Truyen3h.Co

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư- Xuyên không

Cướp ngục

mikatsuruyaman

" Haìz, đúng là đúng là.." Nó nhìn y bằng nửa con mắt rồi quay sang chỗ khác ngắm nghía căn phòng, căn phòng được xây dựng bằng đá cũ nhưng chắc chắn, màu xám rêu là tông màu chủ đạo của phòng, căn phòng rộng vừa đủ chỗ cho hai người thoải mái sử dụng, không khí âm u trong phòng khiến không ít người từ ngoài nhìn vô cảm thấy ngột ngạt, hơi có gì đó sờ sợ.

" Kế hoạch thế nào rồi?" Được một lúc, y gấp lại quyển sách đặt lên kệ ngay bên cạnh, lúc đó nó mới quay đầu sang hỏi

" Ổn " Lạnh lùng đáp, vũ khí, dược mê, khí gây tê hay tất cả vật dụng đều đủ cả và được sắp xếp gọn gàng ở nơi y cất giấu.

" Lên đường lúc nào?"

" Tối nay" Đôi mắt lạnh lẽo cùng cực nhìn ra phía cửa sổ, hướng mà nơi y căm ghét nhất. Hoàng Cung.

" Chút náo động có lẽ sẽ vui lắm đây!" Tiếng cười khúc khích vang lên, ám ảnh vô cùng.

Náo động? Tất nhiên là phải lớn rồi. Y sẽ làm cho tên nhãi nhép kia sợ đến mức muốn chết cũng không được.

Vẫn là công việc thường ngày, y một mình ra khu tập tuần tra một lúc; sau đó chữa bệnh cho một số người già ở Yên Như, khu dành cho bà lão, ông cụ từ 65 tuổi trở lên; tiếp theo là vận khí ở phòng; đọc sách; ăn chút thức ăn rồi cứ làm việc cho đến chiều tối.

" Ai ya, mệt quá đi!" Hắn vươn vai các thứ rồi thay y phục và nằm trên giường bằng trúc tre được chải nệm đàng hoàng mà cảm thấy thoải mái vô cùng.

" Nguyệt Dạ" Hắn bỗng dưng gọi lên, y im lặng đọc sách dưới ánh đèn nến, khí chất lạnh lùng khó ai lại gần được.

" Ngủ ngon!" Vốn quen với tính khí lạnh lùng của nàng, hắn cất tiếng rồi đắp chăn chìm vào giấc.

Nghe thấy tiếng thở đều y mới gấp sách đứng lên, tất thảy đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần y thực hiện mà thôi. Lấy con hắc chiến mà y thường cưỡi leo lên và phi một mạch cho đến kinh thành, trên đường gió gào thét như tiếng ai oán của những oan hồn không nơi nương tựa, mặc kệ những tiếng gào thét đó, y vẫn chỉ chăm chú vào con đường phía trước mà phi như bay.

" Vút" tiếng roi quất mạnh khiến con ngựa cảm thấy đau nhói liền chạy nhanh hơn trước nhiều, y cẩn thận nhìn xung quanh, tinh thần cảnh giác cao độ. Bạch Vân Yên Thế tuy chưa lập được bao lâu nhưng cũng bắt đầu có tiếng trong ma giới, khả năng có không ít người nhòm ngó.

Mọi thứ đều yên bình đến lúc y cưỡi đến trước cổng thành 1 dặm, y liền có thể cảm nhận được từng hơi thở của mọi thứ xung quanh, giác quan sắc bén ngay lập tức có thể định vị tất cả.

" Vút" Tiếng ám khi lướt qua nhanh như chớp, y nhẹ nhàng né đầu qua, cầm 8 chiếc kim nhỏ được phòng bị sẵn trong vạt áo từ trước phi ra rồi y không chậm chạy về kinh thành.

" Bịch" tiếng vật gì đó rơi sau khi y đi, từng tên đều xủi mét bọt trắng chết tại chỗ.

đến trước cổng thành, nhẹ chân nhún lên trên không rồi nhanh chóng đột nhập vào không tiếng động, y có thể dễ dàng đi vào mật thất nhốt Bạch Hạo Liên không chút khó khăn.

".." Y đứng hình, đây là Bạch vương gia ngàn người mê đắm sao? Từng vết thương bị nhiễm trùng ko được xử lý, cơ thể gầy gò suy nhược, đôi mắt nhắm nghiền

"..Ca..ca" lòng đau như cắt, y nghẹn giọng thều thào được vài câu,tuy nhiên lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào, thật đau đớn.

"..Khạ khạ" Bạch Hạo run người đau đớn cử động, hốc mắt khô có nhìn ra phía trước liền đứng hình..là nàng, chính nàng.

" Nguyệt Dung, ..mau đi đi..khạ.ko được ..trở lại đây!" Hắn hoàng hồn cố nói ra từng chữ, giọng vì nghẹn lại để không phát ra tiếng rên do đau mà trong tâm trí nàng chỉ khiến nàng càng đau nhói.

" Ta đến cứu ngươi" Ko chậm chạp, y liền phá khóa, thả trói cho Bạch Hạo chỉ trong một thời gian ngắn.

" Ko được" Bạch Hạo khó khăn nói, vết thương đau đớn làm hắn không thể nói đàng hoàng được.

" ngủ đi"y đánh ngất Bạch Hạo và cõng hắn rồi nhanh nhẹn trốn thoát ra ngoài, mọi thứ dễ đến mức y có chút nghi ngờ..ý thức tăng cường cảnh giác hơn, đôi mắt liếc qua liếc lại nhìn xung quanh mà không hề thấy chút bóng người.

" Không có dấu hiệu!" Nó dùng tập trung rồi quay ra nhíu mày nói với y

" Ko ổn" Tuy biết nhưng y vẫn không thể xác định, tạm thời hoãn việc náo động, nếu không Giang Trừng sẽ biết mất.

" Huýt" Nó huýt lên tiếng sáo, con ngựa đen khỏe khoắn của y nhanh chóng xuất hiệt và cưỡi 2 người đi.

" Tên vua này có vấn đề!" Y nhíu mày lên tiếng, hình như có người điều khiển đằng sau chứ không phải do tên vua ngu ngốc kia lãnh đạo, cái này có lẽ phiền rồi đây.

" Người thả nàng đi thật sao? Bệ hạ" tiếng nói nhút nhát vang lên, nhìn dáng người quyền lực đang mỉm cười nhẹ mà rợn gáy.

" Thả mèo nhỏ đi, đợi nó lớn rồi bắt sẽ thú vị hơn nhiều!" giọng nói trầm ấm vang lên, hắn nhếch miệng cười ôn hòa mà khiến người khác lạnh sống lưng.

" Hàn Nguyệt Dung, ta rất mong chờ nàng đó!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co