Truyen3h.Co

Dong Nhan Mac Mao

CHƯƠNG 5

Mấy ngày sau đó, Mục Huyền Anh không có cơ hội gặp Mạc Vũ để hỏi về con búp bê phiên bản giới hạn kia nữa. Cậu bận bịu thích nghi với lớp học mới, cũng như phải tìm hiểu bài vở trước khi vào lớp để chắc chắn mình theo kịp. Cũng may cậu là người dễ hòa đồng, nên mới vài buổi học đã làm quen được các bạn khác.

Mấy tuần liền Mục Huyền Anh đi từ thư viện đến lớp rồi đến nhà ăn, chăm chỉ học hành mới theo kịp tiến độ, cuối cùng mới thả lỏng được chút ít. Đã lâu cậu không gặp bọn Khang Yến Bạch, muốn hẹn bọn họ đi ăn bữa cơm.

Bọn Khang Yến Bạch đều là con nhà gia giáo, có năng lực học tập hơn người nên không cần chịu khổ như Mục Huyền Anh. Vả lại họ cũng đi thực tập nhiều ở công ty nhà mình rồi nên mấy chương trình học liên quan đến quản trị này nọ các cậu đều rất quen thuộc. Mục Huyền Anh ghen tị muốn chết. Cậu vốn thích hành động hơn đầu óc, nên cứ phải sử dụng trí não thì không nhanh nhạy tẹo nào.

Mấy cậu thiếu gia rủ Mục Huyền Anh đi dạo phố ăn vặt ở cổng phía Đông của trường học. Đó là phố ăn vặt nổi tiếng nhất thành phố với đầy những món ăn đường phố ngon miệng mà rẻ. Chỉ tốn có mấy đồng là bạn đã có thể no bụng rồi. Mục Huyền Anh chưa có dịp đến đó, hào hứng đồng ý.

Hiện đã sau giờ học, phố ăn vặt đầy ắp các sinh viên trẻ tuổi nói cười rôm rả. Gần Tam Đại có một trường cấp ba liên thông nữa, nên các học sinh của trường cũng hay tụ tập ở đây. Nhờ vậy mà tạo ra nhiều mối quan hệ "đàn anh/chị với đàn em" trong trường đại học đấy.

Mục Huyền Anh mua rất nhiều đồ ăn ngon, ăn đến no căng cả bụng. Cậu cùng bốn người chọn một quán mỳ cay làm điểm dừng chân tạm thời trước khi tiếp tục chén sạch các quán ăn. Dù là thiếu gia nhưng bọn Khang Yến Bạch không chê món ăn bình dân tí nào, thậm chí còn thích hơn mấy món đắt tiền hay thấy. Họ chọn cái bàn trống, vui vẻ kéo ghế đẩu ngồi xuống, không quan tâm phía dưới có bẩn hay không. Nhìn vào thì thấy có chút không hợp phong cảnh lắm.

Dù vậy thì những người đi đường cũng rất hưởng thụ cảnh này. Đi dạo phố mà gặp mấy anh đẹp trai cùng với nhau như vậy thì hết sảy! Thật ra nãy giờ họ cũng bị nhìn nhiều rồi, từ khi mới đến phố cơ. Cả năm người đều được đầy các cô gái bạo dạn đến xin số, nhưng tiếc là đều bị từ chối hết cả.

Doãn Thanh Hi hay đi ăn dạo nên hiển nhiên là quen biết với nhiều chủ quán, chủ quán mỳ này là một trong số đó. Ông hào phóng thêm cả một vắt mì cho các cậu trai, cười ha hả "Sức ăn các cậu chắc không nhỏ đúng không, cứ thoải mái ăn nhé. Mỳ của tôi là số một ở đây đấy!"

Mọi người đồng loạt nói cám ơn rồi vùi đầu vào ăn.

"Huyền Anh này, cậu học hành thế nào rồi?" Doãn Thác bắt chuyện, đã lâu rồi không nghe gì từ cậu bạn này.

