Truyen3h.Co

Dong Nhan Ma Dao To Su Hi Dao Tuong Kien

Ngày mai phải xuất hành đi Thanh Hà, Lam Hi Thần đến tìm Lam Vong Cơ bàn chút chuyện.

Tĩnh thất trước giờ vẫn luôn thanh tĩnh, mùi hương tử đàn thoang thoảng thật dễ chịu. Nhã gian đóng chặt cửa, có lẽ Ngụy Vô Tiện còn chưa dậy. Lam Vong Cơ châm trà, hướng Lam Hi Thần mời. Lam Hi Thần cười cười, nhưng trên mặt không dấu vẻ lo lắng. Hàn huyên vài ba câu, Lam Hi Thần trực tiếp vào chuyện chính.

- Vong Cơ, hôm ở Lan Lăng hai mảnh hồn đã du nhập cơ thể A Dao. Gần đây biểu hiện của hắn rất lạ, ta lo...
Y lo Kim Quang Dao đã nhớ lại. Nhưng nếu nhớ lại, vì sao lại giả bộ không nhận ra Lam Hi Thần? Nếu nhớ lại, vì sao nửa ý hận đối Lam Hi Thần cũng không có? Lam Hi Thần kể những chuyện xảy ra cho Lam Vong Cơ nghe, song khẽ thở dài. Chính y cũng chẳng thể nắm bắt nổi tâm tư người kia nữa...
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát, mới lành lạnh lên tiếng:

- Có khả năng.

Lam Hi Thần đương nhiên biết. Nhưng thực sự có quá nhiều chỗ mâu thuẫn. Hơn nữa, một mảnh hồn không hoàn chỉnh đến cùng có khả năng gì đây?
Kim Quang Dao mấy hôm nay nửa đêm luôn mê sảng, cả người đổ mồ hôi lạnh vô thức gọi tên y, nhưng khi lay người hắn, hắn cũng không tỉnh dậy. Qua tầm nửa nén nhang liền bình thường mà ngủ tiếp, chỉ có điều sẽ ôm y chặt hơn. Dường như hắn sợ nếu buông lỏng y một chút y sẽ bỏ đi mất. Kim Quang Dao cũng không nhớ chuyện xảy ra khi ngủ, chỉ hời hợt nghi hoặc: “ Đệ có sao? ”

Lam Vong Cơ mượn Bát Diệp Liên của Lam Hi Thần, đặt xuống cạnh cầm án, song liền gảy một khúc. Bát Diệp Liên Hoa sinh trưởng nơi âm hàn, tinh khí thanh thuần, ủ hồn trong đó còn có thể thanh trừ oán niệm. Nhưng giờ hai mảnh hồn đều quy hồi với chủ nhân, oán niệm trừ chưa hết, chính y sợ Kim Quang Dao sẽ bị phần oán niệm đó ảnh hưởng. Thanh âm từ Vong Cơ cầm phát ra không trong, mà trầm trầm. Từng điệu từng điệu đều nghe ra vẻ an tĩnh của người gảy. Đến khi tiếng cổ cầm dừng lại, tinh khí xung quanh Bát Diệp Liên Hoa kia đã bị bao phủ bởi một màn hắc khí mờ mờ. Lam Hi Thần chau mày, Lam Vong Cơ cũng nhìn qua, nói:

- Oán khí bị tiêu trừ, rất ít.

Do kiếp trước Kim Quang Dao bị chính tay Lam Hi Thần đâm một kiếm, lại phải chôn chung một chỗ với hung thi Xích Phong Tôn, tự nhiên oán khí cũng rất lớn. Lam Hi Thần cười gượng, hỏi:

- Nếu vậy hai mảnh hồn kia vẫn còn rất nhiều oán khí, du nhập cơ thể hắn sẽ ảnh hưởng tâm tính?

Vốn là hỏi, nhưng chẳng qua là muốn nghe một lời xác định từ người khác nữa thôi. Lam Vong Cơ gật đầu.

- Vậy...có phải A Dao hắn nhớ ra rồi không...?

Lam Vong Cơ mấp máy môi, định lên tiếng, Ngụy Vô Tiện từ đâu chạy đến đã cướp lời trước:

- Chắc chắn đã nhớ ra hết rồi.

Mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn vẻ ngái ngủ, vươn vai ngáp một cái, xong mới hướng phía Lam Hi Thần thi lễ:

- Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần cười cười, đáp lại:

- Ngụy công tử.

Lam Vong Cơ ánh mắt dao động, gương mặt thường ngày vẫn luôn không đổi sắc hình như nhu hòa đi mấy phần, hướng hắn quan tâm:

- Không ngủ thêm một lát?

