Truyen3h.Co

Dong Nhan Ma Dao To Su Hi Dao Tuong Kien

Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm mây mù phủ khắp, là chốn bồng lai tiên cảnh vô cùng mỹ lệ, nhưng lại luôn tĩnh lặng, hôm nay lại xảy ra khác thường...

Khắp các sảnh đường, lối đi, môn sinh Cô Tô Lam thị quy quy củ củ chuẩn bị gia yến. Ai nấy đều bạch y trắng tuyết, y phục chỉnh tề, thủy chung đi thành hàng lối, không nói lời nào. Nói khác thường, thực ra là so với mọi ngày, đây cũng xem là náo nhiệt hơn đi! Vì hôm nay là lễ tân niên, không thể để mặc, nên Lam gia liền tổ chức gia yến, đón năm mới cùng nhau.

Trong Hàn thất, Lam Hi Thần nghiêm chỉnh ngồi trước gương, nở nụ cười nhẹ. Kim Quang Dao động tác vô cùng nhẹ nhàng, giúp y chải tóc. Xong xuôi đâu đó lại giúp y chỉnh lại y phục, mạt ngạch. Lam Hi Thần khuôn mặt hiện lên nét cười, khẽ nói:

- A Dao, hiện tại ta có thể thực hiện lời hứa với đệ rồi.

Hứa đón năm mới cùng Kim Quang Dao, hứa từ giờ về sau sẽ không để hắn lẻ bóng, hứa đời này sẽ cho hắn cảm giác an toàn, che chở bảo vệ hắn, nhất định không buông tay... Kim Quang Dao chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng hiện mét buồn, xong lại nhanh chóng biến mất. Hắn vừa chỉnh tay áo giúp y, vừa nói, giọng có vẻ vô cùng xúc động:

- Nhị ca...cám ơn...

Cám ơn y vì năm đó đã đi tìm hắn, đã đưa hắn về bên cạnh, đã bất chấp tất cả bảo vệ hắn, đã bao dung với hắn... Mọi điều, đều muốn cám ơn y... Chung quy vẫn là vì y đã xuất hiện bên cạnh hắn, một lần nữa...

Lam Hi Thần vươn tay xoa đầu Kim Quang Dao, nụ cười như gió xuân dần xuất hiện trên khóe môi. Có lẽ, từ lúc hắn thực sự quay lại, y mới thật tâm cười như vậy...

Lam Hi Thần lấy hộp chu sa được để cẩn thận bên góc thư án, điểm giữa mi tâm Kim Quang Dao. Dù hiện tại hắn không phải người Lan Lăng Kim thị, không phải con cháu Kim gia, nhưng y vẫn muốn hắn điểm chu sa. Chẳng biết vì gì cả...

- A Dao, đệ xem, vấn tóc thế này, đệ thích không?

Không phải có đẹp không, mà là có thích không. Kim Quang Dao từ từ mở mắt, khóe môi nâng lên, nhìn ngắm bản thân trong gương. Hắn cười nhẹ, với tay xoa xoa tay Lam Hi Thần đang đặt trên vai mình.

- Thích.

Lam Hi Thần thích tự tay điểm chu sa cho Kim Quang Dao, thích tự tay vấn tóc cho hắn, thích hỏi hắn có thích những điều ấy không... Cảm giác mọi thứ thật tốt đẹp, thật yên bình biết mấy...

Gia yến Lam gia, Kim Quang Dao không thể mặc đạo bào Kim gia được, hơn nữa hiện tại hắn cũng không phải người Kim thị. Mấy bộ y phục khác, có vẻ không ổn lắm. Đắn đo hồi lâu, Lam Hi Thần liền dặn dò môn sinh tìm giúp y một bộ bạch y phù hợp với thân hình Kim Quang Dao. Khoác bộ y phục trên người, chất vải mềm mại, cử động vô cùng thoải mái. Kim Quang Dao nhìn vào y phục Lam Hi Thần, lại nhìn y phục mình, bất giác lại nở nụ cười. Thực sự, khá giống nhau! Chỉ là bộ y phục này, không có thêu vân mây.

- A Dao, đi thôi.

Bên ngoài Hàn thất, đã có hai môn sinh chờ sẵn, thấy Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bước ra, liền cung kính cúi người, chào:

- Tông chủ, Kim...công tử.

