Dong Nhan Nang Tien Ca Ke Hoach Mai Moi Cua Nang Tien Ca
Lucy rất được Nữ hoàng Maria và hoàng tử Lance tận tình quan tâm. Xuyên suốt cả buổi tiệc này, cả hai hầu như chỉ duy nhất trò chuyện hỏi thăm nàng. Nào là hỏi nàng đến từ vương quốc nào, gia thế thân cảnh ra sao, liệu cuộc sống trong cung có khiến nàng cảm thấy khó chịu không,... Tất nhiên mấy câu hỏi này đã được Kim chuẩn bị lời đáp từ trước nên nàng không hề tỏ ra lúng túng. Nhận lấy giấy bút từ cô bé người hầu của mình, Lucy viết từng dòng chữ thật nhanh thật nắn nót. Nàng nói mình là thiếu gia Hầu tước của vương quốc Marine (đất nước này có thật đó, chỉ là nó rất rất rất xa xôi mà thôi!), bệnh tật từ nhỏ dẫn đến bị câm. Mãi đến tận một năm trước nàng mới hoàn toàn khỏi bệnh. Vì muốn được ngao du thiên hạ, học hỏi khám phá thế giới bên ngoài nên nàng quyết định cùng người hầu nhỏ của mình đến vương quốc Franklin xa xôi này.
Maria nghe vậy cảm thấy thương tâm, bảo Luke có một tuổi thơ thật bất hạnh. Bên cạnh đó Nữ hoàng còn ca ngợi nàng tuổi nhỏ mà chí cao, ham học hỏi. Trái lại với chị mình, Lance chỉ im lặng vừa nhâm nhi trà vừa lắng nghe. Thật ra thì nghe có vẻ đáng tin, chính bản thân hắn ban đầu cũng rất tin tưởng.Không biết cậu ta nói dối nói thật bao nhiêu phần nhỉ?Lucy chẳng hề hay biết suy nghĩ của Lance, chỉ cẩn thận tập trung cầm ly trà nóng làm sao cho đúng cách.- Đúng rồi. Ta có một câu đố rất vui, muốn thử đố mọi người xem ai có thể tìm ra lời giải đáp. Các vị ở đây đồng ý chứ?Tất nhiên lời để nghị của Nữ hoàng không ai có thể phản đối. Maria gật đầu ra hiệu về phía đám người hầu bên cạnh mình. Nhận lệnh, họ mang đến một xấp tờ giấy trắng và bút viết, cung kính dâng lên cho mỗi vị khách tham dự một bộ. Chờ đợi đến khi mọi thứ đã ổn định, Maria mới đằng hắng vài tiếng, chậm rãi nói:- Ở đây có giấy bút cho các vị để tiện tìm ra lời giải đáp. Nếu đã chuẩn bị xong, ta xin phép được đọc đề... - Nói đến đoạn thì dừng lại một lúc, Maria mỉm cười kiêu hãnh tiếp tục – Ta có tất cả 26 đồng tiền vàng. Ta muốn ban thưởng cho ba người lính trung thành của ta. Người trung thành nhất ta ban nửa số tiền đó, người trung thành thứ hai ta ban cho một phần ba số tiền, còn người cuối cùng chỉ nhận một phần bốn. Thử hỏi các ngươi, người thứ nhất, thứ hai và thứ ba, mỗi người bao nhiêu đồng tiền?Câu hỏi vừa dứt, mỗi công chúa liền bắt đầu nhăn mặt suy nghĩ. Người thì lẩm nhẩm tính toán, người thì vẽ đi vẽ lại số tiền sao cho hợp lý, người thì chỉ mới nghĩ một lúc đã lắc đầu chịu thua, còn có người nói lớn rằng: "Làm sao có thể chia số tiền đó ra được?". Thú vui tiêu khiển của Maria là thích làm khó người khác bằng những câu đố thông minh, rồi từ đó nàng muốn tìm ra xem ai trong số họ là người nhanh trí nhất. Nhưng nhìn biểu hiện của những vị công chúa này, nàng cũng chẳng trông mong gì nhiều.Lance đã quá quen với sở thích của chị gái nên không quan tâm mấy. Anh chỉ chú ý theo dõi những con số phép tính trên tờ giấy trắng mà cậu con trai bên cạnh mình viết ra. Chợt, cây bút trên đôi tay nhỏ bé kia dừng lại.