Truyen3h.Co

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ ký

Quyển 1: Thẩm vấn Tiểu Phàm

natsume694

Thiên Hạo cõng Trương Tiểu Phàm trên vai, bên trái là Điền Linh Nhi, bên phải là Lục Tuyết Kỳ, đằng trước là Tăng Thư Thư, Phía sau là Lâm Kinh Vũ. Nhóm người kết thành đội cùng với nhóm người chính đạo đến Xương Hợp Thành. Thiên Hạo sau khi đưa Trương Tiểu Phàm vào phòng cho nhóm Lâm Kinh Vũ và Điền Linh Nhi chăm sóc thì leo lên nóc nhà phòng Trương Tiểu Phàm ngồi miên man suy nghĩ.
Không biết ngồi bao lâu, bỗng Thiên Hạo cảm giác được Lục Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh mình, nhưng hắn không nhìn qua.
"Tiểu Phàm như thế nào rồi?"
Lục Tuyết Kỳ âm thanh dịu dàng nói với hắn:
"Đã tốt hơn rồi"
"Tuyết Kỳ, nàng nghĩ thiên địa này thế nào là chính, thế nào là tà?"
Không để Lục Tuyết Kỳ trả lời, hắn nói:
"Tuyết Kỳ, ta muốn kể nàng nghe một chuyện. Từ lúc ta còn rất nhỏ, ta đã biết phụ thân và các mẫu thân của ta rất lợi hại. Phụ thân ta có rất nhiều thê tử, người rất yêu họ, nhưng chỉ có ta là con ruột. Người rất yêu thương ta, che chở ta. Người từng nói với ta:[Hạo nhi, thiên địa rộng lớn, người là chính, cũng có thể là tà, không có gì là tuyệt đối. Thái cực âm dương, trong dương có âm, trong âm có dương. Mà người, xưa nay luôn chỉ quan tâm một mặt của thái cực. Người tu tiên, chính là đã nghịch thiên mà hành.
Chúng ta tu, chính là âm dương, nên vốn dĩ không xem trọng chính tà.
Lấy ma đạo luận, cũng xem như vô lại hành vi. Nhưng chính không thể thực hiện, tắc nghịch đoạt! Mới vừa không thể thực hiện, tắc nhu hành!
Dương không thể thực hiện, tắc âm vì!
Quá trình chính là xem nhẹ, kết quả mới là tuyệt đối. Nếu vô pháp đạt thành mục đích, hết thảy đều là nói suông.
Chúng ta cuối cùng không phải một cái chân chính nhất tâm hướng đạo người. Chúng ta tu đạo, vốn cũng không phải là vì so Thiên tư với người khác, càng không phải là vì hiểu rõ thế giới chân thực diện mạo. Thế giới chân thực hay không, với chúng ta mà nói, căn bản không trọng yếu! Đạo vì sao, cũng không trọng yếu! Chúng ta tại đạo một chữ này kỳ thật không cầu gì khác, đạo chỉ là trong tay chúng ta công cụ, để thủ hộ phía sau ấm áp.] Lúc đó ta không hiểu ý của người, nhưng bây giờ ta hiểu được phần nào rồi."
Lục Tuyết Kỳ chỉ lẳng lặng ngồi bên hắn, suy nghĩ về những gì hắn nói. Bỗng nhiên Thiên Hạo lấy ra Nguyệt Huy Cầm, ngồi xếp bằng lại, hắn đặt đàn trên đùi rồi quay sang nhìn Lục Tuyết Kỳ:
"Tuyết Kỳ, tâm trạng ta không tốt muốn đàn một khúc, được chứ?"
"Được, ta thích nghe tiếng đàn của chàng."
Thiên Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên đàn, tiếng đàn mạnh mẽ cùng tiếng ca hào hùng du dương vang  lên, mạnh mẽ như phát tiết nỗi lòng của hắn, khiến những con người đang ở trong phòng gần đó cũng dừng mọi việc lại lắng tai nghe. Một khúc <<Phù Tru>>đánh động lòng người:
""Gió cát xa ngàn dặm vắt ngang Huyền Sát
Đánh tan huyền thoại ngàn năm bất biến
Một trận chém giết, gào thét thấu trời xanh
Một mặt khác máu, một mặt muốn tu tiên
Từng bước, từng bước dẫm đổ chấp niệm
Phải giải thế nào?
Kiếp phù sinh cuồn cuộn, tâm niêm trào dâng
Giang hồ làm sao sắc bằng một lưỡi kiếm?
Vận mệnh trớ trêu, vẫn kiêu ngạo trước đất trời
Ai nói lòng phàm không dằn vặt, ân oán bao giờ mới hết?
Đời người khó đoán, hồn còn vương vấn tới tận bây giờ
Chẳng hề hay biết cơn ác mộng trong mơ là chi
Tựa như âm hồn đang xâm chiếm đỉnh Thanh Vân
Dùng máu để tu luyện bí kíp cổ kiếm
Lời thề ước từ thuở xưa cùng vận mệnh thay đổi
Tôn sùng suốt nửa đời với tấm lòng cuồng dại muốn xoay chuyển càn khôn
Kiếp phù sinh cuồn cuộn, tâm niệm trào dâng
Giang hồ làm sao sắc bằng một lưỡi kiếm?
Vận mệnh trớ trêu, vẫn kiêu ngạo trước đất trời
Ai nói lòng phàm không dằn vặt, ân oán bao giờ mới hết?
Lòng người khó đoán, linh hồn theo đuổi sớm bình minh
Đời người khó đoán, hồn còn vương vấn tới tận bây giờ
Kiếp phù sinh cuồn cuộn, tâm niệm trào dâng
Giang hồ làm sao sắc bằng một lưỡi kiếm?
Vận mệnh trớ trêu, vẫn kiêu ngạo trước đất trời
Ai nói lòng phàm không dằn vặt, ân oán bao giờ mới hết?
Lòng người khó đoán, linh hồn theo đuổi sớm bình minh
Đời người khó đoán, hồn còn vương vấn tới tận bây giờ!"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