Lúc nhắc đến Kim Quang Dao, có vẻ hai người vô cùng lúng túng, không biết nên xưng hô thế nào mới hợp lí, cuối cùng nhìn nhau gọi một tiếng “công tử”. Trên tay môn sinh đứng bên trái Lam Hi Thần có một áo khoác lông dày màu trắng, vốn là chuẩn bị cho Lam Hi Thần. Y cầm lấy, không do dự khoác lên người Kim Quang Dao, giọng nói ôn nhã vô cùng:

- A Dao, trời lạnh, cẩn thận phong hàn.

Kim Quang Dao thấy thế, lại sợ Lam Hi Thần ốm hơn, muốn đưa trả lại y. Biết hắn định làm gì, y nhanh chóng đè tay hắn lại, nói vài câu, xong chỉ thấy Kim Quang Dao gật đầu cười nhẹ. Hai môn sinh bên cạnh lại tiếp tục nhìn nhau, không biết nói gì...

Trước yến sảnh gần như đã đông đủ hết. Lúc Lam Hi Thần vừa định bước vào, trùng hợp cũng gặp Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ con ngươi nhạt màu, giọng trầm trầm mở lời trước:

- Huynh trưởng.

Liếc thấy Kim Quang Dao đi bên cạnh, lại nói tiếp, giọng không thay đổi:

- Kim công tử.

Ngụy Vô Tiện cũng chào một tiếng, so với thường ngày có mấy phần nghiêm chỉnh hơn:

- Trạch Vu Quân. Kim công tử.

Lam Hi Thần cười nhẹ, giọng nói thanh nhã vang lên, cũng đáp lễ:

- Vong Cơ. Ngụy công tử.

Kim Quang Dao đang nắm tay Lam Hi Thần, sợ tay y bị lạnh, không thể không lên tiếng:

- Vong... Hàm Quang Quân, Ngụy công tử.

Mỗi người chào một lượt, cũng dùng dằng mãi trước sảnh yến mới vào trong. Lam Khải Nhân không biết tự lúc nào đã ngồi phía trên, cạnh ghế chủ tọa, mày cau lại, có vẻ không vừa ý. Thấy bốn người kia đi vào, liền liếc xéo Ngụy Vô Tiện một cái, rồi nhìn đến bàn tay đang đan với tay Lam Hi Thần của Kim Quang Dao, xong cũng không nói gì. Lam Khải Nhân đứng lên, hơi gật đầu với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Vốn không biết nên ngồi chỗ nào, Kim Quang Dao giật giật tay Lam Hi Thần. Y hiểu ý, nhỏ giọng:

- Theo ta.

Bên cạnh Lam Hi Thần tự lúc nào đã có thêm một cái ghế khác, là ở bên phải, chỉ là hơi lùi về phía sau, thấp hơn. Dáng người Kim Quang Dao nhỏ bé, không biết chừng ngồi đó, Lam Hi Thần ngồi cạnh có thể che khuất nửa người hắn. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi bàn đầu tiên của dãy bàn bên phải, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Kì thực là vì sau khi trọng sinh, chiều cao Ngụy Vô Tiện bị sụt giảm nghiêm trọng. Hắn cũng không thể nhổm người dậy mà nói chuyện với y, càng không thể nói to. Nên y chỉ đành cúi thấp đầu xuống nghe hắn nói.

Lam Hi Thần nói mấy câu, Lam Khải Nhân cũng nói mấy câu, liền khai yến. Gia yến Lam gia quá nhàm chán. Đồ ăn nhặt nhẽo khó nuốt, so với ngày thường cũng chẳng hơn gì mấy. Ăn lại không được nói, rồi một đống quy tắc. Kim Quang Dao chỉ lẳng lặng cúi đầu, cố nuốt mấy cọng cải trắng. So với gia yến ở Lan Lăng Kim thị, sa hoa náo nhiệt, vốn là một trời một vực. Lam Hi Thần một mực chú tâm Kim Quang Dao, Lam Khải Nhân liền giả bộ ho khan nhắc nhở, nhưng y cũng chỉ quay lại chút rồi thôi. Nhìn xuống chỗ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, lại thấy bên đó chẳng tốt đẹp hơn, liền kiếm cớ bỏ đi trước. Thật tức chết mà!