- Luke, cậu có đáp án rồi sao?Nhận ra đôi mắt bừng sáng của Lucy, Lance lên tiếng cắt ngang bầu không khí hiện tại. Mọi người nghe thấy đều đổ mắt về phía nàng, chờ đợi câu trả lời. Lucy gật đầu một cái chắc nịch. Nàng lấy một tờ giấy khác, viết lời giải của mình rồi đưa cho Nữ hoàng. Maria cầm đọc, được một lúc thì gương mặt diễm lệ nở ra một nụ cười hài lòng:- Rất tốt, đó chính là đáp án.Lời nhận xét của Nữ hoàng khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc. Tờ giấy được chuyển về phía người hầu đằng sau Maria. Một tiếng đằng hắng vang lên, theo sau là một giọng nói dõng dạc:- Theo câu trả lời của ngài Luke, "Bởi vì 26 chỉ chia hết cho 2 chứ không chia hết cho 3 và 4 nên ta sẽ bỏ bớt 2 đồng tiền đi, còn lại 24, và 24 chia hết cho cả 2, 3, 4..."- Khoan đã! – Một cô công chúa ngạc nhiên lên tiếng – Nếu như vậy thì đâu thể chia cho 3 người hết 26 đồng tiền? Chỉ là có... 24 đồng...Maria bật cười:- Ta hiểu ý công chúa, nhưng là công chúa vẫn chưa nghe hết câu trả lời của Luke mà.Nói đoạn, nàng phẩy tay ra hiệu người hầu đó tiếp tục đọc."Người đầu tiên được một nửa số tiền, tức là 24 chia 2 được 12. Người thứ hai được một phần ba, tức là 24 chia 3 được 8. Người cuối cùng được một phần bốn, tức là 24 chia 4 được 6. Như vậy, tổng của số tiền được chia 12, 8 và 6 là... 26"- Thật sao??Chỉ khi nghe hết câu trả lời của Lucy các công chúa mới sững sờ bang hoàng trước con số cuối cùng. Là 26, không phải là 24. Họ bất ngờ nhẩm đi tính lại và bàn tán rất sôi nổi. Chẳng ai ngờ rằng chỉ cần bỏ bớt 2 đồng đó mà đã giải quyết được cả một vấn đề. Họ len lén nhìn về phía Lucy, bắt gặp ánh mắt vô cùng trìu mến và thân mật của Maria và Lance dành cho nàng. Cơn giận trong lòng chưa nguôi lại một lần nữa bùng cháy, các nàng càng căm ghét tên công tử câm kia, miệng rủa thầm những lời cay độc. Cũng may đó là con trai, nếu là một cô gái nào đó nhất định các nàng sẽ không dễ dàng buông tha đâu.Buổi tiệc trà kết thúc trong lời khen ngợi vui vẻ của Nữ hoàng và hoàng tử cùng sự ghen ăn tức ở của các nàng công chúa.~~**~~**~~- Cậu thật nhanh trí khi biết mẹo ở đây là bỏ bớt 2 đồng tiền vàng đấy Luke! Với một trang giấy toàn phép tính, cậu làm thế nào có thể nghĩ ra?Trong khi đang thả bộ đi dạo ngoài khuôn viên lâu đài, Lance chợt nhắc lại lời giải khi nãy của Lucy. Thật ra hắn không nghĩ Lucy đơn giản vô tình nghĩ đến bỏ bớt 2 đồng tiền. Hắn cũng giống nàng, phải làm một vài phép tính mới có thể đưa đến đáp án như vậy. Nghe vậy, Lucy mới cười tươi gật đầu. Nàng lấy giấy ra hí hoáy viết lại dòng phép tính ban nãy. Lance đọc xong liền bật cười lớn:- Hahaha! Quả nhiên! Mấu chốt chính là phép cộng ba phân số lại với nhau để ra đáp án là 13 phần 12, từ đó suy ra 13 phần 12 chính là 26, và 1 phần 12 tức là 2 đồng tiền. Luke, cậu đúng là rất giỏi.Lucy được khen nên rất vui. Thật ra tính toán là một trong những sở trường của nàng. Ngày còn nhỏ, nàng đã từng theo học vị thần Trí tuệ cùng với Camus. Ngài ấy rất tận tình dạy nàng kiến thức toán học. Tuy không phải nắm chắc toàn bộ nền tảng môn khoa học này, nhưng một phép tính cỏn con như vậy đối với Lucy dễ như trở bàn tay.- Luke này, trông cậu ngờ nghệch khờ khạo vậy, nhưng không ngờ lại rất thông minh.Nghe Lance khen mình, Lucy cầm bút, trên tờ giấy lại hiện thêm một dòng chữ: "Lance giỏi hơn ta nhiều. Nhất định hồi nhỏ anh đã học nhiều lắm, đúng không?"- Ừm... – Lance gật đầu mỉm cười. Hắn dẫn Lucy đến dãy ghế đá đặt bên cạnh một bụi hoa hồng nhỏ, bảo nàng ngồi xuống rồi mới nói tiếp .