Dong Nhan Magic Kyun Renaissance Tinh Cam Cua Moi Nguoi
Ngày hôm sau, rốt cuộc cũng đến lúc Suzuka bắt đầu thám thính trường học. Cô đi loanh quanh khắp nơi, nhưng vẫn tránh những chỗ có khả năng đụng mặt nam chính... Nam chính là của nữ chính, Suzuka cô chỉ là nhân vật qua đường thôi... Dù sao thì cô cũng không phải là người Nhật, cô là người Việt nên đương nhiên cách xưng hô của cô khác họ rồi... Loanh quanh một hồi, Suzuka nhìn thấy một cánh đồng đầy hoa... Những bông hoa nhẹ nhàng tỏa sắc, mềm mại... Cảm thán cảnh đẹp một hồi, cô gái nào đó rút ra cây sáo mình để trong ba lô... Nó là cây sáo mẹ đã tặng cho cô, lúc nào cô cũng mang theo nó... Thật mừng vì cây sáo ấy vẫn ổn... Đặt cây sáo lên miệng, Suzuka thổi một khúc nhạc thật dịu dàng... Đôi mắt cô khép hờ và hàng mi khẽ rung rung... Suzuka không bao giờ mở mắt khi thổi sáo. Cô hay nhắm mắt với lý do là để cảm thụ âm thanh tốt hơn... Chính vì vậy nên cô đã bỏ lỡ một màn đặc sắc... "Hoàng tử đơn sắc" Tsukushi Monet đang trên đường đến chỗ trốn yêu thích của mình thì bất chợt dừng khựng lại khi nhìn thấy có người ở đấy... Đó là một cô gái có mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời... Đúng lúc cậu định bỏ đi thì cô gái ấy đặt một cây sáo trúc lên miệng... Đó là một cây sáo vô cùng đơn giản, khác hẳn những cây sáo tối tân cậu thấy trong trường... Nhưng giai điệu từ cây sáo ấy phát ra thì thực sự đánh gãy những suy nghĩ kia... Giai điệu ấy cực kỳ mềm mại... Và Monet có thể nhìn thấy những chiếc lá bay trong không khí... "Hào quang nghệ thuật hình lá sao?" Cậu tò mò chạm tay vào một chiếc lá, lập tức khu cảnh biến thành một khu rừng đầy ánh sáng... Vô số ánh sáng lấp lánh như ánh nắng chiếu rọi lên tán cây thành những màu sắc rực rỡ... "Đẹp quá!"... Tiếng sáo đang trôi chảy bỗng dưng tắt phụt... Monet ngẩn ngơ tiếc nuối khi nhìn thấy khu rừng ánh sáng tuyệt đẹp ấy biến mất không dấu vết... Nhưng khi nhìn đến cô gái thổi sao kia lại một lần nữa chấn động... Cô gái ấy, tự nhiên lại.... khóc... Suzuka cũng không hiểu tại sao nữa, mỗi khi cô thổi sáo liền không tự chủ mà rơi nước mắt... Tại sao nhỉ? Chỉ là mỗi khi thổi lại nghĩ tới mẹ, nghĩ tới nỗi cô độc từng đêm không có người bên cạnh, nghĩ tới hình ảnh cha mẹ biến mất trước mắt mình... Cô chỉ muốn khóc... Vậy nên lần nào Suzuka cũng dừng giữa chừng, không bao giờ thổi được một bài hoàn chỉnh... Monet đứng khuất sau một thân cây, nhìn người vừa thổi sáo kia... Cô gái ấy đang khóc, đang nhìn cây sáo mộc mạc trên tay mà rơi nước mắt, thậm chí còn cố gắng lau đi những giọt nước ấy... Cho đến khi Suzuka lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi mới đứng lên bước đi... Monet mới nhận ra vừa rồi mình đã ngẩn người quá lâu... Nhìn người kia đứng lên rồi rời đi, cậu muốn tiến lên nhưng rồi lại dừng lại: "Bỏ đi! Sau này có lẽ sẽ gặp lại thôi!" Về phần Suzuka, cô vừa đi vừa suy nghĩ... Người như cô thì chắc chắn sẽ không có hào quang nghệ thuật rồi, sau này phải cẩn thận mới sống được trong cái thế giới này... Mà công nhận, cái trường nào trong anime cũng lớn như thế này à? Suzuka đi mỏi chân cũng không đi hết được, mà chỗ này đi đâu cũng thấy hào quang nghệ thuật, khiến cô ức muốn khóc... Xuyên không thì sao không xuyên vào Naruto hay One Piece ấy, chí ít ở đó cô còn được làm một người bình thường... Còn ở đây thì Suzuka đâu có khác gì một phế vật không có hào quang đâu? Cái cảm giác bất lực này... Cô không thích nó một chút nào cả... Một chút cũng không... Đi thêm một đoạn nữa, Suzuha vì vẫn đang mải săm soi cây sáo trong tay mình mà cuối cùng lại đâm vào một người đối diện... Suzuka may mắn không bị ngã, chỉ lụi lại một chút, rồi cô ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đâm vào... Đó là một cậu con trai đầy sức sống, mái tóc sậm, người cao to và đôi mắt xanh dương đậm... Trên người còn mặc bộ đồng phục xanh dương... Ngay khi nhìn rõ cậu ta, Suzuka vội lùi lại thêm vài bước nữa... Bởi vì người cô vừa đâm vào là Hibiki