"Không tốt lắm." Mục Huyền Anh đau đầu "Tớ cũng cố gắng lắm ấy, nhưng đầu óc không thông minh tí nào. Đã vậy còn là ngành tớ không giỏi nên tàn tạ cả."

"Thế sao cậu lại chọn?" Doãn Thanh Hi không hiểu.

"Vì cha tớ bảo đấy. Tớ xin học cảnh sát nhưng ông không cho, chung quy là do lo lắng nguy hiểm. Với lại tớ học sao cũng được nên đồng ý."

"Cậu được nuông chiều quá đấy." Doãn Thác cười hì hì "Hóa ra Mục Huyền Anh là bé cưng nha."

Mục Huyền Anh đỏ mặt, lườm cậu một cái. Tuy cha cậu lo lắng và hay bảo vệ thái quá, nhưng cũng đâu có đến nỗi là con cưng chứ.

"Thế cha cậu từng làm cảnh sát à?" Phương Tử Du lên tiếng. Anh là người im lặng nhất nhóm, chỉ thích hỏi trọng tâm câu chuyện hoặc thứ làm mình hứng thú. Mà chuyện anh hứng thú thì không nhiều lắm.

"Ừ." Mục Huyền Anh tự hào. "Cha tớ là cựu cục trưởng cảnh sát đấy. Chắc ông cậu cũng có quen, là Tạ Uyên ấy."

Ông của Phương Tử Du, Phương Càn, là người đứng đầu cả gia tộc họ Phương. Thường các gia tộc lớn có mối quan hệ không nóng không lạnh với cảnh sát, nhưng ông Phương thì lại đặc biệt thân cận một chút. Ông có nhiều bạn trong cục cảnh sát, toàn là chức cao.

"Tạ Uyên?!!" Các cậu con trai trố mắt. Phải nói Tạ Uyên là một cảnh sát có tiếng cực kỳ khắp cả nước nhờ các chiến công và thành tựu hiển hách. Ông cũng đã từng giúp đỡ gia đình nạn nhân rất nhiều cũng như các đứa trẻ mồ côi. Ngoài ra thì những phi vụ ông tham gia đều nguy hiểm và nổi tiếng. Mọi người ngưỡng mộ Mục Huyền Anh quá trời.

"Nhưng sao ông lại là cha cậu?" Khang Yến Bạch lờ mờ đoán được gì đó nhưng không chắc chắn.

"Ừ. Tớ được nhận nuôi." Mục Huyền Anh nói ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu. Cũng không ai muốn nói gì thêm, mọi người tự ngầm hiểu là được.

"Sao hồi ấy tớ không thấy chú ấy nhiều nhỉ? Chắc bận bịu lắm nhỉ."

"Hồi học tiểu học, chú ấy chưa nghỉ hưu nên bận lắm, toàn các cô chú chăm sóc tớ thôi. Nhưng cha tốt lắm ấy, dù bận đến đâu đều dành thời gian cuối tuần đến thăm tớ."

Mục Huyền Anh khi còn nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, dù không được quan tâm hay muốn gì cũng không khóc la cả. Tạ Uyên cảm thấy nếu cậu như những đứa nhỏ khác thì tốt hơn, nhưng cũng không nói gì, sợ cậu lấy làm áp lực. Ông cố dành tình cảm và thời gian cho cậu nhiều hơn, cố trở thành một người cha tốt. Có khi ông dành hết thời gian nghỉ ngơi để đọc sách "101 điều cần biết khi làm cha mẹ" hoặc "Cách trở thành người hùng trong mắt con" và những sách liên quan. Rất may ông đã làm được, nhờ vậy mà Mục Huyền Anh rất biết ơn ông.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang ăn uống vui vẻ thì Khang Yến Bạch phải đi gấp vì bị người nhà gọi. Hai anh em nhà Doãn cũng phải xin lỗi vì công ty có chuyện cần họ đến hỗ trợ. Phương Tử Du với Mục Huyền Anh không quen thân nên đành chia ra, một người quay trở về trường, người kia định bụng đi dạo tiếp.