- Không chỉ Toán học, ta còn học Văn học, Chính trị, Lịch sử, Địa lý,... Ngay cả Kiếm thuật hay Thao lược chiến thuật đã từng khiến cho ta lúc nhỏ gặp rất nhiều ác mộng.Chớp mắt. Hóa ra anh biết nhiều đến vậy.Lance gật đầu:- Là bổn phận của một hoàng tử, ta phải học rất nhiều thứ mà. Với lại, ta cũng không thấy chúng nhàm chán. Kiến thức là kho tàng quý giá của loài người. Nếu không biết lĩnh hội chúng, chúng ta chỉ trở thành những kẻ vô dụng.Trên tờ giấy: "Đúng vậy. Ta cũng rất thích khám phá học hỏi. Có nhiều điều kì lạ ta chưa bao giờ biết, và ta luôn muốn được tìm hiểu những điều ấy."- Hahaha! Với một cậu nhóc còn ngơ ngáo không biết gì thì cả thế giới này đúng là điều kì lạ. - Lance bật cười vì suy nghĩ vô tư của Lucy, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng - Nhưng có chí khí ham học như vậy rất đáng khen. Cả ta và hoàng tỷ rất khâm phục cậu. Vừa mới khỏi bệnh đã quyết định đi ngao du thiên hạ. Ta chẳng biết bằng cách nào mà gia đình cho phép cậu đến vương quốc xa xôi này cùng với một cô hầu nhỏ tuổi và một cái bọc một chút tư trang. Có lẽ cậu trốn đi chăng?Khóe môi giật giật. Thật sự là nàng đã trốn đi à nha.Nhìn biểu hiện của Luke lúc này, Lance biết mình đã đoán trúng phần nào. Hắn thở dài lắc đầu, miệng cười bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy thật may mắn khi sớm gặp được Luke và đưa cậu ta về lâu đài, nếu không một cậu nhóc khờ khạo như thế này, lại có gương mặt thanh tú tựa con gái, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có khi hắn đã lo lắng quá rồi, bởi có lẽ Luke không phải dạng người đơn giản như vậy.Cả hai cùng giữ im lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc theo gió cùng tiếng chim ríu rít bay về tổ ấm, ngửi thấy mùi thơm hoa hồng ngào ngạt hòa quyện với hương đồng cỏ nội. Thật là một buổi chiều thanh bình, họ đều tìm thấy một chân trời riêng tư yên tĩnh và thoải mái vô cùngĐột nhiên có một âm thanh lạ vang lên phá tan bầu không khí ấy."Gâu! Gâu! Gâu!"Lucy chớp mắt ngạc nhiên. Đó là tiếng gì nhỉ?"Gâu! Gâu! Gâu!"Nàng nhớ mình nghe âm thanh này ở đâu rồi. Hình như là lần bà nữ thần nào đó xuống dưới tham quan đại dương có dắt theo con này...Là con gì nhỉ?- Kido! Chó ngoan! Đến đây!Lance vui vẻ cất tiếng gọi, hai tay giơ lên phía trước vỗ nhịp nhịp. Trước mắt cả hai xuất hiện một con vật màu nâu to lớn có mỏm dài đen thui và hai tai lúc nào cũng vểnh lên. Nó chăm chú nhìn Lance, vừa thè lưỡi vừa phe phẩy đuôi khoái chí. Quan sát một hồi và nghe lời của Lance, Lucy mới đập tay một cái sực nhớ ra.Đúng rồi! Là con chó!Lucy nhớ con biết sủa "gâu gâu" là chó. Lần bà nữ thần đó mang một con chó lông xù màu trắng nhỏ, nàng đã chơi đùa nựng nịu nó rất vui vẻ. Nàng thích điệu bộ dễ thương của nó, hay chạy lon ton rồi dụi dụi làm nũng với nàng.Chắc con này cũng vậy ha? Dù rằng có hơi lớn một chút.Lucy chẳng nghĩ ngợi gì liền hớn hở chạy đến chỗ con chó đó, toan giơ tay định sờ đầu nó...- Thiếu gia! Cẩn thận đấy!! Con đó cắn người không thua gì con cá mập đâu!!!Lập tức ai kia giật bắn người nhảy cẩng lên, hớt hải vội tránh xa con thú đang nhe hàm răng màu ngà.Vị hoàng tử ngồi yên trên ghế đá liền ngơ ngác nhìn cô hầu nhỏ đang chạy ra. Cá mập? Sao lại ví chó là cá mập?Chó là một loài động vật hiếu kì. Hễ có bất cứ gì di động nhanh trước mắt, chúng sẽ theo phản xạ rượt theo ngay. Kido không ngoại lệ dù là chú chó hoàng gia được nuôi dạy thuần hóa rất khắt khe. Vì vậy, nhận ra người trước mặt đột nhiên nhảy dựng lên và bỏ chạy, nó nghĩ đây là một trò chơi mới, liền hứng chí rượt Lucy.Lucy hoảng sợ chạy vòng vòng khắp sân, còn Kim thì vội đuổi theo, sợ rằng nàng sẽ bị ngã. Trông tình thế này, Lance không thể ngồi yên được. Hắn chụp lấy thân hình to lớn của Kido, mạnh mẽ giữ chặt nó lại và quát:- Kido! Mày làm Luke sợ rồi!Hiếm khi nghe chủ nhân của mình nặng lời như vậy, Kido lập tức nằm xuống, tấm lưng dài của nó thu lại, còn đuôi thì cụp vô trong. Trông bộ dạng sợ sệt của nó, Lance phì cười một tiếng, rồi xoa nhẹ vào cái đầu mềm mượt của nó.