Dong Nhan Naruto Em Se Vuot Qua Thoi Quyen 1 Hoan
- Ka… Yo… Ko…Ngay khi ấy Sasuke, Sakura đang ngất cũng lờ mờ tỉnh dậy. Sasuke khi ấy loạng choạng đứng dậy mà ánh mờ mịt do sự đau đớn và kiệt sức từ trận chiến trước, nhưng ngay khi cậu nhìn thấy Kayoko đang bị tên quái vật sử dụng làm lá chắn, một cơn giận dữ vô cùng mãnh liệt bùng lên trong Sasuke. Tuy nhiên hiện tại do vẫn còn đang bị trọng thương nên cậu không thể nào lao ra đó cứu Kayoko được. Sasuke lúc này cảm thấy một cảm giác bất lực sâu thẳm trong lòng, cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Mắt anh mờ đi vì cơn đau dữ dội từ vết thương trước đó, nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả chính là sự bất lực này.Tuy nhiên lúc này khi Naruto bắt đầu phân tâm và chakra Cửu Vĩ của cậu dần dịu xuống, tên quái vật dùng lưỡi siết cổ Naruto rồi dùng tay kéo áo của cậu lên để lộ hoa văn phong ấn ngay phần bụng của Naruto. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên đầy thích thú.- Gã đệ Tam khéo an bày! Trong cái tổ đội này, một tên thì chứa chakra cửu vĩ, một đứa thì hậu duệ duy nhất của nhà Uchiha. Rồi hắn nhìn sang Kayoko đang ở tay còn lại của mình mà phì một tiếng. - Còn một đứa thì có sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ mà chính nó lại không kiểm soát được. Tay còn lại của hắn phát sáng lên những ánh sáng tím mang ký tự Kanji "Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ”. - Ngũ hành phong ấn! Rồi hắn đã đánh mạnh vào bụng ở ngay phần phong ấn Cửu Vĩ của Naruto làm cậu hét lên thất thanh. Xong Naruto, hắn bật cười to đầy trào phúng rồi ném cậu đi mà nhìn về hướng Sasuke. - Đáng lẽ mục tiêu của ta ban đầu là ngươi! Nhưng con nhãi này lại có mặt ở đây. Buồn cười thay nhà Matsumoto lại chứa một thứ như vậy. Đáng lẽ ngươi có vẻ nhìn ổn hơn tên nhóc Sasuke, nhưng nếu ta mà động đến ngươi thì con sói với con đại bàng đó sẽ gây phiền phức cho ta. Nói rồi hắn đã vương dài cổ ra mà cắn lấy cổ Sasuke. Trên cổ cậu lúc này liền xuất hiện một hoa văn kỳ lạ gồm ba dấu phẩy trông ma quái vô cùng. Sau đó hắn thò tay vào túi của Kayoko lấy ra cuốn trục Thiên Thư mà cô đang giữ. Nhìn những hành động gớm ghiếc mà tên quái vật này làm nãy giờ, Kayoko nghiến răng ken két mà trừng mắt nhìn hắn đầy căm thù gằn giọng từng chữ.- Ta… Sẽ… Giết… Ngươi… Nhìn đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí của Kayoko, tên quái vật đó bật cười đầy mỉa mai. - Vậy sao nhóc con? Tay hắn khẽ vén tóc Kayoko lên để nhìn cho rõ gương mặt cô rồi nói.- Càng nhìn ngươi lại càng làm ta nhớ về một người mà ta từng quen biết…Nàng ấy xinh đẹp, mạnh mẽ, ngoan cường, có lá gan không hề nhỏ. Nhưng so với nàng thì ngươi không xinh đẹp bằng, lại quá ngạo mạn và… Hỗn xược! Hắn càng nói thì tay hắn càng lúc càng siết chặt cổ của Kayoko. - Uchiha Sasuke! Có vẻ như do có con nhóc này nên ngươi đã bị giảm đi sức mạnh và khao khát thực sự của bản thân mình nhỉ. Hắn cười khẩy, ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt. - Ngươi lẽ ra phải là một con sói đơn độc, cắt đứt mọi ràng buộc ngu ngốc, nghiền nát tất cả để đạt được sức mạnh tuyệt đối. Nhưng bây giờ nhìn xem... Chỉ vì một đứa con gái yếu đuối mà ngươi lại để bản thân thành ra thảm hại thế này.