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Xác thực hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, khi nãy cũng nghe được ít nhiều chuyện Lam Hi Thần nói.
Ngụy Vô Tiện đến ngồi cạnh Lam Vong Cơ, tùy tiện cầm Bát Diệp Liên Hoa lên xem xét. Lam Hi Thần cách đó không xa cũng không để tâm nhiều, nhưng đáy mắt không khỏi thoáng qua tia ngưỡng mộ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện như hiện tại thật tốt. Xảy ra bao nhiêu chuyện, cùng sóng vai vượt qua, cuối cùng có thể yên bình sống cuộc sống của hai người. Y cũng muốn cùng Kim Quang Dao có cuộc sống như thế...

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa cằm, nói:

- Oán khí hướng đến chuyện hắn bị “hãm hại” trước kia đi, còn có chấp niệm tình...ừ đúng, huynh đệ! Trạch Vu Quân đâm hắn một kiếm, hắn cũng chỉ là trong lòng sinh sợ hãi lo lắng thôi. Nhưng oán khí về việc bị “hãm hại” kia còn mang cả sát khí. Hắn muốn làm cái gì, ta cũng đoán không được.

Lam Hi Thần cười khổ. Ngụy Vô Tiện hẳn là định nói chấp niệm tình cảm khác đi? Như tình cảm của hắn với Lam Vong Cơ chẳng hạn. Chỉ là thấy quan hệ của y với Kim Quang Dao nói câu đó cũng không đúng lắm. Còn việc “hãm hại” kia, đích thị là hôm ở miếu Quan Âm, Kim Quang Dao chưa từng nghĩ sẽ tổn thương y. Nhiếp Hoài Tang lại cố tình khiến y hiểu lầm... Y có lẽ chưa đủ tin tưởng Kim Quang Dao... Nhưng chính hắn lại là nguyên do khiến y đánh mất lòng tin... Thôi vậy, dù sao cái tia sát khí kia cũng không phải vô lí.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, hắn liền cười cười bày ra vẻ mặt “Ta không có nói sai”. Lam Vong Cơ chuyển dời ánh mắt, đối Lam Hi Thần hỏi:

- Huynh trưởng ngày mai đến Thanh Hà?

Lam Hi Thần điều chỉnh tâm trạng, gật đầu.

- Hoài Tang muốn nhờ ta giúp chuẩn bị Thanh Đàm hội...

Từ sau chuyện kia, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: Nhiếp Hoài Tang tuyệt nhiên là đại trí giả ngu, tâm cơ khó lường. Hắn muốn nhìn thấu chuyện gì đó, dễ như trở bàn tay. Lam Hi Thần ra ngoài luôn mang theo Kim Quang Dao, cái vị đạo hữu lúc nào cũng che mặt đi cạnh y chỉ sợ sớm đã nổi danh thôi. Trùng hợp Thanh Đàm hội năm nay tổ chức ở Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang lại mời Lam Hi Thần đến giúp chuẩn bị. Đối với người khác có lẽ là bình thường, đối với người biết chuyện lại bất thường. Trừ có một số chuyện hệ trọng, Nhiếp Hoài Tang mới ra mặt xử lí tốt một chút, còn lại đều là “Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết!”. Nhiều lúc Ngụy Vô Tiện dù biết sự thật vẫn nghi hoặc, hắn là ngu thật hay giả ngu?

Lam Hi Thần xoa xoa giữa mi tâm, không khỏi đau đầu. Bế quan lâu quá, hình như suy nghĩ của y cũng chậm hơn bình thường. Thanh Đàm hội Thanh Hà năm nay Lam Vong Cơ cũng tham dự. Ba người thương thảo một lúc. Đề phòng chuyện không hay, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đến Thanh Hà sớm hơn, nhưng vẫn nên ẩn thân. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ở lại Nhiếp thị, Lam Hi Thần phải dám chắc hắn sẽ không làm ra chuyện gì dẫn đến tử lộ. Còn cả nếu không đến lúc, hoặc Kim Quang Dao không chủ động nói, Lam Hi Thần cũng không tùy tiện vạch trần chuyện Kim Quang Dao nhớ lại. Tránh cho hắn đề phòng cả y.
Lam Vong Cơ đưa Lam Hi Thần pháo hiệu, nhìn qua không giống pháo hiệu của Lam thị lắm... Cái này là pháo hiệu đặc biệt Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi làm ra. Nếu có chuyện nguy cấp cần hỗ trợ dùng nó vẫn tiện hơn so với pháo hiệu Lam thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co