- Ngoan lắm. Mày đừng rượt Luke nữa. Ngoan nằm yên đó.Tuân lệnh chủ nhân, Kido nằm sụp xuống, đôi mắt tròn vo đen láy của nó ngước lên, long lanh đến tội nghiệp. Trông vậy Lucy cảm giác trong lòng rung động. Dù con chó này hơi to lớn, lại vừa rồi còn rượt nàng mấy vòng sân, nhưng lúc nằm im thế này lại thấy nó đáng yêu vô cùng.- Luke, cậu có muốn sờ thử nó không?Lance thấy nàng nhìn Kido chằm chằm đoán rằng nàng thích nó lắm. Nghe vậy Lucy lúng túng. Nàng thật sự có nên sờ nó không? Lỡ nó cắn nàng như cá mập thì sao?- Không sao đâu. Kido ngoan lắm. Nó sẽ không làm gì cậu đâu.Nghe vậy, Lucy gật đầu đồng ý. Nàng thu hết can đảm chạm vào cái đầu nhỏ của Kido, tay run run lo lắng.Một ngón, rồi hai ngón, cuối cùng là cả bàn tay.- Đấy! Thấy chưa?- Lance gật đầu mỉm cười- Nó không cắn, đúng không?Lucy hào hứng gật đầu lia lịa, biểu tình vui lắm. Nàng mở rộng hai cánh tay ôm chầm lấy nó, cảm giác vừa êm lại vừa ấm khiến nàng giữ mãi chẳng muốn buông tay. Như thể cũng rất thích cái ôm của nàng, Kido dụi dụi mỏm vào vai Lucy, rồi liếm lên má bên hồng hào của nàng, cái đuôi liên tục ngoe nguẩy bày tỏ cảm xúc. Kim tò mò thử bắt chước vuốt ve, và đáp lại cũng là cái liếm nhồn nhột giống nàng. Cười nắc nẻ bởi động tác yêu thương của nó, Lucy xúc động nghĩ sao mà Kido lại dễ thương đến thế. Đúng như Lance nói, chó chẳng dữ như cá mập chút nào!Quan sát tình cảm thân mật của người và chó mới quen nhau, Lance không nhịn được tiếng phì cười. Hắn im lặng ngồi khoanh chân trên bãi cỏ xanh, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của Lucy, rồi lại hơi nheo lại mang ý cười thỏa mãn.Cậu nhóc này... không chỉ khiến hắn tò mò, mà còn mang cho hắn cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.- Luke, cậu thật khiến người ta dễ dàng mở lòng mình.Lance vươn tay vuốt bộ lông trên lưng của Kido, giọng thì thầm đầy tâm sự. Hắn nghĩ về cuộc đời của hắn, từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có chị là người thân duy nhất. Sống trong hoàng tộc luôn phải dè chừng những kẻ xung quanh hòng tránh bị lợi dụng hãm hại. Dù rằng bên cạnh hắn luôn có một vài hầu cận tín nhiệm, Lance vẫn không thể mở lòng mình một cách thoải mái tự do được. Cuộc sống gò bó này đã khiến hắn chẳng còn hứng thú tiếp xúc với bất kì ai.Nhưng mà Luke đã xuất hiện, mang lại niềm vui đến cho Lance dù chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi.Ban đầu chỉ vì cậu ta có vẻ ngoài giống với người con gái đã cứu mình nên Lance mới muốn tiếp cận tìm hiểu, nhưng càng ở bên cạnh cậu ta Lance càng thấy trong lòng dâng trào một cảm giác rất bình yên và an tâm.Thật kì lạ. Chẳng qua là một cậu con trai danh tính không rõ ràng, lại còn nói dối để che giấu đi suy tính của bản thân. Đáng ra Lance phải bắt giam cậu ta lại và tra khảo mới đúng.Vậy mà, hắn lại không muốn.Thở dài một tiếng, Lance quan sát người kia vẫn đang đùa giỡn với chú chó mới làm quen. Hắn tin Luke không phải một kẻ có mưu đồ. Hắn vẫn sẽ đối xử với Luke thật tốt như bình thường, vẫn sẽ vui vẻ bên cạnh cậu, vẫn sẽ dành thời gian tìm hiểu con người thật bí ẩn đầy thú vị của cậu.Nhưng có lẽ hắn nên cẩn trọng một chút sẽ tốt hơn, chỉ đơn giản để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.Hy vọng rằng, những gì hắn đang lo sợ chẳng qua là do bản tính đa nghi của mình tự tạo mà thôi.~~**~~**~~