#######################
Thiên Hạo đang đi dạo xung quanh Xương hợp thành, Lục Tuyết Kỳ phải về nhóm Tiểu Trúc Phong, Điền Linh Nhi và Lâm Kinh Vũ phải ở lại chăm sóc cho Trương Tiểu Phàm. Vốn tưởng sẽ một mình đi dạo, không ngờ lúc vừa bước ra khách sạn, liền thấy một già một trẻ đang xoay người rời đi, lão nhân trong tay còn nắm một đoạn gậy trúc, mặt trên treo một khối vải trắng viết bốn chữ: Tiên Nhân Chỉ Lộ, không phải Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn sao?
Vốn định gọi lại hai người thì không biết từ đâu ra hai người trùm đầu chặn hắn lại.
Thiên Hạo sửng sốt, cảnh giác hỏi:
"Không biết hai vị ngăn cản ta làm chi?"
Chỉ thấy một trong hai người hé mở mũ trùm, là Bích Dao:
"Nơi này không tiện nói" nói xong, Bích Dao liền kéo Thiên Hạo tiến vào một cái hẻm nhỏ. Chuyển hướng một cái liền đến một viện tử cũ nát.
Vừa vào đến nơi, Bích Dao liền xoay qua ôm lấy Thiên Hạo:
"Chàng thế nào rồi?"
"Ta vẫn ổn, có điều Tiểu Phàm còn chưa tỉnh lại, ta hơi lo"
"Cát nhân ắt có thiên tướng, chàng đừng lo quá."
Vừa nói hai người vừa bước đến ngồi trong một cái đình trong viện.
"Vậy Thanh Vân Môn dự định xử trí hắn như thế nào?"

