàn lấy khay thức ăn đầy đủ đưa tới trước mặt Vasco: "Ăn bông cải xanh đã."Ai trong nhà ăn đều chăm chú nhìn về bên này, đợi phản ứng của Vasco. hắn không khó chịu về yêu cầu của người yêu, không thèm lấy đũa mà trực tiếp bóc ba cái bông cải đưa vào miệng.Xong xuôi hết hắn mới cầm khay thức ăn để xuống bàn, dắt Yasashi ra khỏi nhà ăn."Ồh!" Tiếng hóng hớt đồng loạt như vỗ tay ngày hội, toàn bộ đều là học sinh, ngoài học tập, thú vui thứ hai đương nhiên là xem chuyện.Vasco và Yasashi là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, một người là trùm ban kiến trúc, một lại là hoa khôi ban thiết kế, ai mà không nhìn chứ. Bàn tán nhiều gây ra lệch lạc, thành ra vài tin đồn bắt đầu phổ biến, được dệt ra thành chuyện.Người nói Vasco bắt ép con gái nhà người ta.Kẻ bảo Yasashi vì thân phận của Vasco.Không một ai nghĩ, trùm trường này lại nhát gan cỡ nào, từ ban đầu luôn nhút nhát. Nếu không có Bum Jae, Yasashi đã rơi vào tay người khác lâu rồi.
"Yasashi! Đi đâu đó?"Yasashi đặt cặp trên đùi, bàn tay trắng nõn gom sách vở vào bên trong thật gọn gàng, sau đó đặt cặp lên ghế ngồi rồi ra ngoài.Người hỏi cũng không tức giận, bọn họ đã là năm hai rồi, tính tình của đứa con lai này cả lớp đều biết. Yasashi, người cũng như tên, đối xử với ai cũng dịu dàng, chỉ có điều, thính giác không tốt lắm, hay lơ ngơ một mình. Cô gái vừa rời cửa, đám người trong hành lang cũng tràn ra, tranh giành để chạy đến nhà ăn sớm nhất. Yasashi nhìn thời gian trên điện thoại, chậm chạp đi theo dọc vách tường, tránh va vào người khác. Là một học sinh năm hai ban thiết kế, Yasashi xuất hiện đã làm đỗ ngã biết bao người, đàn em hay đàn hắn cũng không kể xiết. Thái độ dịu dàng và cách cư xử của em biến mình thành đứa con cưng của thầy cô.Nhưng cả trường tiếc nuối nhất lại là....Yasashi đã có bạn trai.Còn về việc tại sao không thách thức, là bởi bạn trai em quá hung hăng, nhìn một cái cũng đủ sợ, đừng nói tới đối đầu với một đám người.Mái tóc vàng được vén gọn sau tai trái, tay phải cầm điện thoại, ngũ quan xinh đẹp trời ban, trên môi lúc nào cũng giữ lấy nụ cười tiêu chuẩn, thần thái của em không ai ở đây có thể sánh được.Từ đường cong có thể thấy được cảnh vật chập chùng, đồng phục trường đôi khi cũng có vài phần phúc lợi cho nam sinh. Eo thon tầm 60, vừa gọn, không quá nhỏ, đủ để một cánh tay ôm gọn.Yasashi cụp mắt nhìn vào điện thoại, đợi tới lượt mình lấy cơm, vừa hay bên trong đang tải lên trò chơi nông trại, thỉnh thoảng vang lên tiếng gặt quả hay tưới nước vui tai. Mắt cô nàng chớp hai cái, tin nhắn oke đột nhiên hiện lên bên phải. Hôm nay là súp, cơm, cánh gà, bông cải và kim bắp.Bông cải luộc.....luộc......Yasashi dứt khoát nhờ cô phát thức ăn chừa một khay thức ăn lại, bỏ lại bông cải. Em đặt điện thoại lên chỗ trống trên khay.Cầm hai khay thức ăn trên tay, chân thon dài của chiều cao 1m7 đi đến một bàn giữa nhà ăn. Không sợ người ta dòm ngó, chỉ sợ người nào đó không