Maria nghe vậy cảm thấy thương tâm, bảo Luke có một tuổi thơ thật bất hạnh. Bên cạnh đó Nữ hoàng còn ca ngợi nàng tuổi nhỏ mà chí cao, ham học hỏi. Trái lại với chị mình, Lance chỉ im lặng vừa nhâm nhi trà vừa lắng nghe. Thật ra thì nghe có vẻ đáng tin, chính bản thân hắn ban đầu cũng rất tin tưởng.Không biết cậu ta nói dối nói thật bao nhiêu phần nhỉ?Lucy chẳng hề hay biết suy nghĩ của Lance, chỉ cẩn thận tập trung cầm ly trà nóng làm sao cho đúng cách.- Đúng rồi. Ta có một câu đố rất vui, muốn thử đố mọi người xem ai có thể tìm ra lời giải đáp. Các vị ở đây đồng ý chứ?Tất nhiên lời để nghị của Nữ hoàng không ai có thể phản đối. Maria gật đầu ra hiệu về phía đám người hầu bên cạnh mình. Nhận lệnh, họ mang đến một xấp tờ giấy trắng và bút viết, cung kính dâng lên cho mỗi vị khách tham dự một bộ. Chờ đợi đến khi mọi thứ đã ổn định, Maria mới đằng hắng vài tiếng, chậm rãi nói:- Ở đây có giấy bút cho các vị để tiện tìm ra lời giải đáp. Nếu đã chuẩn bị xong, ta xin phép được đọc đề... - Nói đến đoạn thì dừng lại một lúc, Maria mỉm cười kiêu hãnh tiếp tục – Ta có tất cả 26 đồng tiền vàng. Ta muốn ban thưởng cho ba người lính trung thành của ta. Người trung thành nhất ta ban nửa số tiền đó, người trung thành thứ hai ta ban cho một phần ba số tiền, còn người cuối cùng chỉ nhận một phần bốn. Thử hỏi các ngươi, người thứ nhất, thứ hai và thứ ba, mỗi người bao nhiêu đồng tiền?Câu hỏi vừa dứt, mỗi công chúa liền bắt đầu nhăn mặt suy nghĩ. Người thì lẩm nhẩm tính toán, người thì vẽ đi vẽ lại số tiền sao cho hợp lý, người thì chỉ mới nghĩ một lúc đã lắc đầu chịu thua, còn có người nói lớn rằng: "Làm sao có thể chia số tiền đó ra được?". Thú vui tiêu khiển của Maria là thích làm khó người khác bằng những câu đố thông minh, rồi từ đó nàng muốn tìm ra xem ai trong số họ là người nhanh trí nhất. Nhưng nhìn biểu hiện của những vị công chúa này, nàng cũng chẳng trông mong gì nhiều.Lance đã quá quen với sở thích của chị gái nên không quan tâm mấy. Anh chỉ chú ý theo dõi những con số phép tính trên tờ giấy trắng mà cậu con trai bên cạnh mình viết ra. Chợt, cây bút trên đôi tay nhỏ bé kia dừng lại.- Luke, cậu có đáp án rồi sao?Nhận ra đôi mắt bừng sáng của Lucy, Lance lên tiếng cắt ngang bầu không khí hiện tại. Mọi người nghe thấy đều đổ mắt về phía nàng, chờ đợi câu trả lời. Lucy gật đầu một cái chắc nịch. Nàng lấy một tờ giấy khác, viết lời giải của mình rồi đưa cho Nữ hoàng. Maria cầm đọc, được một lúc thì gương mặt diễm lệ nở ra một nụ cười hài lòng:- Rất tốt, đó chính là đáp án.Lời nhận xét của Nữ hoàng khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc. Tờ giấy được chuyển về phía người hầu đằng sau Maria. Một tiếng đằng hắng vang lên, theo sau là một giọng nói dõng dạc:- Theo câu trả lời của ngài Luke, "Bởi vì 26 chỉ chia hết cho 2 chứ không chia hết cho 3 và 4 nên ta sẽ bỏ bớt 2 đồng tiền đi, còn lại 24, và 24 chia hết cho cả 2, 3, 4..."