Truyen3h.Co

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư- Xuyên không

Cổ thành

mikatsuruyaman

" Hừ, ta lại còn tưởng ngươi cứu người!" Nó cười khinh nhìn y lạnh lùng chăm sóc người kia, y vô cảm hừ một cái, cứu người? Hừ ... tất cả đều chỉ là quân cờ thôi!

" Được rồi, còn hai dặm nữa là tới" Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, địa hình cũng phức tạp hơn, y lướt qua từng lượt đánh giá nơi đây, độ phức tạp chỉ gần đủ nhưng ko sao y có thể liền thay đổi cho nơi đây đầy rẫy sự chết chóc.

" Ngươi ko chút nghi vấn về ta sao?" Nó nhìn y, sao y ko chút nghi ngờ nó vậy?

" Ngươi? Chỉ thể đoán một chút!" Y ko chậm vung kiếm chĩa về phía nó, tên này biết đến 90% chuyện của y chắc chắn ko phải người xa lạ.

" Hừm, vẫn là ngươi thông minh, nếu muốn biết hình ảnh thật của ta, chỉ có thể là ngươi!" Nó thú vị cười nhếch mép.

" Ta?" Y chợt nhận ra chút gì! Ko lẽ là do y vẫn còn quá yếu? Chưa thể nhìn ra ảnh thật của nó?

" Đúng, khi ngươi càng mạnh hình ảnh ta sẽ càng rõ, hiện giờ ngươi quá yếu!" Nó vui vẻ gạt thanh kiếm của y ra.

" Được!" Y có hơi nhíu mày, vậy là cần thời gian để y học theo ma tu, có lẽ ko nhanh được!

" Ta sẽ chỉ dạy cho ngươi, yên tâm đi!" Nó nhìn về phía trước, thoáng cái khung cảnh liền biến thành nơi rừng sâu âm u đáng sợ.

" Yên tâm? Đừng quên ngươi chính là một phần khiến họ thành ra như vậy!" Y lườm nó bằng đôi mắt ko thể lạnh lùng hơn, như muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh hai người, nó ko đáp mà lại vui vẻ huýt sáo.

" Dừng ngựa, tới nơi rồi!" Trước mặt y, một cổ thành cũ kĩ rêu mọc đầy ngói, cây cối um tùm tuy nhiên tất cả vật liệu xây nên thành này đều vô cùng bền vững, y có chút ngạc nhiên ko ngờ thời đại này đã tìm ra loại vật liệu bền chắc sớm như vậy, nhưng đó cũng là thuận lợi cho y về mặt nơi trú ngụ.

" Thấy thế nào? Ta chuẩn bị cũng khá tốt chứ đúng ko?"

" Trong vòng hai tuần nắm trong tay 100 người " Y phẩy tay đi vào trong nhìn ngắm kĩ càng rồi bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.

" Ko ngờ ngươi chăm chỉ đến thế!" Nó kinh ngạc nhìn y di chuyển như chớp, nơi nào y đi qua nơi ấy đều sạch sẽ chẳng lấy hạt bụi, cả cái cổ thành này y phải dọn hết 2 ngày mới xong mất.

" Ưm" Người phụ nữ lạ mặt kia nhíu mày thức dậy, bàn tay di chuyển lên gõ nhẹ vào trán rồi bước ra khỏi kiệu mà kinh ngạc khung cảnh trước mặt và hình bóng nữ nhi dọn dẹp cổ thành một cách .... ừm ngoài từ kinh dị ko biết nói từ gì cho hơn.

" Từ đã, đây ko phải là cô nương bán bánh trước đây hay sao?" Người phụ nữ có vẻ nhận ra y mà vui vẻ chạy đến.

" Cô nương!" Tiếng gọi phát ra từ phía sau, y theo phản xạ mà quay ra, thì ra người phụ nữ kia tỉnh rồi, thế cũng tốt. 

" Người tỉnh rồi?" Y nhìn người một cái rồi trở lại việc của mình.

" Ta tỉnh rồi, cảm ơn cô nương cứu giúp nhưng.. ở đây là đâu vậy?" Người phụ nữ kia ngó nghiêng ngó dọc nhìn mọi thứ vô cùng xa lạ.

" Đây cách kinh thành 100 dặm." Y dừng lại nghỉ ngơi một chút trả lời, hình như nó chạy đi đâu mất rồi.

" 100 dặm?*" Người kia trợn mắt lên có vẻ rất kinh ngạc.

* 100 dặm= 160.9344km

" Ta thấy người bị trói ở doanh trại của sơn tặc!" Y lướt qua nơi mình vừa dọn dẹp mà gật đầu hài lòng.

" Vậy sao? À ta là Hiển Nhan Trúc, còn cô nương?" 

"Hàn Nguyệt Dạ là ta, nếu người rảnh phiền người cùng ta dọn dẹp nơi này!" 

" Tất nhiên!"

Y chợt thấy bóng nó đang ở một góc cây rậm rạp mới thở dài đi đến, thì ra sau một hàng cây này đến một dòng suối đầu nguồn, nước trong veo, hai bên bờ tuyết chất lên thành hàng nhìn rất đẹp, kể ra tuyết vẫn chỉ mới ngừng rơi ko khí còn rất lạnh.

" Ngươi tính hết rồi?" Nó nhìn vài con cá ở dưới mà mỉn cười.

" Ta sẽ giải thoát cho ca ca!" Y quay lưng trở lại cổ thành.

" Một mình?"

" Cùng ngươi!" Y dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co