Lúc gia yến kết thúc, trời cũng đã khuya. Lam Hi Thần vội khoác áo cho Kim Quang Dao, nhanh chóng dắt hắn rời khỏi.

Phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng vô cùng. Lam Hi Thần dùng tay che mắt Kim Quang Dao, chỉ dẫn hắn bước từng bước. Kim Quang Dao tò mò, hỏi:

- Nhị ca, huynh muốn làm gì?

Lam Hi Thần vẫn tiếp tục chỉ dẫn, nhẹ giọng đáp lại:

- Đến nơi đệ tự khắc sẽ biết.

Kim Quang Dao không nhiều lời nữa, vì có hỏi bây giờ y cũng không nói, liền ngoan ngoãn nghe theo. Lam Hi Thần chợt dừng lại, Kim Quang Dao cảm thấy nơi đang đứng này ấm hơn bình thường. Song lại thấy Lam Hi Thần chỉ dẫn đi tiếp, hắn đành bất đắc dĩ gạt bỏ suy nghĩ.

- Đến nơi rồi!

Lam Hi Thần giọng nói vô cùng hứng khởi, tay đang bịt mắt Kim Quang Dao dần buông xuống. Kim Quang Dao bị bịt mắt lâu, hơi khó khăn chậm rãi mở ra.

- Oa! Nhị ca, huynh nhìn kìa!... Oa...

Trước mắt Kim Quang Dao chợt hiện ra muôn ngàn đốm sáng nhỏ, bay lượn khắp không gian. Cứ chỗ này tắt, chỗ kia liền phát sáng, kì ảo vô cùng. Lam Hi Thần cười nhẹ, nắm tay hắn, không nói lời nào, để hắn tự xem hết. Kim Quang Dao bước hai bước, phát hiện khoảng giữa trước mặt có một hồ nước nhỏ. Mặt hồ nhờ ánh sáng kia mà trở nên lung linh vô cùng.

- Nhị ca, huynh xem! Sen tuyết!

Đúng vậy. Giữa hồ, từng bông sen trắng, lại trong như băng tuyết dần dần nở. Từ nụ hoa khép hờ, chầm chậm mà nở bung ra. Những đốm sáng khi nãy là đom đóm đêm, bay xung quanh hồ nước.

Lam Hi Thần cười khẽ, giải thích:

- Hôm trước đột nhiên đi đến đây, phát hiện ra động nhỏ này, nên muốn chuẩn bị bất ngờ cho đệ.

Hơn một tháng, từ khi phát hiện ra cái động nhỏ này, Lam Hi Thần nghĩ hết mọi cách làm sao để tạo bất ngờ cho Kim Quang Dao. Y đi nghe ngóng, tìm hiểu làm sao dụ được đom đóm đến. Rồi lại tìm sen tuyết, nghĩ cách làm nước lạnh hơn để sen nở đúng thời hạn. Mọi việc, đều vô cùng bí mật. Kim Quang Dao thời gian đó thấy Lam Hi Thần có điểm khác, từng hỏi, xong nghe y nói vài câu lại thôi. Dù gì, y cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với hắn.

Kim Quang Dao xúc động, ôm trầm lấy Lam Hi Thần bên cạnh. Giọng hắn có vẻ nghẹn ngào, vùi đầu vào ngực Lam Hi Thần, khẽ nói:

- Nhị ca...huynh thật tốt...

Lam Hi Thần bị cái ôm kia làm cho hơi bất ngờ, xong nhanh chóng điều chỉnh. Ánh mắt y vô cùng thâm tình, siết chặt eo Kim Quang Dao, khẽ nói:

- Vì đệ, ta làm gì cũng tốt...

Đom đóm bay xung quanh Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ. Sen trong hồ đúng lúc này cũng nở bung ra hết. Thật đẹp!

Lam Hi Thần cứ lặng yên ôm Kim Quang Dao, nụ cười như gió xuân trên môi cũng không tắt. “A Dao, sau này, Nhị ca nhất định sẽ không để ngươi rời xa nữa!”

------------------------------
Viết đến mấy con đom đóm, tui cảm tưởng như cây đào với mấy cái đèn nháy ấy =))) CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ ❤❤❤ Viết Phiên Ngoại mừng năm mới đã, chính văn viết sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co