- Khoan đã! – Một cô công chúa ngạc nhiên lên tiếng – Nếu như vậy thì đâu thể chia cho 3 người hết 26 đồng tiền? Chỉ là có... 24 đồng...Maria bật cười:- Ta hiểu ý công chúa, nhưng là công chúa vẫn chưa nghe hết câu trả lời của Luke mà.Nói đoạn, nàng phẩy tay ra hiệu người hầu đó tiếp tục đọc."Người đầu tiên được một nửa số tiền, tức là 24 chia 2 được 12. Người thứ hai được một phần ba, tức là 24 chia 3 được 8. Người cuối cùng được một phần bốn, tức là 24 chia 4 được 6. Như vậy, tổng của số tiền được chia 12, 8 và 6 là... 26"- Thật sao??Chỉ khi nghe hết câu trả lời của Lucy các công chúa mới sững sờ bang hoàng trước con số cuối cùng. Là 26, không phải là 24. Họ bất ngờ nhẩm đi tính lại và bàn tán rất sôi nổi. Chẳng ai ngờ rằng chỉ cần bỏ bớt 2 đồng đó mà đã giải quyết được cả một vấn đề. Họ len lén nhìn về phía Lucy, bắt gặp ánh mắt vô cùng trìu mến và thân mật của Maria và Lance dành cho nàng. Cơn giận trong lòng chưa nguôi lại một lần nữa bùng cháy, các nàng càng căm ghét tên công tử câm kia, miệng rủa thầm những lời cay độc. Cũng may đó là con trai, nếu là một cô gái nào đó nhất định các nàng sẽ không dễ dàng buông tha đâu.Buổi tiệc trà kết thúc trong lời khen ngợi vui vẻ của Nữ hoàng và hoàng tử cùng sự ghen ăn tức ở của các nàng công chúa.~~**~~**~~- Cậu thật nhanh trí khi biết mẹo ở đây là bỏ bớt 2 đồng tiền vàng đấy Luke! Với một trang giấy toàn phép tính, cậu làm thế nào có thể nghĩ ra?Trong khi đang thả bộ đi dạo ngoài khuôn viên lâu đài, Lance chợt nhắc lại lời giải khi nãy của Lucy. Thật ra hắn không nghĩ Lucy đơn giản vô tình nghĩ đến bỏ bớt 2 đồng tiền. Hắn cũng giống nàng, phải làm một vài phép tính mới có thể đưa đến đáp án như vậy. Nghe vậy, Lucy mới cười tươi gật đầu. Nàng lấy giấy ra hí hoáy viết lại dòng phép tính ban nãy. Lance đọc xong liền bật cười lớn:- Hahaha! Quả nhiên! Mấu chốt chính là phép cộng ba phân số lại với nhau để ra đáp án là 13 phần 12, từ đó suy ra 13 phần 12 chính là 26, và 1 phần 12 tức là 2 đồng tiền. Luke, cậu đúng là rất giỏi.Lucy được khen nên rất vui. Thật ra tính toán là một trong những sở trường của nàng. Ngày còn nhỏ, nàng đã từng theo học vị thần Trí tuệ cùng với Camus. Ngài ấy rất tận tình dạy nàng kiến thức toán học. Tuy không phải nắm chắc toàn bộ nền tảng môn khoa học này, nhưng một phép tính cỏn con như vậy đối với Lucy dễ như trở bàn tay.- Luke này, trông cậu ngờ nghệch khờ khạo vậy, nhưng không ngờ lại rất thông minh.Nghe Lance khen mình, Lucy cầm bút, trên tờ giấy lại hiện thêm một dòng chữ: "Lance giỏi hơn ta nhiều. Nhất định hồi nhỏ anh đã học nhiều lắm, đúng không?"- Ừm... – Lance gật đầu mỉm cười. Hắn dẫn Lucy đến dãy ghế đá đặt bên cạnh một bụi hoa hồng nhỏ, bảo nàng ngồi xuống rồi mới nói tiếp .- Không chỉ Toán học, ta còn học Văn học, Chính trị, Lịch sử, Địa lý,... Ngay cả Kiếm thuật hay Thao lược chiến thuật đã từng khiến cho ta lúc nhỏ gặp rất nhiều ác mộng.Chớp mắt. Hóa ra anh biết nhiều đến vậy.Lance gật đầu:- Là bổn phận của một hoàng tử, ta phải học rất nhiều thứ mà. Với lại, ta cũng không thấy chúng nhàm chán. Kiến thức là kho tàng quý giá của loài người. Nếu không biết lĩnh hội chúng, chúng ta chỉ trở thành những kẻ vô dụng.Trên tờ giấy: "Đúng vậy. Ta cũng rất thích khám phá học hỏi. Có nhiều điều kì lạ ta chưa bao giờ biết, và ta luôn muốn được tìm hiểu những điều ấy."