Truyen3h.Co

Dong Nhan Lookism Huong Ve Noi Diu Dang

7 giờ 30 phút.

Yasashi khóa cửa nhà, rời khỏi khu của em, sau đó đi bộ đến trường. Em biết nấu ăn nhưng không muốn làm lắm, chủ yếu Yasashi muốn đi sớm một chút.

Đồng phục nữ sinh trường nghệ thuật đa số giống nhau, nếu ra đường thì ít khi có thể phân biệt bọn họ ở ban nào. Áo sơ mi dài đến cổ tay, trước cổ thắt cà vạt màu xanh, chân váy ôm lấy eo và vòng ba, tô lên đường cong gợi cảm.

Đồng phục cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi người mỗi khác, Yasashi mặc lên như biến thành thiếu nữ ngoan ngoãn, không phải kiểu đáng yêu mà là dịu dàng xinh đẹp.

Mái tóc dài màu vàng có hơi xoăn đang đong đưa, trán bị che đi bởi mái thưa, một ít tóc gần hai bên bị kẹp lại ở sau đầu bằng bướm màu trắng, tránh để tóc bay loạn. Không thời thượng, lại nhẹ nhàng như gió xuân, không ai có thể cưỡng lại được.

Đi đến ngã tư trước phía trước, Yasashi ghé vào tiệm tạp hóa dạo vài vòng. Tiệm không lớn, vừa đủ vật dụng hàng ngày, bánh kẹo hay sữa. Em dừng chân lấy hai hộp sữa socola: "Chú ơi tính tiền!"

Vừa bước ra ngoài, Yasashi suýt thì đâm trúng người khác. Em hơi giật mình, nhẹ giọng xin lỗi, sau đó lui sang một bên nhường đường cho người ta đi vào.

Đường đến trường ngắn lại, quanh con đường cũng xuất hiện nhiều quầy thức ăn vặt. Yasashi đi một mạch đến cửa hàng đã cũ, bên trong tủ trong suốt có rất nhiều bánh bao, bên cạnh là bà cụ gần sáu mươi đang gật gù.

Có vẻ bà ấy mở cửa hàng sớm, bây giờ có chút buồn ngủ. Yasashi khẽ gọi: "Bà ơi?"

Bà cụ giật mình vì tiếng gọi: "Sao thế? Cháu muốn ăn gì nào."

Em suy nghĩ, gật đầu một cái: "Cháu tự lấy được không ạ?"

Bà không đáp, chỉ nhường chỗ cho em. Yasashi lấy hộp xuống, tự nhiên lấy bao tay, bóc từng cái vào hộp. Đến khi bánh bao trong tủ sắp hết, Yasashi mới dừng tay, tự để vào túi xách mình đem theo.

"Đây ạ." Hai tay em cầm tiền, hơi cúi người kéo gần khoảng cách của mình với bà lão. Bà ấy nhận rồi, em lại cảm ơn thêm một câu mới rời đi.

Ban kiến trúc và thiết kế không xa. Hình như cũng chẳng phân ra năm nhất năm hai gì, Yasashi chưa bỏ cặp vào lớp đã đem bánh bao đến lớp của Vasco.

"Cốc cốc."

Yasashi gõ hai tiếng, đám người đã chú ý đến em. Khoa kiến trúc toàn là con trai, bọn họ đều tự nhiên bức vào, ai lại đi gõ cửa. Bum Jae vỗ lưng Vasco, gọi: "Chị Yasa tìm cậu kìa."

Vasco quay đầu nhìn Yasashi đứng trước cửa lớp không dám bước vào, có vẻ e ngại vì không quen nhiều người. Hắn chủ động bước qua, quen tay cầm lấy cái túi lớn bên trong tay Yasashi: "Em có chuyện gì sao?"

Yasashi nhìn cái túi trong tay hắn, sau đó lấy từ trong cặp ra hai hộp sữa: "Cái này cho anh, bánh bao là em trả lại cho anh em của anh. Em không thể ăn không được."

Bum Jae đằng xa nghe thấy, trong lòng thầm than một tiếng. Được lắm, vì một cái đùi gà mà cả đám đều có đồ ăn. Ai lợi bằng bọn họ chứ!

"Cảm ơn chị!" Mấy đứa đồng loạt lên tiếng.

"Chị ở lại ăn cùng nhé!"

"Chị mau vào lớp, em nhường chỗ cho chị này!" Thằng nhóc đằng trước Vasco kêu lên.

"Đừng có kêu nữa, chị ấy ngại chạy mất thì sao." Bum Jae nhỏ giọng nhắc nhở.

Em lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, các cậu cứ ăn đi, sắp vào học rồi."

Vasco định lấy cặp trên vai Yasashi xuống thì bị ngăn lại: "Anh ăn trước đã, em tự về lớp được mà."