Hắn nhấc Kayoko lên cao hơn như một món đồ chơi, cố tình phô bày sự bất lực của Sasuke.- Cái ánh mắt đó... Hắn hạ thấp giọng, gần như thì thầm. - Ánh mắt của một thằng nhóc đang run rẩy vì sợ mất đi thứ mình yêu thương. Đáng thương thật đấy, Uchiha! Đáng lẽ ngươi phải lợi dụng nỗi đau, biến nó thành sức mạnh, chứ không phải để nó xiềng xích mình lại như một thằng hề.Sasuke đứng đó, hai tay siết chặt đến trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, vừa vì phẫn nộ, vừa vì bất lực. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, một thứ gì đó đang rực cháy – không phải nỗi sợ, mà là một cơn cuồng nộ đang chực bùng nổ, vượt lên cả giới hạn thể xác bị thương.Tên quái vật vẫn tiếp tục châm chọc, ánh mắt đầy vẻ thách thức.- Ta tên là Orochimaru! Kayoko khi nghe hắn nhắc tới cái tên này thì bất giác đã khựng lại. - Ta… Tam Nin… Huyền… Thoại… - Cô lấp lửng nói từng chữ trong hơi thở đứt nghẽn.Orochimaru bấy giờ phì cười nhẹ đầy khinh miệt rồi mỉa mai nói.- Nhận ra rồi sao? Ngươi… Là thứ phiền phức! Nói rồi hắn nắm Kayoko và ném thẳng lên Trời.Ngay khoảnh khắc Kayoko bị ném lên không trung như một món đồ vô tri, Sasuke như nổ tung từ bên trong. Cậu trợn trừng đôi mắt, toàn thân run lên bần bật, đôi bàn tay đã siết chặt đến mức máu bắt đầu rịn ra từ kẽ ngón tay. Cảm giác bất lực, đau đớn, và phẫn nộ hòa làm một, dâng trào như muốn thiêu đốt tất cả lý trí của cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke thoáng chốc bừng sáng, như chứa cả bầu trời giông tố bên trong. Môi cậu mím chặt, hàm răng nghiến ken két, những đường gân xanh hằn rõ trên cổ và thái dương. Không đợi Sasuke lên tiếng thì tên quái vật kia liền cất tiếng cười giòn dã.- Yên tâm đi con ranh đó không chết đâu! Ít ra ta đã hứa với chúng là sẽ không lấy mạng nó hay nhắm vào nó như ngươi. Trong lúc Sasuke đang chìm trong tuyệt vọng thì cuộn tranh lụa của cậu đã rơi ra. Đó là bức tranh họa mỹ nhân của chị gái cậu. Orochimaru khi ấy liền tiến đến nghía xuống bức tranh đầy thích thú. Ngoài ra hắn cũng để ý thấy bốn câu thơ thư pháp kanji bằng bút tích cùa Hyuga Yukiko nên đã lụm bức tranh lên đọc đầy thích thú. - Tranh gốc ta có nhưng bản này dù chỉ là bản họa lại mà còn có bút tích của tài nữ nhà Hyuga thì quý không kém. Nói xong hắn nhét luôn tranh để ở thắt lưng mà phì cười như đã vớ được một thứ gì đó khá là quý giá. Rồi một tay Orochimaru đốt quyển trục "Thiên Thư” bằng ngọn lửa màu xanh đầy ma mị rồi ghê rợn nói.