- Hahaha! Với một cậu nhóc còn ngơ ngáo không biết gì thì cả thế giới này đúng là điều kì lạ. - Lance bật cười vì suy nghĩ vô tư của Lucy, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng - Nhưng có chí khí ham học như vậy rất đáng khen. Cả ta và hoàng tỷ rất khâm phục cậu. Vừa mới khỏi bệnh đã quyết định đi ngao du thiên hạ. Ta chẳng biết bằng cách nào mà gia đình cho phép cậu đến vương quốc xa xôi này cùng với một cô hầu nhỏ tuổi và một cái bọc một chút tư trang. Có lẽ cậu trốn đi chăng?Khóe môi giật giật. Thật sự là nàng đã trốn đi à nha.Nhìn biểu hiện của Luke lúc này, Lance biết mình đã đoán trúng phần nào. Hắn thở dài lắc đầu, miệng cười bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy thật may mắn khi sớm gặp được Luke và đưa cậu ta về lâu đài, nếu không một cậu nhóc khờ khạo như thế này, lại có gương mặt thanh tú tựa con gái, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có khi hắn đã lo lắng quá rồi, bởi có lẽ Luke không phải dạng người đơn giản như vậy.Cả hai cùng giữ im lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc theo gió cùng tiếng chim ríu rít bay về tổ ấm, ngửi thấy mùi thơm hoa hồng ngào ngạt hòa quyện với hương đồng cỏ nội. Thật là một buổi chiều thanh bình, họ đều tìm thấy một chân trời riêng tư yên tĩnh và thoải mái vô cùngĐột nhiên có một âm thanh lạ vang lên phá tan bầu không khí ấy."Gâu! Gâu! Gâu!"Lucy chớp mắt ngạc nhiên. Đó là tiếng gì nhỉ?"Gâu! Gâu! Gâu!"Nàng nhớ mình nghe âm thanh này ở đâu rồi. Hình như là lần bà nữ thần nào đó xuống dưới tham quan đại dương có dắt theo con này...Là con gì nhỉ?- Kido! Chó ngoan! Đến đây!Lance vui vẻ cất tiếng gọi, hai tay giơ lên phía trước vỗ nhịp nhịp. Trước mắt cả hai xuất hiện một con vật màu nâu to lớn có mỏm dài đen thui và hai tai lúc nào cũng vểnh lên. Nó chăm chú nhìn Lance, vừa thè lưỡi vừa phe phẩy đuôi khoái chí. Quan sát một hồi và nghe lời của Lance, Lucy mới đập tay một cái sực nhớ ra.Đúng rồi! Là con chó!Lucy nhớ con biết sủa "gâu gâu" là chó. Lần bà nữ thần đó mang một con chó lông xù màu trắng nhỏ, nàng đã chơi đùa nựng nịu nó rất vui vẻ. Nàng thích điệu bộ dễ thương của nó, hay chạy lon ton rồi dụi dụi làm nũng với nàng.Chắc con này cũng vậy ha? Dù rằng có hơi lớn một chút.Lucy chẳng nghĩ ngợi gì liền hớn hở chạy đến chỗ con chó đó, toan giơ tay định sờ đầu nó...- Thiếu gia! Cẩn thận đấy!! Con đó cắn người không thua gì con cá mập đâu!!!Lập tức ai kia giật bắn người nhảy cẩng lên, hớt hải vội tránh xa con thú đang nhe hàm răng màu ngà.Vị hoàng tử ngồi yên trên ghế đá liền ngơ ngác nhìn cô hầu nhỏ đang chạy ra. Cá mập? Sao lại ví chó là cá mập?Chó là một loài động vật hiếu kì. Hễ có bất cứ gì di động nhanh trước mắt, chúng sẽ theo phản xạ rượt theo ngay. Kido không ngoại lệ dù là chú chó hoàng gia được nuôi dạy thuần hóa rất khắt khe. Vì vậy, nhận ra người trước mặt đột nhiên nhảy dựng lên và bỏ chạy, nó nghĩ đây là một trò chơi mới, liền hứng chí rượt Lucy.Lucy hoảng sợ chạy vòng vòng khắp sân, còn Kim thì vội đuổi theo, sợ rằng nàng sẽ bị ngã. Trông tình thế này, Lance không thể ngồi yên được. Hắn chụp lấy thân hình to lớn của Kido, mạnh mẽ giữ chặt nó lại và quát:- Kido! Mày làm Luke sợ rồi!Hiếm khi nghe chủ nhân của mình nặng lời như vậy, Kido lập tức nằm xuống, tấm lưng dài của nó thu lại, còn đuôi thì cụp vô trong. Trông bộ dạng sợ sệt của nó, Lance phì cười một tiếng, rồi xoa nhẹ vào cái đầu mềm mượt của nó.