"Khó nói" Thiên Hạo ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, "Ai, nếu như có thể, ta còn thực sự hi vọng hắn không ở trong Thanh Vân môn phái, hắn thân thế quá mức đáng thương..."
"Mỗi người đều có mệnh riêng của mình, chàng đừng lo quá."
"Cám tạ nàng, Dao Nhi"
#######################
Đạo Huyền theo đề nghị của Tiêu Dật Tài trở lại nội đường, để những thủ tọa khác có thời gian đem môn hạ đệ tử của mình gọi đến. Đương nhiên chúng đệ tử vẫn không thể vi phạm sư mệnh, đều dồn dập đứng lên.

Chỉ chốc lát sau, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi từ trong hậu đường đi ra, trở lại trên chỗ ngồi, trên cung điện nhất thời yên tĩnh lại.

Đạo Huyền chân nhân nhưng không có lập tức tra hỏi Trương Tiểu Phàm, trái lại vẻ mặt áy náy hướng về Phổ Hoằng thần tăng ở bên cạnh nói: "Phổ Hoằng sư huynh, ta môn hạ đệ tử vô lễ, để sư huynh cười chê rồi"

Phổ Hoằng khẽ mỉm cười, tạo thành chữ thập nói: "Đạo Huyền sư huynh sao lại nói vậy!"

Lúc này, Thương Tùng đạo nhân đi tới, trong tay cầm Thiêu Hỏa Côn của Trương Tiểu Phàm phóng tới trên khay trà bên tay Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn, trong mắt hơi có ý nghi hoặc.
Ở bên trên, Thiêu Hoả Côn bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân như cảm ứng được nổi lo lắng của chủ nhân, chơt phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ.

"Trương Tiểu Phàm." Đạo Huyền Chân Nhân cất tiếng: "Bây giờ ngươi phải trả lời thật cho ta."

Trương Tiểu Phàm đáp lời: "Dạ."

Đạo Huyền Chân Nhân suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Lúc ở Lưu Ba Sơn biển Đông Hải, môn nhân Thiên Âm Tự đã phát hiện ngươi dùng Bát Nhã thần công co phải không?"

Trương Tiểu Phàm lai lặng yên, không khí bên trong Ngoc Thanh Điện càng trở nên khẩn trương hơn. Điền Bất Dịch lo lắng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chú mục nhìn vào Trương Tiểu Phàm chờ đọi câu trả lời của hắn. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên sảnh đường.

Trương Tiểu Phàm nói không ra tiếng: "Dạ."

"Trời. Cái gì."

Ngay lập tức, những người bên trong đại điện đều giật mình, không thể tin được. Mặc dù đã lường trước được câu trả lời, những hoà thượng Thiên Âm Tự thần sắc hết sức khích động, chỉ có Phổ Hoằng, Phổ Không và sau lưng họ là Pháp Tướng thần sắc vẫn thản nhiên, không thay đổi.

Nhưng về phía Thanh Vân Môn,Điền Bất Dịch khuôn mặt méo mó, biến dạng, mọi người đều hết sức kinh ngạc, phẫn nộ. Chỉ riêng ba người Điền Linh Nhi, Thiên Hạo, Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng yên, trầm mặt không nói một lời.
Đạo Huyền Chân Nhân nhíu mày, nhìn về phía Phổ Hoằng thần tăng và chúng môn nhân đang khích động. Phổ Hoằng từ từ nhắm mắt lại, không nói gì ngay lúc này.

Đạo Huyền Chân Nhân giơ tay lên, khẽ ho 1 tiếng ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nhìn vào Trương Tiểu Phàm.

Khi mọi người đã lặng im, Đạo Huyền Chân Nhân lai cất tiếng hỏi: "Có người nói rằng pháp bảo của ngươi" cùng lúc ông cầm Thiêu Hoả Côn lên, "bắt nguồn từ tà vật tàn ác Phệ Huyết Châu của Ma Giáo có phải không?"

Trương Tiểu Phàm như lầm bầm trong miệng: "Dạ."

Đến lúc này, mọi người đều im lặng, không ngờ Phệ Huyết Châu, tà vật hung ác của ma giáo lại xuất hiện trong tay một đệ tử chính phái Thanh Vân Môn.

Đạo Huyền Chân Nhân xầm mặt lại: "Ngươi còn có gì để nói không?"