- Hãy tìm ta Uchiha Sasuke! Nếu như một ngày nào đó ngươi đang khao khát sức mạnh.Nói rồi Orochimaru dần dần biến mất trước sự đầy ngờ vực của Sasuke.Sasuke đứng thẫn thờ giữa chiến trường, đầu óc váng vất trong cơn bão cảm xúc lẫn lộn. Mắt cậu đờ đẫn, nhìn vào nơi Orochimaru vừa biến mất, nhưng hình ảnh của hắn và những lời nói ma quái vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Cảm giác bất lực và phẫn nộ không chỉ khiến thân thể cậu cứng ngắc mà còn làm tâm trí Sasuke nặng nề như bị đè bẹp. Cậu cảm nhận được sự đau đớn âm ỉ nơi ngực, nơi mà trái tim vẫn đập trong nhịp điệu gấp gáp, nhưng không thể gỡ bỏ được cái cảm giác này cảm giác bất lực hoàn toàn trước sức mạnh của Orochimaru, và trước sự nguy hiểm đang lơ lửng trong mỗi giây phút.Bức tranh mà Orochimaru vừa lấy đi giờ như một nỗi tủi hổ không thể gột rửa. Mắt Sasuke chợt lóe lên một tia giận dữ khi nhớ lại việc Orochimaru nhặt bức tranh lên, nhìn vào nó như thể là một món đồ chơi trong tay kẻ tâm thần ấy. Tranh vẽ chị gái cậu, một phần quá khứ, một phần ký ức, giờ lại trở thành thứ mà Orochimaru sưu tầm như một bảo vật. Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng Sasuke, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng không thể không tự hỏi. “Tại sao Orochimaru lại chú ý đến một bức tranh như vậy?”Bỏ qua chuyện đó, Sasuke cũng đang thiết nghĩ thứ sức mạnh mà Orochimaru hứa hẹn dường như lại gắn liền với một sự hy sinh hoặc một cái giá phải trả. Sasuke, trong tâm trí mình, đang mài giũa những câu hỏi không có lời đáp, không có đường thoát. Lúc này, cậu chẳng còn để ý đến vết thương trên người mình, cũng không còn để ý đến cơn đau nhức do nguyền ấn mà Orochimaru đã cấy vào cơ thể. Những nỗi đau thể xác giờ không còn đáng kể, vì điều quan trọng hơn là con đường phía trước con đường mà cậu phải đi, nơi mà Orochimaru, với lời hứa sức mạnh, đã lôi kéo cậu vào một cuộc chơi không lối thoát.Những lời nói của Orochimaru văng vẳng bên tai Sasuke: “Hãy tìm ta, Uchiha Sasuke! Nếu như một ngày nào đó ngươi đang khao khát sức mạnh.” Điều này không chỉ là một lời mời gọi, mà là một lời thách thức. Sasuke không thể không suy nghĩ. “Liệu hắn có phải là kẻ duy nhất có thể cho mình sức mạnh? Lời hứa ấy như một cánh cửa mở ra, nhưng cậu biết rằng, một khi bước qua, không thể quay lại.”……………………………………………Dưới tán cây rậm rạp của “khu rừng tử thần”, ba thành viên đội Mười gồm Ino, Choji và Shikamaru đang nín thở ẩn mình trong bụi rậm, cố gắng giảm thiểu mọi cử động. Không khí căng thẳng đến mức, mỗi tiếng động nhỏ đều khiến họ giật mình. Khi ấy tiếng bước chân vững vàng, đều đặn của ai đó vang lên, dường như đang tiếp cận gần hơn. Một bóng áo trắng xuất hiện, là Neji đang trong nhiệm vụ do thám xung quanh. Anh dừng lại giữa con đường mòn, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian xung quanh, không bỏ sót bất kỳ sự bất thường nào. Dù không kích hoạt Byakugan, nhưng sự yên tĩnh của khu rừng, một làn gió nhẹ, và những chuyển động mơ hồ trong không khí đã đủ để Neji nhận ra sự hiện diện của đội Mười. Không một chút biểu cảm trên gương mặt, anh lạnh lùng cất giọng.- Đừng có chốn nhấp nhổm trong đó nữa! Ra đây đi!Lời nói sắc bén và đầy uy lực như một mệnh lệnh, khiến cả nhóm ẩn nấp trong bụi cây không thể không lộ diện. Cả ba lập tức cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.- Chết tiệt! Chúng ta đã bị cái tên phiền phức đó phát hiện rồi! - Shikamaru lẩm bẩm đầy chán nản.