Kanato, là một trong số nam chính của nữ chính Kohana đấy! Cậu ta hiện tại là học sinh năm nhất, thích chơi đàn cello, hào quang nghệ thuật là những sợi chỉ ánh sáng và bầu trời màu hoàng hôn, tính cách sôi nổi, nồng nhiệt, vì cảm phục Kohana nên hứa là sẽ không để cậu ấy một mình... Tránh xa nam chính đi là tốt nhất. Suzuka tận lực lùi lại thêm bước nữa, rồi cúi đầu: - Xin lỗi vì đã đâm vào cậu. Nói rồi chạy vụt đi, để lại Kanato ở đó. Suzuka chỉ là người qua đường thôi, đừng để ý đến cô, định mệnh của cậu vài ngày nữa mới đến... Kanato nhìn theo ánh vàng vừa cúi đầu đã chạy biến đi đó, không kìm được mà khẽ lắc đầu cười... Người đâu mà vụng về đến vậy không biết... Rõ ràng là cậu đã đứng đây rõ lâu rồi, thế mà cô gái ấy lại không buồn để ý... cứ nhìn chằm chằm vào cây sáo và lẩm bẩm gì đó, cuối cùng lại đâm thẳng vào cậu... Suzuka đã chạy xa rồi mới dừng lại thở... Xem ra muốn đi linh tinh cũng không xong, lúc nào cũng phải cẩn thận nếu không sẽ đụng phải nam chính mất................................. Cứ bước đi cho đến khi Suzuka đến sân bóng rổ, và tiếng hét của các nữ sinh khiến cô váng cả tai... - Á á á... Angelo... Suzuka gian nan mỉm cười, cái người tên Angelo ấy, không lẽ... Thận trọng thò đầu ra nhìn...Quả nhiên... Cái tên tóc dài ngang vai, màu vàng sậm, loăn xoăn gợn sóng, cái miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười kia... Đích thị là Anjo Louis rồi, còn ai vào đây nữa... Anji Louis, nghệ nhân múa ballet, là người lớn tuổi nhất do bị đúp, thích ballet nhưng lại bị nhồi nhét những ý nghĩ về chiến thắng khiến cho không còn hứng thú nữa... Rồi sau đó được Kohana động viên cùng với vài cái nữa, rốt cuộc anh ta biết được tình yêu đích thực của mình... Ài... Suzuka thở dài... Mấy tên nam chính này đứa nào cũng có góc tối trong lòng mình hay sao ấy (Tất nhiên là trừ cái tên Hibiki Kanato kia)... Sau đó mô típ kinh điển là nữ chính xóa tan góc tối trong lòng nam chính, thuận tiện lấy luôn trái tim của mấy tên đó... Sao Suzuka thấy cái bộ phim này cẩu huyết thế không biết... Lúc còn sống thì rõ ràng là rất thích, lúc nào cũng xem đi xem lại... Đến lúc thực sự xuyên sang đây rồi thì lại thấy ngớ ngẩn hết chỗ nói... Suzuka cũng không buồn để ý nữa, cô ngồi tại một chiếc ghế cách đó không xa nghỉ ngơi... Công nhận cái tên Louis này lả lướt thật, chỉ là chơi bóng rổ mà cũng bay bổng như múa vậy... Hào quang nghệ thuật là đôi cánh và bầu trời đầy mây trắng lẫn lông vũ... Nhưng phải công nhận tên này lúc múa rất đẹp, cứ như có đôi cánh thiên thần ở sau lưng anh ta vậy... Cô cũng không còn để ý đến cái tên đang bắn tim chíu chíu với mấy nữ sinh kia nữa mà chỉ mân mê cây sáo trên tay................................... Louis mệt mỏi giải tán đám nữ sinh kia, muốn về ký túc nghỉ ngới một chút... Mãi thì đám đông cũng lưu luyến rời đi, khi ấy Louis mới chậm rãi bước ra khỏi sân bóng rổ... Nhưng vừa bước chân ra khỏi đó, anh đã bắt gặp một người... Đó là một cô gái, cô ấy ngồi dựa vào thân cây, tay ôm theo một cây sáo trúc... Một cây sáo đơn giản, cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức anh tự hỏi cây sáo này được làm ra từ bao giờ! Cô gái ấy có mái tóc dài mềm mại màu vàng rực rỡ, đôi mắt đang khép nhẹ, hàng mi dài rung rung nhưng vẫn ôm lấy cây sáo trong lòng mình... Vốn từ lúc nãy, Louis đã nhìn thấy cô gái ấy. Cô ấy rõ ràng là nhìn thấy anh, nhưng rồi lại thờ ơ ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ anh đối với cô ấy chưa đủ mị lực sao? Trong lúc Louis còn đang nghi hoặc mị lực của bản thân, rèm mi như cánh bướm của cô gái kia khẽ run... rồi đôi mắt xanh trong vắt ấy mở ra... Suzuka vì trời quá mát mẻ thoải mái nên đã ngủ quên mất... Ai ngờ được ngay khi mở mắt ra, trước mặt cô lại là một người đang dí sát vào khiến Suzuka giật mình đứng vụt dậy... Cuối cùng cô luống cuống đến mức ngã ngửa về phía sau, đầu đội đất, chân chổng lên trời... - Phì..._ Louis bật cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co