Cậu cảm thấy hơi tủi thân. Mình lại phải một mình nữa rồi. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, vui vẻ đi dạo phố. Cùng lúc đó phía sau bàn cậu, một anh đẹp trai đứng dậy đi trả tiền, nhìn theo hướng cậu rời đi.

Sau khi trải nghiệm hết thức ăn ở phố ăn vặt, Mục Huyền Anh đi qua khu mua sắm kế bên. Khu mua sắm cũng là một nơi đầy học sinh sinh viên dạo chơi, có hơi chật chội đông đúc. Tuy vậy cũng không làm giảm bớt không khí náo nhiệt tí nào, mọi người còn hào hứng hơn nữa.

Tùy tiện đi dạo một hồi cũng không có gì đặc biệt, khi cậu định quay lại thì mắt thấy một sạp tiệm nhỏ ở góc phố vắng người. Có một cụ già ngồi ngủ gật sau sạp, xem ra tiệm này không ăn khách lắm. Bên trên sạp bày vài con búp bê cũ kỹ, có vẻ như là tự may. Mục Huyền Anh ghé qua xem, mắt sáng rực lên.

"Bà ơi." Mục Huyền Anh lay bà dậy. Cụ già ngái ngủ mở mắt, chưa định hình được mình đang ở đâu. "Cháu chào bà ạ. Bà bán mấy con Oa Oa này bao nhiêu tiền ạ?"

"À. 200 tệ (~655k) đồng giá. Hàng tự làm cả đấy, đem lại nhiều may mắn lắm đấy cậu nhóc." Bà già ngáp một cái, có vẻ như không quan tâm lắm. Bà chỉ mới bày hàng ở đây được hai tháng thôi, muốn bán mấy con Oa Oa đang nổi tiếng để lấy lời. Nhưng do tay nghề không tốt lắm, nên Oa Oa nhìn không bắt mắt. Mấy người trẻ tuổi thấy búp bê cũ mà mắc thế cũng không muốn mua, nên bà cũng quen rồi.

Trên sạp bày đầy những Oa Oa với những bộ quần áo khác nhau như trang phục kiếm hiệp hay vua, hoàng hậu rất mới lạ. Trên thị trường vẫn chưa có phiên bản cổ đại nào của Oa Oa đâu! Đã vậy còn mấy cái móc khóa xinh xinh phiên bản thu nhỏ nữa.

Mục Huyền Anh lấy bóp ra, đếm đếm thì thấy không đủ. Cậu chỉ có tầm 600 tệ, chỉ đủ mua ba bé búp bê thôi. Nhưng mà cậu muốn mua luôn mấy cái móc khóa cơ. Là một tín đồ của Oa Oa, cậu không thể bỏ mặc bất cứ một món hàng nào được. Nhưng không thể làm gì khác, cậu đành chọn cái móc khóa Oa Oa Kiếm Khách cùng với hai Oa Oa phiên bản vua và hoàng hậu, buồn thiu trả tiền.

Cùng lúc đó, có người phía sau cậu đưa ra một xấp tiền, bảo với bà bán hàng "Tôi mua hết mấy thứ này."

Giọng hơi quen à nha. Mục Huyền Anh len lén liếc về phía sau, không ai khác chính là Mạc Vũ. Anh hào phóng đưa tiền, hào phóng gom hết thành phẩm trên sạp khiến bà bán hàng vui hết biết. "Ha ha, không ngờ mấy anh đẹp trai các cậu cũng thích Oa Oa. Chắc chắn tụi nó sẽ mang lại may mắn cho các cậu nha! Cám ơn đại gia, cám ơn chàng trai trẻ."

Nói rồi bà vội vàng thu dọn sạp ra về. Mục Huyền Anh chào bà rồi lẽo đẽo theo sau Mạc Vũ.

"Đàn anh ơi." Cậu gọi, tất nhiên là bị ngó lơ. Cậu cũng quen rồi, tiếp tục nói chuyện. "Đàn anh cũng thích búp bê Oa Oa ạ? Bữa em thấy anh làm rớt móc khóa ấy, định hỏi thì anh đi mất tiêu."