- Kế hoạch một, ẩn nấp để tránh mọi rắc rối, đã thất bại rồi! Đành chuyển sang kế hoạch 2 thôi! - Ino nhanh chóng đề xuất, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.- Sao bất công vậy! - Choji rên rỉ, ôm lấy chiếc bụng đói của mình.- Chứ cậu còn phương án nào khác sao? Kế hoạch 2 nhất định sẽ thành công mà! - Ino gằn giọng, trong lòng âm thầm hy vọng lần này thần may mắn sẽ mỉm cười.- Sao cũng được... - Shikamaru thở dài, bộ dạng lười biếng đặc trưng.Cuối cùng, không còn cách nào khác, cả ba đành phải lồm cồm bò ra khỏi bụi cây, gương mặt mang nụ cười méo xệch khó che giấu sự bất lực. Ino là người đầu tiên phá vỡ im lặng, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở vào mùa xuân, cố gắng tỏ ra vui vẻ như thể vừa giành được chiến thắng lớn.- Nhóm chúng ta thật may mắn khi gặp được Ninja đàn anh ưu tú nhất ở đây! Anh Hyuga Neji! - Cô cất giọng ngọt ngào như mật ong, đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.Choji cũng không chịu kém, nở nụ cười tỏa sáng như thể gặp thần tượng, đôi mắt sáng ngời ngưỡng mộ.- Anh Hyuga Neji, cho chúng em xin chữ ký được không? - Anh hỏi, giọng đầy thành kính.Neji nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người họ, giọng nói đều đều như nước đá, không một chút cảm xúc.- Gì vậy? Thì ra là các ngươi. - Anh đáp, giọng không hề có chút ngạc nhiên, chỉ là sự thờ ơ đến mức khó tả.Không chịu thua, Ino không chần chừ tháo tung mái tóc vàng óng ả của mình, lắc lư nó một cách duyên dáng như thể đang diễn xuất trên sân khấu lớn. Trong đầu cô vang lên câu thần chú của kế hoạch hai."Dùng sắc đẹp để khiến đối phương mềm lòng!"Nghĩ rồi, Ino cất giọng nũng nịu, ánh mắt long lanh như sắp khóc, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn.- Anh Hyuga Neji à! Từ lâu em đã ngưỡng mộ anh lắm rồi! Hôm nay được gặp anh, đúng là giấc mơ thành hiện thực! -
Neji chỉ liếc Ino một cái, ánh mắt lạnh lùng và sắc như dao, dường như cậu vừa chạm vào luồng gió đông giá rét.- Biến đi. - Cậu lạnh lùng thốt ra một câu phũ phàng, rồi thản nhiên quay lưng đi như thể ba người trước mặt chỉ là ba cọng cỏ dại vô giá trị.Ino đứng đơ người, môi cô giật giật, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mắt long lanh như chuẩn bị phun lửa.“Gì chứ! Không thèm để ý đến sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi hả! Bực rồi đó nha! Cái đồ không có mắt thẩm mỹ!” Cô thầm nhủ tay siết chặt thành nắm đấm, nện hờ vài cái đầy uất ức về phía sau lưng Neji. Tuy nhiên đang đấm thì bỗng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Neji quay lại, đâm thẳng vào người cô. Cậu dừng lại, đôi mắt Byakugan mở hé, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Neji, giọng cảnh cáo vang lên, sắc bén như lưỡi dao.- Sao tự nhiên giơ nắm đấm về phía sau lưng tôi như vậy? Muốn đánh nhau hay sao?Mồ hôi lạnh túa ra từ sau gáy, Ino vội vã xua tay như thể muốn xua đi một con muỗi:- Dạ không! Em nào dám chứ! - Giọng cô the thé, lắp bắp như thể đang bị tra khảo.Neji liếc cô thêm một lần nữa, giọng lạnh lẽo như băng.