Dong Nhan Luong Chuc
Chương 4: Ta cùng Mã Văn Tài cưỡi ngựa đến gần cửa thư viện Ni Sơn, lại nghe thấy một tiếng rất ồn ào. Vì tập võ lâu năm, thị giác của ta rất tốt. nhìn thấy một nam nhân nhìn rất tuấn tú, nhưng gương mặt vô cùng hống hách. Bên cạnh còn có cả mấy tên gia đinh nữa. Thính giác ta cũng không kém, nghe thấy cả tiếng tranh cãi của hắn và hai người nữa. Ồ! Nếu ta đoán không lầm thì đó là Vương Lam Điền cùng Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Nghe tên Vương Lam Điền kia tự xưng là đại ca, ta vô cùng tức giận, nhưng mà Mã Văn Tài còn nóng giận hơn, nhanh chóng phi ngựa đến, giương cao cây cung lên, bắn. Ta vô cùng cảm khái, tài bắn tên của tên Mã tiểu công này đúng là số zách. Nếu như là tên Lương Sơn Bá kia không có ngăn cản thì tên Vương Lam Điền kia cũng không chỉ là ngất đi đơn giản như vậy đâu!!! Hừ. Lương Sơn Bá giúp Vương Lam Điền dùng đòn gánh đồ để đỡ mũi tên bị choáng váng. Còn tên Vương Lam Điền kia thì sợ quá nên ngất đi. Ta lắc đầu than, một mũi tên tuyệt như vậy a~~. Lương Sơn Bá vừa được Chúc Anh Đài đỡ dậy xong, nhanh chóng chạy lại chỗ Vương Lam Điền thăm hỏi. Lương Sơn Bá vội vã nói:"Anh ta vì sợ quá mà bị trụy mạch, mau đưa anh ta xuống núi gặp đại phu!" Ngay lúc đó, Vương Lan đi ra, nói đưa Vương Lam Điền vào thư viện. ta cười ha ha, nói với theo:"Này, Vương cô nương, tên Vương Lam Điền đó cô chỉ cần cho hắn ngửi cây hoa xác thối là hắn sẽ tỉnh lại thôi! Còn nữa, ta nghĩ là Lương huynh mới là người cần bôi thuốc đó!" Lương Sơn Bá và Vương Lan đã đi vào trong nên không nghe thấy, còn Chúc Anh Đài đang định bước vào, nghe thấy vậy, kì quái quay lại nhìn ta. Ta cười thân thiện với nàng. Nàng lườm ta rồi nhanh chóng bước vào."Công tử, người đi nhanh như vậy,..." Ta quay đầu lại thấy Trúc Vân đang cưỡi con Cơm Nguội cùng Mã Thống chạy đến. nhìn Trúc Vân đang chảy mồ hôi nhễ nhại, ta cười haha:"Túc Vân, ngươi cứ vậy rồi sẽ thành tài đó hahha""Tài gì cơ công tử?""Ha ha, là tài truy tung đó!" Mã Văn Tài nhìn thoáng qua ta rồi đưa cây cung cho Mã Thống, xuống ngựa, trao ngựa cho mã phu của thư viện. Ta cũng vô cùng tiếc nuối đưa Liệt Hỏa cho mã phu, huhu, con ngựa của ta~~ Sau một lúc, ta cùng Mã Văn Tài đi tới sân trước để nộp phí học. ta cố tình đứng sau Mã Văn Tài vì ta vốn biết hắn sẽ đóng học phí cho những người đứng sau. Ha ha, tiết kiệm được tiền, tội gì không lợi dụng chứ? Đứng chờ một lát, ta nghe Chúc Anh Đài hữu hảo hỏi ta:"Xin hỏi quý danh công tử?" Ta cười cười, chắp tay đáp:"Thượng Ngu, Vân gia trang, Vân Tề!" Khi trả lời, ta còn cố tình nhấn mạnh hai từ 'Thượng Ngu'. Hắc, giả trang nam nhân đi học mà không sợ người khác nhận ra sao? Lương Sơn Bá nghe vậy, còn cười thân thiện nói với ta:"Vân công tử, ta là Bội Kê Lương Sơn Bá, đây là nghĩa đệ Chúc Anh Đài, đệ ấy cũng tới từ Thượng Ngu, hai người liệu có quen biết hay không?" Ta liếc qua biểu cảm mất tự nhiên của Chúc Anh Đài, cười hờ hững:"Có chứ, có chứ! Ha ha, Cửu thiếu gia Trúc gia trang ai mà chẳng từng nghe danh?! Đúng không Chúc công tử?" Vừa nói nhấn mạnh 'cửu thiếu Trúc gia trang' ta lại vừa nháy mắt trêu tức Chúc Anh Đài. Chúc Anh Đài cười nhưng