nhìn thấy được.Bấm thu hoạch vài bước, tiếng nói chồng tiếng ồn thu hút Yasashi, em chỉ liếc nhìn bên cửa vào, không quan tâm lắm người đang bước vào.Lâu hơn chút lại có tiếng ồn tác động vào tai Yasashi, em không nhịn được mà nhìn vào cửa. Lại là một thanh niên, đeo kính râm, ăn mặc theo phong cách hiphop. Yasashi không vừa mắt nhưng vẫn đợi.Tiếng trò chuyện rôm rả cùng tiếng nói hăm dọa đột nhiên được phát ra từ miệng của thằng nhóc kính râm ban nãy: "Này..muốn chết hả?""Ngon nhào vô!" Nắm đấm của đứa đối điện vung tới, dừng trước sóng mũi thẳng tắp tạo nên bầu không khí của chiến tranh. Ai bảo...đây là trường nghệ thuật chứ."Gì thế?""Đánh nhau à!""Lee Jin Sung với Jin Ho Bin."Yasashi cong mắt, vươn tay vẫy vẫy với người đang tìm kiếm gì đó, trong mắt em nhìn hắn ta đầy ấm áp, chỉ là....nó có chút giống ánh mắt của một người mẹ...Gã thanh niên nhìn thấy cô gái, không nhanh không chậm mà tháo tay áo liền thân trên người xuống, nhanh chóng bước nhanh tới chiếc bàn trung tâm của nhà ăn.Hắn đến được trước mặt Yasashi rồi mới yên tâm, hơi kéo cô gái đứng dậy. Chắc có lẽ là tự lượng sức mình nên không dám kéo thật.Yasashi sửng sốt nhìn cái áo liền quần mà Vasco định cởi xuống, em nắm lấy tay hắn đang kéo xuống gần tới lưng quần: "Anh làm gì vậy?"Vasco vô tội giải thích: "Mặc cho em."Yasashi kéo xăng tia lên cao hơn chút, vòng quanh người hắn nắm lấy hai tay áo buộc lại lên eo: "Mặc cho đàng hoàng!"Vasco ậm ừ."Đánh nhau nữa hả? Lee Jin Sung với Jin Ho Bin hả?" Hắn nhẹ giọng hỏi.Bum Jae lú đầu từ sâu lưng hắn, gọi một tiếng: "Chào chị!"Sau đó lại quay sang Vasco: "Ai thắng?"Nhà ăn lại ồn ào."Nhóm người ban kiến trúc á?""Là Vasco!"Bộp một tiếng, cách hai bàn, đứa tóc đen đầu nấm bậc dậy, hô một tiếng: "Chào!"Nó vui ra mặt, hai tay chống lên bàn, sự phấn khích mà ít ai có thể đối đầu với Vasco. Bum Jae nghiêng đầu: "Gì vậy, nó là học sinh mới sao? Định kiếm chuyện à?"Yasashi vẫn chưa ngồi xuống, nhìn thấy Vasco nhìn em như vậy, không nhịn được bật cười: "Anh cứ đi đi, năm phút nữa lại ăn."Như nhận được lệnh, Vasco xoay người, đi vài bước tránh khỏi tầm nguy hiểm cho Yasashi, khuôn mặt hoàn toàn trái ngược, nghiêm mặt đáp: "Sao? Mày biết tao à?"Mặt tên kia hơi biến sắc, mồ hôi thi nhau rớt xuống, nhìn chằm chằm cánh tay đang lại gần vai mình.Vasco vươn tay, nắm lấy vai của thằng nhóc: "Mày chỉ đẹp trai và hơi mạnh một chút, không có nghĩa mày được nhờn với tao...."Lời vừa nói hết, ai nấy đều sửng sốt. Cú bóp vai của Vasco, thứ thể hiện đẳng cấp sức mạnh, ngay cả Lee Jin Sung cũng từng quỳ xuống vì nó. Vậy mà hiện tại, đứa nhóc chuyển trường không kêu la một tiếng, chỉ mím môi chịu đau, vững vàng ngồi trên ghế.Yasashi không ăn trước, em chống cằm nhìn về hai người cao lớn bị đám người dòm ngó, tay kéo áo Bum Jae: "Đi đi, sắp hết năm phút rồi." Cậu trai gật đầu, chưa đến được đằng đó, tiếng "xin lỗi" như ngân nga của đầu bài hát chiến tranh. Tay của Vasco bị tóm lấy, đầu nấm bóp chặt đến nổi hắn ta phải buông tay, cổ tay bị nắm ngược lại, phản kháng mạnh mẽ mà run lên.Nét mặt của Vasco cứng lại.Nó mạnh tới cỡ này á?