Hắn nhìn em một cái, ánh mắt có chút uất ức. Yasashi cười cười: "Buổi trưa em ở nhà ăn, anh có ăn không?"

"Có!" Vasco trả lời rất nhanh.

Yasashi chớp mắt: "Không giận đứa bé kia nữa sao?"

"Anh không có giận. Hôm nay không muốn phơi nắng, anh muốn ăn ở nhà ăn!"

Yasashi ừ một tiếng: "Em đi nhé?".

Bỏ lại câu nói này, em đã bước đi. Vasco đứng trước cửa lớp, nhìn bóng lưng của Yasashi khuất dần.

"Vasco, vào đây ăn này!"

Vasco cầm hai hộp sữa, xoay người, hòa vào đám người náo nhiệt lớp mình.

"Yasashi!!!" Yasashi chưa đi đến cửa lớp, từ sau lưng em, một cô gái nhỏ nhắn đã nhào tới.

Yasashi không dám tránh, chỉ nhanh chóng quay lại ôm cô nàng, tránh hai người cùng té ngã.

"A a, tớ tìm cậu từ nãy đến giờ!" Hareta ôm lấy người Yasashi, hét lớn.

Bên ngoài hành lang không ai quan tâm, bởi vì đây mới là bình thường. Ngày nào Hareta cũng tăng động, không nhào thì nhảy. Nhưng mà cô chỉ áp dụng lên Yasashi, nếu nhảy vào người khác như vậy, có lẽ ai cũng lánh xa mười mét.

"Xin lỗi, tớ đến ban kiến trúc." Yasashi vỗ lưng cô gái trong lòng, giải thích.

Hareta cảm động muốn khóc, trưng đôi mắt nai con nhìn em: "Tớ chưa làm bài tập!"

Yasashi bật cười: "Ừm, tớ làm rồi."

Hareta hoan hô, sau đó chủ động ôm cặp của Yasashi vào phòng học, nhanh chóng tìm kiếm cuốn bài tập toán của bạn mình.

Yasashi và Hareta đều là người Nhật. Yasashi chuyển trường vì gia đình, Hareta thì du học, chủ yếu cô bé còn có họ hàng ngoại ở bên này, ở được vài năm thì quyết định đóng đinh xuống ván, một sống hai chết đòi ở lại.

Ngày đầu gặp Yasashi, Hareta đã đeo bám rất chặt, thiếu điều chỉ muốn làm koala treo lên người em thôi.

"Cậu chép xong chưa? Đưa cho tớ mau!" Tiếng nói của một thanh niên hét lên.

"Ma Cho Il! Cậu là hội trưởng hội học sinh đó!" Hareta vừa chép vừa bất mãn.

Tầm năm phút, cô nàng chép xong, quay người đưa vở bài tập của mình cho anh chàng kia. Ma Cho Il chê ra mặt: "Cậu đưa cái quái gì cho tôi thế? Giun giãy dụa, chó đào đất?"

Dae Gong Ji từ sau lưng cậu ta đập vào lưng Ma Cho Il một cái bốp: "Ăn nói đàng hoàng!"

Đám người ồn ào giật một cuốn bài tập, Yasashi lắc đầu.

Tiếng chuông vừa reo lên, em đã đứng dậy, gõ gõ bàn: "Các cậu trật tự, tớ thu bài tập."

Khắp lớp đều ồn ào, ai chưa làm cũng la lối lên, tận mười phút Yasashi mới thu hết của cả lớp, ai chưa làm xong cũng có cơ hội làm rồi. Đây là một trong lý do Yasashi được yêu thích. Rộng lượng, xinh đẹp, ai mà từ chối được chứ.

Bài tập chất một chồng trên bàn giáo viên, thầy giáo tỏ vẻ hài lòng, lật vài cuốn để kiểm tra: "Được rồi, hôm nay không có ai bị phạt. Học tiếp...."

Cả lớp im lặng lắng nghe, không ai dám hó hé. Phải biết giáo viên mà học sinh sợ nhất chính là thầy toán, sơ hở lại bị phạt, ai dám hé miệng chứ.

Ban kiến trúc hôm nay được nghỉ trưa sớm, lúc Yasashi định lấy cơm, Vasco đã bắt lấy tay em: "Đi nào, anh đã lấy thức ăn rồi."

Em vui vẻ, cười tới híp mắt, điện thoại đang phát sáng cũng tắt mất, chừa chỗ cho đôi tình nhân trẻ bên nhau. Bàn của hai người không có ai cả, chỉ có Yasashi và Vasco. Em cảm thấy hơi kỳ lạ: "Chuyện gì vậy? Bum Jae đâu? Mấy đứa nhóc còn lại cũng không đi theo sao?"

Vasco cấm ống hút vào hộp sữa, đưa qua cho Yasashi: "Bọn họ no rồi, không đi nữa."