Mặc dù đã lường trước sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này, trong đầu Trương Tiểu Phàm vẫn trống rỗng, biết rằng mình đang đối mặt với sự trừng phạt rất nặng, Trương Tiểu Phàm khẽ rung người, cất tiếng

"Con.... Con.... Con...."

Trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, Trương Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào.

Đạo Huyền Chân Nhân cất cao giọng, giận dữ hỏi: "Làm sao ngươi có Phệ Huyết Châu này?"

Trương Tiểu Phàm sợ hãi, thần trí hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng cất tiếng: "Lúc con mới nhập môn, trong lúc cùng voi Điền Linh Nhi đuổi theo con khỉ Tiểu Hôi, đã vô tình lạc vào một u cốc ở hậu sơn. Cùng lúc đó đã nhìn thấy Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn Bổng đang đấu với nhau kịch liệt, cuối cùng kết hợp với nhau tạo thành pháp bảo này."

Mọi người nhìn nhau nghi hoặc, ngay cả Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoằng, Phổ Không cùng với Thượng Quan lão nhân của Phần Hương Cốc đều nhíu mày. Phệ Huyết Châu kết hợp voi Nhiếp Hồn Bổng tạo nên Thiêu Hoả Côn là điều chưa từng nghe đến.
Mọi người đều lộ vẻ hoài nghi, nhìn Trương Tiểu Phàm mục quang thất thần, thần tình thất lạc, không co vẻ như đang nói dối.

Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm trong giây khắc, rồi nhìn qua Trương Tiểu Phàm nói: "Hảo, ta tạm tin vào những gì ngươi nói, nhưng trước đó, Phệ Huyết Châu đã ở trên người ngươi, làm sao một tiểu hài tử như ngươi lại có được vật tà ác như vậy? Ngoài ra, Phệ Huyết Châu luôn hút hết tinh huyết của những vật sống mà nó tiếp xúc, nhưng lúc huyết luyện cùng với Nhiếp Hồn Bổng đã không gây hại gì đến ngươi?

Trương Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào, sự tình đích thực là như vậy. Đột nhiên hắn trở nên quật cường, cương quyết, như đang nói với bản thân:

"Dù chết ta cũng không thể nói ra."

"Nói!"

Một tiếng hét cất lên, chấn động bốn phương, Điền Bất Dịch khích động, đứng phắt dậy một cách giận dữ, làm mọi người hết sức sợ hãi. Khuôn mặt lão đổi sắc, ánh mắt ngày càng nặng nề, Trương Tiểu Phàm đã thừa nhận tất cả, hắn đã phạm vào điều đại kỵ cua Thanh Vân Môn và các môn phái chánh đạo, xét theo tình lý, không thể tránh khỏi cái chết.

Điền Bất Dịch trong lòng hết sức tức giận, nhìn tên đồ đệ tựa hồ như không biết tính mạng mình như chỉ mành treo chuông, có mặt những người Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc ở đây, Thanh Vân Môn phải thanh lý môn hộ, tự hận mình vô kế khả thi, ngồi xuống, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm tính mệnh khó bảo toàn lần này.
Trương Tiểu Phàm vẫn trầm mặc im lặng, thời gian như đứng lại, nhân dạng hắn chừng như nhất quyết không nói dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Điền Bất Dịch bỗng nhiên bước tới một bước, dường như không thể chờ được nữa, đúng lúc này người chủ trì Thiên Âm Tự, Phổ Hoằng Thần Tăng đột nhiên mở mắt ra, cất tiếng: "Điền thí chủ, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được, hãy khoan động thủ vội."

Điền Bất Dịch giật mình, không tưởng Phổ Hoằng Thần Tăng lại cất tiếng bảo vệ cho Trương Tiểu Phàm, tuy nhiên Phổ Hoằng Thần Tăng đức cao trọng vọng, ngang hàng với chưởng môn Thanh Vân Môn, không thể thất lễ, trở về chỗ ngồi.