Đối diện với thằng đang tươi cười nhìn hắn, suy nghĩ của Vasco như dừng lại, mạnh thật, thằng này....mạnh quá.Mấy đứa máu mặt cũng biến sắc, cắn răng nhìn lấy bước tiếp theo của Vasco. Bum Jae cắn môi, quên mất ban nãy Yasashi nói gì. Cô nàng nhìn biểu cảm của hắn, thở dài một hơi đứng lên: "Ngăn Vasco lại, ăn cơm."Bum Jae sực tỉnh, nhìn Vasco đang thu tay chuẩn bị tung ra nấm đấm, nhào vào giữa hai người: "A ha... có phải cậu nhầm lẫn cậu ta với người khác phải không?""Xin lỗi nhé! Sao mà thế được đúng không?" Bum Jae tiếp tục giải hòa.Để vơi bầu không khí xấu hổ, cậu ta hỏi tiếp: "Cậu học bên ban thiết kế đúng không?""Vâng!"Vasco nhíu mày, nhìn hai người đang nói chuyện. Bum Jae....thật ra không cần làm thế. "Cậu là học sinh mới đến trường đúng không?""Vâng!"Bum Jae cười tới híp mắt: "Cứ ăn đi nhé, đừng nghĩ nhiều!"Thằng nhóc đẹp mã tỏ vẻ cảm động, biết ơn đáp: "Vâng!"Nhà ăn ồn ào, tất cả bọn họ đều bất mãn, thì thầm không vui."Gì vậy?""Tên mới cũng thật....""Dám chống lại Vasco luôn mới ghê?"" Đẹp trai thật!""Hay đấy!" "Tuyệt thật!" Đầu nấm vâng xong đã bắt đầu ăn, Bum Jae liếc một cái. Lúc này, nụ cười bên môi cậu ta hạ xuống, tay phải móc cánh tay Vasco ngăn hắn làm liều. Nhưng ngăn được tay chứ miệng thì không được, Vasco nhìn thằng nhóc cận tóc vàng: "Đừng có nghe tên này, phải tự tin vào bản thân mình hơn."Bum Jae thúc giục: "Được rồi, chị Yasa đang đợi cậu đó."Vasco quay đầu: "Trưa nay có gì nhỉ?"Vừa nói, hắn đã nhanh hướng tới Yasashi: "Em muốn ăn ở đây sao?"Câu hỏi dường như khẩn cầu, lại có chút bực bội, tựa đứa trẻ lên năm. Yasashi lắc đầu, để lại khay thức ăn cho đàn em khoa kiến trúc dọn giúp. Em nói một tiếng cảm ơn, bước hai bước lại dừng chân.Yasashi xoay người, với về phía bàn lấy khay thức ăn đầy đủ đưa tới trước mặt Vasco: "Ăn bông cải xanh đã."Ai trong nhà ăn đều chăm chú nhìn về bên này, đợi phản ứng của Vasco. hắn không khó chịu về yêu cầu của người yêu, không thèm lấy đũa mà trực tiếp bóc ba cái bông cải đưa vào miệng.Xong xuôi hết hắn mới cầm khay thức ăn để xuống bàn, dắt Yasashi ra khỏi nhà ăn."Ồh!" Tiếng hóng hớt đồng loạt như vỗ tay ngày hội, toàn bộ đều là học sinh, ngoài học tập, thú vui thứ hai đương nhiên là xem chuyện.Vasco và Yasashi là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, một người là trùm ban kiến trúc, một lại là hoa khôi ban thiết kế, ai mà không nhìn chứ. Bàn tán nhiều gây ra lệch lạc, thành ra vài tin đồn bắt đầu phổ biến, được dệt ra thành chuyện.Người nói Vasco bắt ép con gái nhà người ta.Kẻ bảo Yasashi vì thân phận của Vasco.Không một ai nghĩ, trùm trường này lại nhát gan cỡ nào, từ ban đầu luôn nhút nhát. Nếu không có Bum Jae, Yasashi đã rơi vào tay người khác lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co