- Nếu vậy thì biến đi. Ta mà lấy quyển trục từ tay những kẻ nhát gan như các ngươi thì chẳng khác nào tự bêu xấu bản thân trước thiên hạ.Dứt lời, cậu quay người đi thẳng, sải bước qua những tán cây dày đặc như một chiến binh không thèm ngoái đầu lại. Ino, Choji và Shikamaru vẫn còn sững sờ, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Ba người liếc nhau đầy ăn ý, rồi rón rén định quay lại bụi cây để tránh đi cái "tầm mắt chết chóc" của Neji. Thấy Neji đã đi khuất, cả ba đã thở phào nhẹ nhõm.- May cho chúng ta đây là tên sĩ diện! - Shikamaru thở phào nhẹ nhõm.Ino sau một lúc ngẩn ngơ vì cơn nhục nhẹ lúc nảy, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, vỗ tay một cái.- Được rồi! Giờ chúng ta sẽ đi tìm đội nào yếu hơn để lấy quyển trục. Tớ đề nghị đội của Sakura.Lúc này, Shikamaru không kìm được mà phun một gáo nước lạnh vào mặt Ino.- Đội đó có Kayoko! Cậu nghĩ mình đấu lại Kayoko à?Vừa nghe đến cái tên "Kayoko", cả Ino lẫn Choji đều rùng mình. Mái tóc vàng óng của Ino như dựng đứng lên, còn Choji thậm chí còn lùi lại một bước.- Dù cậu ấy có đáng yêu thật! Nhưng... Tớ không dám đối đầu với cậu ấy đâu. Tuy nhiên do "đồng thanh tương ứng” hay "đồng khí tương cầu” họ vừa nghe nhắc tới Kayoko thì từ trên cao có một cái gì đó đã rơi xuống chỗ họ. Vừa nhìn Chouji liền nhìn ra và gào lên.- Có người rơi xuống chỗ chúng ta kìa! Ngay lập tức Chouji liền lao đến đỡ lấy thì liền nhận ra đó chính là Kayoko. - Là Kayoko! Không chỉ đội 10, cũng đã có người nhận ra sự hiện diện của Kayoko. Neji đã quay lại trong khi Bạch Nhãn đã kích hoạt từ lâu.- Tiểu thư Matsumoto! Còn tiếp…
Hắn nhấc Kayoko lên cao hơn như một món đồ chơi, cố tình phô bày sự bất lực của Sasuke.- Cái ánh mắt đó... Hắn hạ thấp giọng, gần như thì thầm. - Ánh mắt của một thằng nhóc đang run rẩy vì sợ mất đi thứ mình yêu thương. Đáng thương thật đấy, Uchiha! Đáng lẽ ngươi phải lợi dụng nỗi đau, biến nó thành sức mạnh, chứ không phải để nó xiềng xích mình lại như một thằng hề.Sasuke đứng đó, hai tay siết chặt đến trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, vừa vì phẫn nộ, vừa vì bất lực. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, một thứ gì đó đang rực cháy – không phải nỗi sợ, mà là một cơn cuồng nộ đang chực bùng nổ, vượt lên cả giới hạn thể xác bị thương.Tên quái vật vẫn tiếp tục châm chọc, ánh mắt đầy vẻ thách thức.- Ta tên là Orochimaru! Kayoko khi nghe hắn nhắc tới cái tên này thì bất giác đã khựng lại. - Ta… Tam Nin… Huyền… Thoại… - Cô lấp lửng nói từng chữ trong hơi thở đứt nghẽn.Orochimaru bấy giờ phì cười nhẹ đầy khinh miệt rồi mỉa mai nói.- Nhận ra rồi sao? Ngươi… Là thứ phiền phức! Nói rồi hắn nắm Kayoko và ném thẳng lên Trời.Ngay khoảnh khắc Kayoko bị ném lên không trung như một món đồ vô tri, Sasuke như nổ tung từ bên trong. Cậu trợn trừng đôi mắt, toàn thân run lên bần bật, đôi bàn tay đã siết chặt đến mức máu bắt đầu rịn ra từ kẽ ngón tay. Cảm giác bất lực, đau đớn, và phẫn nộ hòa làm một, dâng trào như muốn thiêu đốt tất cả lý trí của cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke thoáng chốc bừng sáng, như chứa cả bầu trời giông tố bên trong. Môi cậu mím chặt, hàm răng nghiến ken két, những đường gân xanh hằn rõ trên cổ và thái dương. Không đợi Sasuke lên tiếng thì tên quái vật kia liền cất tiếng cười giòn dã.