- Ngoan lắm. Mày đừng rượt Luke nữa. Ngoan nằm yên đó.Tuân lệnh chủ nhân, Kido nằm sụp xuống, đôi mắt tròn vo đen láy của nó ngước lên, long lanh đến tội nghiệp. Trông vậy Lucy cảm giác trong lòng rung động. Dù con chó này hơi to lớn, lại vừa rồi còn rượt nàng mấy vòng sân, nhưng lúc nằm im thế này lại thấy nó đáng yêu vô cùng.- Luke, cậu có muốn sờ thử nó không?Lance thấy nàng nhìn Kido chằm chằm đoán rằng nàng thích nó lắm. Nghe vậy Lucy lúng túng. Nàng thật sự có nên sờ nó không? Lỡ nó cắn nàng như cá mập thì sao?- Không sao đâu. Kido ngoan lắm. Nó sẽ không làm gì cậu đâu.Nghe vậy, Lucy gật đầu đồng ý. Nàng thu hết can đảm chạm vào cái đầu nhỏ của Kido, tay run run lo lắng.Một ngón, rồi hai ngón, cuối cùng là cả bàn tay.- Đấy! Thấy chưa?- Lance gật đầu mỉm cười- Nó không cắn, đúng không?Lucy hào hứng gật đầu lia lịa, biểu tình vui lắm. Nàng mở rộng hai cánh tay ôm chầm lấy nó, cảm giác vừa êm lại vừa ấm khiến nàng giữ mãi chẳng muốn buông tay. Như thể cũng rất thích cái ôm của nàng, Kido dụi dụi mỏm vào vai Lucy, rồi liếm lên má bên hồng hào của nàng, cái đuôi liên tục ngoe nguẩy bày tỏ cảm xúc. Kim tò mò thử bắt chước vuốt ve, và đáp lại cũng là cái liếm nhồn nhột giống nàng. Cười nắc nẻ bởi động tác yêu thương của nó, Lucy xúc động nghĩ sao mà Kido lại dễ thương đến thế. Đúng như Lance nói, chó chẳng dữ như cá mập chút nào!Quan sát tình cảm thân mật của người và chó mới quen nhau, Lance không nhịn được tiếng phì cười. Hắn im lặng ngồi khoanh chân trên bãi cỏ xanh, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của Lucy, rồi lại hơi nheo lại mang ý cười thỏa mãn.Cậu nhóc này... không chỉ khiến hắn tò mò, mà còn mang cho hắn cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.- Luke, cậu thật khiến người ta dễ dàng mở lòng mình.Lance vươn tay vuốt bộ lông trên lưng của Kido, giọng thì thầm đầy tâm sự. Hắn nghĩ về cuộc đời của hắn, từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có chị là người thân duy nhất. Sống trong hoàng tộc luôn phải dè chừng những kẻ xung quanh hòng tránh bị lợi dụng hãm hại. Dù rằng bên cạnh hắn luôn có một vài hầu cận tín nhiệm, Lance vẫn không thể mở lòng mình một cách thoải mái tự do được. Cuộc sống gò bó này đã khiến hắn chẳng còn hứng thú tiếp xúc với bất kì ai.Nhưng mà Luke đã xuất hiện, mang lại niềm vui đến cho Lance dù chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi.Ban đầu chỉ vì cậu ta có vẻ ngoài giống với người con gái đã cứu mình nên Lance mới muốn tiếp cận tìm hiểu, nhưng càng ở bên cạnh cậu ta Lance càng thấy trong lòng dâng trào một cảm giác rất bình yên và an tâm.Thật kì lạ. Chẳng qua là một cậu con trai danh tính không rõ ràng, lại còn nói dối để che giấu đi suy tính của bản thân. Đáng ra Lance phải bắt giam cậu ta lại và tra khảo mới đúng.Vậy mà, hắn lại không muốn.Thở dài một tiếng, Lance quan sát người kia vẫn đang đùa giỡn với chú chó mới làm quen. Hắn tin Luke không phải một kẻ có mưu đồ. Hắn vẫn sẽ đối xử với Luke thật tốt như bình thường, vẫn sẽ vui vẻ bên cạnh cậu, vẫn sẽ dành thời gian tìm hiểu con người thật bí ẩn đầy thú vị của cậu.Nhưng có lẽ hắn nên cẩn trọng một chút sẽ tốt hơn, chỉ đơn giản để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.Hy vọng rằng, những gì hắn đang lo sợ chẳng qua là do bản tính đa nghi của mình tự tạo mà thôi.~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co