Truyen3h.Co

Dong Nhan Magic Kyun Renaissance Tinh Cam Cua Moi Nguoi

   Linh Hoa là một hủ nữ, một otaku chính hiệu. Vì vậy nên khi biết mình đã xuyên vào bộ truyện Magic-Kyun! Renaissance, phản ứng đầu tiên là suýt nữa hét lên trong vui sướng...

   Chắc vậy...

   Tua lại trước đó một chút nhé...

   Trong chuyến dã ngoại của trường, vào đúng lúc Linh Hoa mở điện thoại xem anime thì chiếc xe đi bên vách núi bỗng nhiên mất thăng bằng và lộn nhào. Vì chỗ ngồi của Linh Hoa là cạnh cửa sổ đang mở rộng đón gió nên đương nhiên cô có "vinh hạnh" được văng ra ngoài đầu tiên... Hoảng sợ, Linh Hoa nhắm tịt mắt lại...

   Rầm...

   Cứ tưởng mình đã thịt nát xương tan, không ngờ Linh Hoa lại ngã lên một lớp đệm mềm mại. Ngó ngang ngó dọc một hồi, Linh Hoa nhận ra mình đang ngồi trên một người đàn ông. Vậy là cô nhảy dựng lên, luống cuống cúi đầu:

       - Xin lỗi, đã ngã lên người bác. _ Nói xong liền ngơ ngác: "Đây là chỗ nào nhỉ? Rõ ràng là mình ngã xuống vách núi mà!"

  (Chú thích: Những chứ in nghiêng là tiếng Linh Hoa nói bằng tiếng việt nên người trong anime sẽ không hiểu được!)

       - Cháu là ai? Tại sao lại ở đây?_ Người trung niên kia cau mày nhìn cô gái trước mắt, tự hỏi làm thế nào cô gái đó lại rơi ở đây.

   "Tiếng Nhật?" Linh Hoa giật mình khi nhận ra người đàn ông trung niên kia nói tiếng Nhật, cô nhanh chóng đáp lời:

      - Cháu không biết! Cháu rơi khỏi xe, sau đó tới đây!_ Cô đáp lại một cách trôi chảy. Linh Hoa là otaku, đương nhiên là mê Nhật Bản đến nỗi chỉ cần liên quan đến Nhật là cô dốc sức tìm hiểu. Tất nhiên thì tiếng Nhật cũng không ngoại lệ...

      - Cháu tên gì?_ Hiệu trưởng trường Ma pháp nghệ thuật Hoshinomori chăm chú nhìn cô gái trước mắt, không tìm thấy nửa điểm dối trá nào trong mắt cô...

      - Linh Hoa ạ. Cho cháu hỏi đây là đâu ạ?_ Vừa nói, Linh Hoa vừa quan sát người đối diện, thắc mắc rằng sao cô cứ thấy người này rất quen, gặp ở đâu rồi nhỉ? Cả cái phòng này nữa...

      - Suzuka?_ Đó là tên tiếng Nhật của Linh Hoa. Hiệu trưởng nhíu mày, rồi trả lời câu hỏi của cô:_ Đây là  trường Ma pháp nghệ thuật Hoshinomori.

       - Dạ? Nói vậy... bác là ... hiệu trưởng?_ Linh Hoa méo miệng, mãi mới thốt lên được một câu...

   Thấy người trước mắt gật đầu, Linh Hoa muốn hét tướng lên...

   Cô xuyên không rồi! Thực sự xuyên không rồi! Lại còn vào bộ anime Magic-Kyun! Renaissance này nữa chứ... Hay ghê!...

   Đùa nhau à? Vi diệu vậy? Giờ cô phải sống kiểu gì đây?

      - Cháu sống ở đâu?_ Hiệu trưởng mở miệng. Nguyên việc cô gái này rơi xuống đầu ông, lại còn trong một căn phòng đóng kín thế này đã là một điều vô lý rồi.