- Yên tâm đi con ranh đó không chết đâu! Ít ra ta đã hứa với chúng là sẽ không lấy mạng nó hay nhắm vào nó như ngươi. Trong lúc Sasuke đang chìm trong tuyệt vọng thì cuộn tranh lụa của cậu đã rơi ra. Đó là bức tranh họa mỹ nhân của chị gái cậu. Orochimaru khi ấy liền tiến đến nghía xuống bức tranh đầy thích thú. Ngoài ra hắn cũng để ý thấy bốn câu thơ thư pháp kanji bằng bút tích cùa Hyuga Yukiko nên đã lụm bức tranh lên đọc đầy thích thú. - Tranh gốc ta có nhưng bản này dù chỉ là bản họa lại mà còn có bút tích của tài nữ nhà Hyuga thì quý không kém. Nói xong hắn nhét luôn tranh để ở thắt lưng mà phì cười như đã vớ được một thứ gì đó khá là quý giá. Rồi một tay Orochimaru đốt quyển trục "Thiên Thư” bằng ngọn lửa màu xanh đầy ma mị rồi ghê rợn nói.- Hãy tìm ta Uchiha Sasuke! Nếu như một ngày nào đó ngươi đang khao khát sức mạnh.Nói rồi Orochimaru dần dần biến mất trước sự đầy ngờ vực của Sasuke.Sasuke đứng thẫn thờ giữa chiến trường, đầu óc váng vất trong cơn bão cảm xúc lẫn lộn. Mắt cậu đờ đẫn, nhìn vào nơi Orochimaru vừa biến mất, nhưng hình ảnh của hắn và những lời nói ma quái vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Cảm giác bất lực và phẫn nộ không chỉ khiến thân thể cậu cứng ngắc mà còn làm tâm trí Sasuke nặng nề như bị đè bẹp. Cậu cảm nhận được sự đau đớn âm ỉ nơi ngực, nơi mà trái tim vẫn đập trong nhịp điệu gấp gáp, nhưng không thể gỡ bỏ được cái cảm giác này cảm giác bất lực hoàn toàn trước sức mạnh của Orochimaru, và trước sự nguy hiểm đang lơ lửng trong mỗi giây phút.Bức tranh mà Orochimaru vừa lấy đi giờ như một nỗi tủi hổ không thể gột rửa. Mắt Sasuke chợt lóe lên một tia giận dữ khi nhớ lại việc Orochimaru nhặt bức tranh lên, nhìn vào nó như thể là một món đồ chơi trong tay kẻ tâm thần ấy. Tranh vẽ chị gái cậu, một phần quá khứ, một phần ký ức, giờ lại trở thành thứ mà Orochimaru sưu tầm như một bảo vật. Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng Sasuke, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng không thể không tự hỏi. “Tại sao Orochimaru lại chú ý đến một bức tranh như vậy?”Bỏ qua chuyện đó, Sasuke cũng đang thiết nghĩ thứ sức mạnh mà Orochimaru hứa hẹn dường như lại gắn liền với một sự hy sinh hoặc một cái giá phải trả. Sasuke, trong tâm trí mình, đang mài giũa những câu hỏi không có lời đáp, không có đường thoát. Lúc này, cậu chẳng còn để ý đến vết thương trên người mình, cũng không còn để ý đến cơn đau nhức do nguyền ấn mà Orochimaru đã cấy vào cơ thể. Những nỗi đau thể xác giờ không còn đáng kể, vì điều quan trọng hơn là con đường phía trước con đường mà cậu phải đi, nơi mà Orochimaru, với lời hứa sức mạnh, đã lôi kéo cậu vào một cuộc chơi không lối thoát.Những lời nói của Orochimaru văng vẳng bên tai Sasuke: “Hãy tìm ta, Uchiha Sasuke! Nếu như một ngày nào đó ngươi đang khao khát sức mạnh.” Điều này không chỉ là một lời mời gọi, mà là một lời thách thức. Sasuke không thể không suy nghĩ. “Liệu hắn có phải là kẻ duy nhất có thể cho mình sức mạnh? Lời hứa ấy như một cánh cửa mở ra, nhưng cậu biết rằng, một khi bước qua, không thể quay lại.”