nụ cười đầy sự bất an, nhìn vậy, ta lại càng sảng khoái hơn. Nhưng mà, đang khoái chí thì lại bị Mã Văn Tài đứng trước hừ lạnh:"Câm mồm, tiên sinh đến rồi kìa!" Ta cười khan, nghiêm chỉnh quay lên đứng thẳng, nghe Chúc Anh Đài hừ lạnh nói Mã Văn Tài là đồ kiêu căng, ta lại ngó xuống thì thầm:"Chúc tiểu muội, không được nói thế, tiểu thụ của người ta sẽ buồn lắm đấy!!!" Tuy là ta nói thầm nhưng vẫn thấy Mã Văn Tài quay xuống trừng ta, ta quay lên, cúi đầu cười trộm. Ha ha, cuối cùng cũng đến lúc Mã Văn Tài ra tay hào phóng. Ta cười hi hi cảm tạ:"Mã huynh thật hào phóng!" Mặc kệ cho ánh mắt khinh thường của Mã Văn Tài, ta hừ mũi đi ra. Hazz, Lương tiểu thụ này đúng là cứng đầu, lại muốn rời khỏi thư viện, nhìn Chúc Tiểu muội đau lòng, ta cười cười nói:"Anh Đài muội muội, haha Lương Sơn Bá phúc nhân ắt có thiên tướng, muội không cần phải lo lắng. cứ chờ đến đại điển tế lễ đi. Lương huynh sẽ được vào học thôi, tin ta đi." Chưa kịp nói xong ta đã bị Mã Văn Tài kéo đi. Ta cười ha ha, gạt tay hắn khỏi tay ta, cười:"Mã huynh, huynh xem... Lương Sơn Bá thật là cứng đầu mà....""Ngươi rõ ràng là nhân tài, gia cảnh cũng không kém, đừng có mà dây dưa với loại người đó" Mĩ nam đúng là mĩ nam a~~ cau mày cũng đẹp như vậy, ta cảm khái nói:"A... Lương huynh cùng Chúc huynh cũng là nhân tài mà, hơn nữa, Chúc tiểu đệ còn là đồng hương với ta." He he, nhìn Mã Văn Tài tức tới đỏ mặt mà không làm được gì thật sảng khoái a~~ Cho đến khi lễ tổ, Lương Sơn Bá vẫn chưa có xuất hiện, Chúc Anh Đài lo lắng không thôi, ta thừa biết có chuyện gì nên không lo lắng cho Lương tiểu thụ này, ung dung nhàn nhã ngắm cảnh ngắm người. Uôi, đúng theo kịch bản, Lương tiểu thụ dẫn phu nhân của trưởng viện đến, ta còn lo lắng viện trưởng nhận ra thân phận của mình vì vị viện trưởng này cũng là một trong những người bạn thân của cha ta. Ta chính thế nên cả buổi cứ cúi đầu một mực mắt điếc tai ngơ. Buổi lễ bị phá hỏng rồi, Lương Chúc hai người cũng đi rồi ta mới thở phào ra hơi mạnh mẽ, trời đất! Mã Văn Tài thú vị nheo mắt nhìn ta:"Có vẻ như Vân huynh rất không muốn gặp mặt phu trưởng?" Ta cười khan hai tiếng, nói:"Mã huynh cứ đùa dai, ta chỉ là đêm qua mất ngủ nên hơi mất tập chung thôi mà?!" Hức, mong là Mã Văn Tài hắn không truy cứu nữa. chứ nếu không, hu hu. Nghe ta nói xong, hắn lại nheo đôi mắt phượng cúi đầu truy hỏi:"Ồ, vậy buổi sáng nay là ai thần thanh khí sảng lấy đi mất 50 lượng bạc của ta, còn đua ngựa rất hăng say nữa chứ?" Ta lại tiếp tục cười khan, tên chết tiệt, ta chính là bay giờ buốn ngủ đó!! Thì sao nào? Ta trừng mắt nhìn hắn nhưng sau đó lại cười hi hi, tay khoác lấy vai của Mã tiểu công, vui vẻ nói:"Ha ha, Mã huynh cứ thích đùa ta, ai mà chẳng sợ hãi thầy giáo cơ chứ? Hơn nữa lại không phải là phu tử bình thường mà còn là trưởng phu tử nữa, à mà, ta có chuyện muốn hỏi huynh,..." Tận lực làm giảm bớt sự chú ý của Mã tiểu công về vấn đề này, ta thật sự là sợ hãi thầy hiệu trưởng này nha. Đôi mắt kia của lão vô cùng sắc bèn. Hơn nữa, năm đó ta đã có lần vặt trụi nửa bộ râu trắng của hắn a~ Ta mới không ngu đâu, cứ dịch dung đi là tốt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co