      - Không có._ Suzuka thành thật mở miệng. Cô sống ở thế giới khác mà!

      - Cha mẹ cháu đâu?_ Hiệu trường kiên trì.

      - Không có._ Linh Hoa từ nhỏ đã không có cha mẹ, cô sống cùng ông bà mà...

  Hiệu trưởng bóp trán, không biết phải làm sao...

   Mấy câu trả lời này cũng không khiến ông bất ngờ lắm. Việc cô bé trước mắt rơi thẳng xuống đầu ông đã đủ bất ngờ rồi, còn gì hơn nữa không? Vậy nên hiệu trưởng khẳng định chắc chắn cô gái này nói thật...

   Nếu bỏ mặc cái cô bé ngây ngô này thì ông không đành lòng, cách tốt nhất là để con bé nhập học tại đây. Nghĩ vậy, hiệu trưởng cất lời:

      - Cháu có hào quang ma pháp chứ?

   Suzuka biết ông muốn nhắc đến cái gì, cô khẽ lắc đầu:

      - Cháu không biết, những người xung quanh cháu không ai có hết...

   Gay rồi đây, hiệu trưởng thở dài. Điều kiện cần thiết để vào trường là nhất định phải có hào quang ma pháp... Nhưng cô gái này...

   Trong lúc ông còn đang điên đầu thì Suzuka cũng bắt đầu suy nghĩ: "Bây giờ mình đang ở trong bộ anime này, vậy thì mình cũng là một nhân vật anime sao?" Nghĩ ngợi như vậy rồi cô lục túi lấy ra chiếc gương nhỏ luôn mang theo...

   Trong gương phản chiếu rõ ràng hình dạng của một cô gái có đôi mắt xanh trong vắt và mái tóc màu vàng nhạt khẽ gợn, đúng kiểu nhân vật cô ưa thích...

   "Mình xinh ghê!" Mỗ nữ nào đó đang cảm thán cho sắc đẹp của mình...

      - Thôi được rồi, hiện tại cháu sẽ tạm thời học ở trường này, cháu đang học năm mấy?

       - Năm hai ạ!_ Suzuka vui sướng đáp lời, hiện tại có vẻ như là cốt truyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi thì phải. Cô đã hỏi hiệu trưởng và biết được mấy ngày nữa nữ nhân vật chính Kohana mới vào trường, vậy là cô sắp được nhìn thấy thần tượng của mình rồi. Nhưng dù sao thì cũng phải vượt qua bài kiểm tra trước...

   Thành tích của Suzuka khá ổn, vừa vặn với chỉ tiêu. Nhưng mọi người hoàn toàn không biết gì về cô, và thậm chí chính cô cũng không hề biết mình có may mắn có được hào quang nghệ thuật hay không... Suzuka không phải là kẻ bất tài, cô biết vẽ tranh, biết thổi sáo, biết hát, biết đàn piano, biết đàn cả ghita nữa... nhưng cô thực sự không muốn sử dụng...

   Suzuka được vào một phòng trong ký túc, là một mình một phòng đó! Hình như hơi... Hay là sợ người cùng phòng phát hiện ra cô không có hào quang nhỉ? Mà kệ đi... Cô sẽ được giới thiệu cùng ngày với Kohana nên mấy hôn nay phải làm quen với trường đã...

   "Rốt cuộc mình có hào quang nghệ thuật không vậy?" Nghĩ nữa mệt người, Suzuka trèo lên giường đi ngủ...

   Mà, nói mới nhớ, bây giờ đang thịnh hành phong trào xuyên không à? Người người xuyên không, nhà nhà xuyên không sao? Chỉ bị tai nạn mà cũng xuyên không được thì...

   Todo-sensei bước đến bên cạnh hiệu trưởng. Hôm nay quyết định của hiệu trưởng đã khiến ông bất ngờ khi tài trợ cho một cô gái lạ hoắc học ở đây. Điều ngạc nhiên nhất là không ai có thể biết được cô gái ấy là ai và lại ở đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co