……………………………………………Dưới tán cây rậm rạp của “khu rừng tử thần”, ba thành viên đội Mười gồm Ino, Choji và Shikamaru đang nín thở ẩn mình trong bụi rậm, cố gắng giảm thiểu mọi cử động. Không khí căng thẳng đến mức, mỗi tiếng động nhỏ đều khiến họ giật mình. Khi ấy tiếng bước chân vững vàng, đều đặn của ai đó vang lên, dường như đang tiếp cận gần hơn. Một bóng áo trắng xuất hiện, là Neji đang trong nhiệm vụ do thám xung quanh. Anh dừng lại giữa con đường mòn, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian xung quanh, không bỏ sót bất kỳ sự bất thường nào. Dù không kích hoạt Byakugan, nhưng sự yên tĩnh của khu rừng, một làn gió nhẹ, và những chuyển động mơ hồ trong không khí đã đủ để Neji nhận ra sự hiện diện của đội Mười. Không một chút biểu cảm trên gương mặt, anh lạnh lùng cất giọng.- Đừng có chốn nhấp nhổm trong đó nữa! Ra đây đi!Lời nói sắc bén và đầy uy lực như một mệnh lệnh, khiến cả nhóm ẩn nấp trong bụi cây không thể không lộ diện. Cả ba lập tức cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.- Chết tiệt! Chúng ta đã bị cái tên phiền phức đó phát hiện rồi! - Shikamaru lẩm bẩm đầy chán nản.- Kế hoạch một, ẩn nấp để tránh mọi rắc rối, đã thất bại rồi! Đành chuyển sang kế hoạch 2 thôi! - Ino nhanh chóng đề xuất, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.- Sao bất công vậy! - Choji rên rỉ, ôm lấy chiếc bụng đói của mình.- Chứ cậu còn phương án nào khác sao? Kế hoạch 2 nhất định sẽ thành công mà! - Ino gằn giọng, trong lòng âm thầm hy vọng lần này thần may mắn sẽ mỉm cười.- Sao cũng được... - Shikamaru thở dài, bộ dạng lười biếng đặc trưng.Cuối cùng, không còn cách nào khác, cả ba đành phải lồm cồm bò ra khỏi bụi cây, gương mặt mang nụ cười méo xệch khó che giấu sự bất lực. Ino là người đầu tiên phá vỡ im lặng, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở vào mùa xuân, cố gắng tỏ ra vui vẻ như thể vừa giành được chiến thắng lớn.- Nhóm chúng ta thật may mắn khi gặp được Ninja đàn anh ưu tú nhất ở đây! Anh Hyuga Neji! - Cô cất giọng ngọt ngào như mật ong, đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.Choji cũng không chịu kém, nở nụ cười tỏa sáng như thể gặp thần tượng, đôi mắt sáng ngời ngưỡng mộ.- Anh Hyuga Neji, cho chúng em xin chữ ký được không? - Anh hỏi, giọng đầy thành kính.Neji nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người họ, giọng nói đều đều như nước đá, không một chút cảm xúc.- Gì vậy? Thì ra là các ngươi. - Anh đáp, giọng không hề có chút ngạc nhiên, chỉ là sự thờ ơ đến mức khó tả.Không chịu thua, Ino không chần chừ tháo tung mái tóc vàng óng ả của mình, lắc lư nó một cách duyên dáng như thể đang diễn xuất trên sân khấu lớn. Trong đầu cô vang lên câu thần chú của kế hoạch hai."Dùng sắc đẹp để khiến đối phương mềm lòng!"Nghĩ rồi, Ino cất giọng nũng nịu, ánh mắt long lanh như sắp khóc, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn.- Anh Hyuga Neji à! Từ lâu em đã ngưỡng mộ anh lắm rồi! Hôm nay được gặp anh, đúng là giấc mơ thành hiện thực! -