"Em cũng thích Oa Oa lắm, tín đồ siêu cuồng luôn. Hôm trước anh có phiên bản giới hạn, làm em ghen tị quá trời." Cậu vui vẻ nói chuyện một mình, mặc kệ người kia có nghe hay không. "Anh biết không, em là fan từ hồi còn bé tí của Oa Oa đó. Khi nó vừa ra mắt, em ghen tị mấy bạn có được nó lắm ấy. Cũng hên là sau đó em được người ta tặng cho một con. Hồi nhỏ em khóc suốt, nhờ Oa Oa mà nín ngay. Em quý nó lắm ấy. Em..."

"Cậu ở trại mồ côi?" Mạc Vũ cắt ngang lời cậu, quay lại nhìn chăm chăm khiến Mục Huyền Anh không hiểu sao.

"Vâng ạ, sao anh biết?" Cậu cũng không cảm thấy việc mình nhận nuôi có vấn đề gì.

"Tên là gì?"

"Dạ, Đạo Hương Thôn." Mục Huyền Anh ngoan ngoãn khai báo.

Mạc Vũ im lặng nhìn cậu. Không thể nào...

"Cậu có biệt danh gì không?" Mạc Vũ hỏi nhỏ, có hơi hồi hộp.

"Hồi bé em thường hay được gọi là Mao Mao, nhưng khi nhận nuôi thì không dùng nữa."

Khi còn ở viện mồ côi, cậu nhóc ngày xưa rất thích gọi cậu là Mao Mao, cũng không rõ vì sao đặt cho cậu biệt danh này. Tên cũng dễ nghe dễ gọi nên cậu cũng vui vẻ nhận nó. Sau bạn bè thầy cô đều thích gọi cậu là Mao Mao, cứ luôn miệng kêu Mao Mao ơi Mao Mao à. Cậu cũng rất hưởng thụ, nhũ danh này khá đáng yêu. Sau khi được nhận nuôi thì không ai gọi cậu như thế nữa. Tạ Uyên quen cậu là Mục Huyền Anh rồi nên gọi không thuận miệng, cũng không định đổi. Đã nhiều năm rồi, cậu xém nữa quên mất mình còn có nhũ danh.

Mạc Vũ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Lúc đầu cũng không muốn để ý gì đến cậu nhóc này, nhưng nhiều lần gặp nhau khiến anh cũng hơi quan tâm. Cậu là người sáng sủa vui vẻ rất có thiện cảm, nên dù không để ý người khác như Mạc Vũ cũng dành chút để ý cho cậu. Vô tình ngồi ngay sau cậu trong quán mỳ, nghe cậu kể về hoàn cảnh của mình, nhận ra cậu cũng là trẻ mồ coi. Cái tên Tạ Uyên cậu nhắc anh cũng biết, là một kẻ thù của Bad Men, cũng là người ngày xưa đem Mao Mao của anh đi.

Lúc đó anh không chắc chắn được, đành theo cậu đi khắp khu mua sắm, cuối cùng dừng lại trước sạp Oa Oa. Vì kỷ niệm ngày nhỏ, Oa Oa là món đồ chơi cậu nhóc anh quen thích nhất, cũng trở thành thứ anh thích nhất. Vốn dĩ mua Oa Oa chỉ là sở thích riêng, không ngờ lại nghe thấy cậu lải nhải về mình. Lúc đó anh buột miệng hỏi vài câu, không ngờ thật sự là cậu nhóc ấy.

Mạc Vũ vẫn nhìn Mục Huyền Anh trước mặt mình. Cậu đã lớn nhiều rồi, cậu vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ hoạt bát như ngày nào.

"Đàn anh ơi, anh sao vậy?" Mục Huyền Anh cảm nhận được sự hoang mang và buồn bã từ Mạc Vũ, cảm thấy không vui "Anh không khỏe ạ?"

"Gọi là Mạc Vũ ca ca." Mạc Vũ khàn giọng, đỏ mắt nhìn Mục Huyền Anh tròn mắt.

"Mạc Vũ ca ca trả búp bê lại cho Mao Mao, huhuhu."

"Mạc Vũ ca ca xấu, Mao Mao không chơi với ca ca nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co