Yasashi ừm một tiếng, nhận lấy sữa uống một ngụm rồi bắt đầu ăn cơm. Hôm nay không có nhân vật nào xuất hiện, chỉ có Yasashi và Vasco, nhà ăn im lặng hơn hẳn. Yasashi cũng ăn rất ngon, ngay cả bông cải em cũng ăn hết.

Vasco cũng vui theo, nhanh chóng gắp bông cải vào khay của Yasashi: "Ăn đi, ăn bông cải sẽ cao lên."

Yasashi chớp mắt: "Em cao hơn anh thì làm sao đây?"

Vasco bật cười, tiếng cười của hắn hơi trầm, cộng thêm khuôn mặt hung hăng, trông có chút lưu manh: "Sao lại không được, cao hơn thì cao thôi."

Đáng sợ đến cỡ nào, lời nói của hắn cũng như quét mật, Yasashi không chút chống cự nào, ậm ừ gấp cái bông cảnh xanh dờn bỏ vào miệng. Vốn dĩ không có mùi vị, Yasashi lại cảm thấy nó ngọt ngào.

Hai người ăn xong, Vasco dọn khay cơm rồi quay lại, đưa Yasashi về lớp mới rời đi. Hắn được xem là trùm ban kiến trúc, nhìn thân hình xăm trổ cũng đủ làm bạn học khác sợ mất mật. Đừng nói bàn tán trước mặt, dù có cho cơ hội thì thầm thì ai cũng không nguyện ý.

Hareta bước ra bắt gặp, chỉ tay vào Yasashi, giọng nói cao vút: "Cậu bỏ mình...đi ăn với người đàn ông khác á!"

Cô nàng vốn ồn ào, lớp đã sớm quen thuộc, mặc kệ Hareta là hét. Yasashi cười cười, đẩy nhẹ cô vào phòng học: "Được rồi, cậu là bạn gái nhỏ, chẳng phải tớ về rồi sao?"

"Cậu chiều Hareta quá, cậu ta mới tung hứng mãi đấy!" Ma Cho Il xen vào.

Hareta đổi mục tiêu, bắt đầu công kích Ma Cho Il: "Cậu nói tôi diễn xiếc chứ gì? Tôi trèo lên đầu cậu còn được nữa kìa!"

Tiếng chuông reo lên, Hareta cũng không dừng lại, tiếng ai oán của Ma Cho Il như muốn xé lớp học. Yasashi nhìn bóng cô giáo ngoài cửa sổ đang tiến gần, em gọi Hareta một tiếng, cô bé cứ như con bướm nhỏ, nhanh chóng bay về chỗ ngồi.

Cô giáo vừa bước vào đã đập xuống bục giáo viên: "Nào, kiểm tra. Chuẩn bị thước, viết chì và gôm tẩy. Hôm nay thực hành vẽ."

Vừa nói xong, cô đã lẫy một cái bình hoa vừa tay, trắng tinh, không có họa tiết: "Các em tự trang trí, cuối tiết nộp lại cho tôi."

Buổi chiều hoàn toàn là tiết vẽ, thời gian tương đối đủ để bọn họ vẽ kịp. Dù sao đây cũng là trường nghệ thuật.

Yasashi lấy một xấp giấy trong bàn, bắt đầu phát cho bạn học chưa chuẩn bị kịp. Ai cũng vui vẻ cảm ơn nhận lấy, bắt tay vào vẽ. Nhìn một lượt, Yasashi mới ngồi xuống, tay cầm lấy viết chì bắt đầu vẽ khung. Em đã học vẽ từ sớm, kiến thức rất vững. Mới qua mười phút, Yasashi đã định dạng được vật mẫu, bắt đầu xóa khung.

Em nghỉ tay, ngẩn người một lát, nháy mắt đã để tâm ra ngoài cửa sổ, đám mây bồng bềnh đang trôi.... Yasashi giật mình thoát khỏi bầu trời, nửa tiếng đã trôi qua.

Yasashi liếc nhìn tờ giấy, vẽ lên một bông hoa loa kèn rất to, toàn bộ cánh hoa đều nở rộ, xoắn lại tựa như một vòng tròn vô tận. Ai nhìn vào cũng biết hoa đã nở, vừa sống động lại độc đáo, chỉ cần có chút mùi thơm, loa kèn có thể sống thật rồi.

Hareta ở bên cạnh nhìn thấy thì trừng mắt. Cô nhìn lại bài dang dở của mình, Hareta vẽ một con thỏ và mấy cái hình tiết dễ thương để lấp đi khoảng trống. Được lắm, người ta chỉ cần một bông hoa đã vẽ xong rồi, cô còn ở đây vẽ thỏ, vẽ cỏ.

Cô bé ỉu xìu tô chì, không so đo với người khác nữa. Nộp sớm để về sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co