Neji chỉ liếc Ino một cái, ánh mắt lạnh lùng và sắc như dao, dường như cậu vừa chạm vào luồng gió đông giá rét.- Biến đi. - Cậu lạnh lùng thốt ra một câu phũ phàng, rồi thản nhiên quay lưng đi như thể ba người trước mặt chỉ là ba cọng cỏ dại vô giá trị.Ino đứng đơ người, môi cô giật giật, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mắt long lanh như chuẩn bị phun lửa.“Gì chứ! Không thèm để ý đến sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi hả! Bực rồi đó nha! Cái đồ không có mắt thẩm mỹ!” Cô thầm nhủ tay siết chặt thành nắm đấm, nện hờ vài cái đầy uất ức về phía sau lưng Neji. Tuy nhiên đang đấm thì bỗng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Neji quay lại, đâm thẳng vào người cô. Cậu dừng lại, đôi mắt Byakugan mở hé, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Neji, giọng cảnh cáo vang lên, sắc bén như lưỡi dao.- Sao tự nhiên giơ nắm đấm về phía sau lưng tôi như vậy? Muốn đánh nhau hay sao?Mồ hôi lạnh túa ra từ sau gáy, Ino vội vã xua tay như thể muốn xua đi một con muỗi:- Dạ không! Em nào dám chứ! - Giọng cô the thé, lắp bắp như thể đang bị tra khảo.Neji liếc cô thêm một lần nữa, giọng lạnh lẽo như băng.- Nếu vậy thì biến đi. Ta mà lấy quyển trục từ tay những kẻ nhát gan như các ngươi thì chẳng khác nào tự bêu xấu bản thân trước thiên hạ.Dứt lời, cậu quay người đi thẳng, sải bước qua những tán cây dày đặc như một chiến binh không thèm ngoái đầu lại. Ino, Choji và Shikamaru vẫn còn sững sờ, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Ba người liếc nhau đầy ăn ý, rồi rón rén định quay lại bụi cây để tránh đi cái "tầm mắt chết chóc" của Neji. Thấy Neji đã đi khuất, cả ba đã thở phào nhẹ nhõm.- May cho chúng ta đây là tên sĩ diện! - Shikamaru thở phào nhẹ nhõm.Ino sau một lúc ngẩn ngơ vì cơn nhục nhẹ lúc nảy, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, vỗ tay một cái.- Được rồi! Giờ chúng ta sẽ đi tìm đội nào yếu hơn để lấy quyển trục. Tớ đề nghị đội của Sakura.Lúc này, Shikamaru không kìm được mà phun một gáo nước lạnh vào mặt Ino.- Đội đó có Kayoko! Cậu nghĩ mình đấu lại Kayoko à?Vừa nghe đến cái tên "Kayoko", cả Ino lẫn Choji đều rùng mình. Mái tóc vàng óng của Ino như dựng đứng lên, còn Choji thậm chí còn lùi lại một bước.- Dù cậu ấy có đáng yêu thật! Nhưng... Tớ không dám đối đầu với cậu ấy đâu. Tuy nhiên do "đồng thanh tương ứng” hay "đồng khí tương cầu” họ vừa nghe nhắc tới Kayoko thì từ trên cao có một cái gì đó đã rơi xuống chỗ họ. Vừa nhìn Chouji liền nhìn ra và gào lên.- Có người rơi xuống chỗ chúng ta kìa! Ngay lập tức Chouji liền lao đến đỡ lấy thì liền nhận ra đó chính là Kayoko. - Là Kayoko! Không chỉ đội 10, cũng đã có người nhận ra sự hiện diện của Kayoko. Neji đã quay lại trong khi Bạch Nhãn đã kích hoạt từ lâu.- Tiểu thư Matsumoto! Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co