Đạo Huyền Chân Nhân khẽ liếc qua Phổ Hoằng, rồi nhíu mày, hướng về Tiểu Phàm hỏi: "Ngoài ra, Bát Nhã thần công ngươi học được ở đâu?"

Lời nói vừa cất lên, mọi người lập tức trở nên khẩn trương, điều này hết sức quan trọng đối với hai phái đứng đầu chánh đạo, câu trả lời lần này nhất định kinh thiên động địa.

Trương Tiểu Phàm vẫn lặng im quỳ đó, không nói một lời.

Đạo Huyền Chân Nhân mắt như co rút lại, lạnh lùng cất tiếng: "Ngươi thật sự không nói?"

Từ đầu đến giờ vẫn nhìn vào Tiểu Phàm, lão chợt lắc đầu,không nhìn hắn nữa mà chuyển hướng qua Phổ Hoằng, Phổ Không, nhìn vào mắt họ, nhãn quang như lóe lên, không biết họ đang nghĩ gì.

Sự im lặng bao trùm sảnh đường, tựu trung một áp lực vô hình đè nặng vào trung tâm, như ép Tiểu Phàm cất tiếng.

Trương Tiểu Phàm vẫn như đang chìm trong suy nghĩ, không nói gì cả.

Ngay cả hắn cũng không biết bản thân hắn đang kiên trì vì điều gì.

"Conggg!"

Một âm thanh vang dội cất lên, mọi người giật mình, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhìn lên, thấy Đạo Huyền Chân Nhân cầm lấy Thiêu Hoả Côn đánh văng cả trà kỷ, đứng bật dậy, nhưóng mày, động nộ toàn thân, hét lên: "Nghiệt chướng, ngươi nghĩ là ngươi không nói gì, thì ta không co cách đối phó với ngươi sao?"

Trương Tiểu Phàm thân hình run lên, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Đạo Huyền giận run người, cười gằn: "Được, được, được lắm, ngươi... nghiệt chướng này, hôm nay ta sẽ cho ngươi........"

"Chưởng môn xin bớt giận!"

Đột nhiên có tiếng nói cất lên từ giữa đám đông đệ tử Thanh Vân Môn, làm chúng đệ tử biến sắc mặt. Đạo Huyền Chân Nhân lãnh đạo Thanh Vân Môn đã hàng trăm năm, uy thế tối cao mọi người đều nể phục, đột nhiên hôm nay có người dám chen ngang vao lời ông đang nói, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng quay mặt về hướng đó tìm kiếm.

Trong sự ngạc nhiên, im lặng của mọi người, chỉ thấy người được gọi là hòn Ngọc quý trên tay Đạo Huyền, Thiên Hạo, lại ngay trong giờ phút này đứng ra, tiến lên đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, quỳ xuống. Mọi người lại ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Lục Tuyết Kỳ bước ra khỏi đám đông, tiếp nối quỳ xuống cạnh Thiên Hạo.
Đạo Huyền Chân Nhân hết sức ngạc nhiên, Thủy Nguyệt Đại Sư hoảng hốt, đứng dậy, lo lắng nói: "Tuyết Kỳ, con có biết con đang làm gì không? Quay trở lại đây ngay!"
Đạo Huyền nhìn Thiên Hạo thật sâu: "Hạo Nhi, Tuyết Kỳ, hai con có biết, các con đang làm gì không?"
"Đạo Huyền gia gia, con biết" cả hai đồng thanh nói, tay cả hai đan lại với nhau như tăng thêm dũng khí.

Thiên Hạo ngẩng cao đầu nhìn người đang ngồi chính giữa điện, nói: "Chưởng môn sư bá, Đại Trúc Phong đệ tử Ninh Thiên Hạo xin được nói đôi lời."

Đạo Huyền Chân Nhân nhìn xung quanh rồi cất giọng lạnh lùng khác hẳn sự ấm áp mọi khi: "Được, nói đi."

Thiên Hạo hít vào một hơi sâu:
"Đa tạ chưởng môn. Chưởng môn sư bá, chư vị sư bá, sư thúc, đệ tử cùng với Trương Tiểu Phàm sư huynh xưa nay cùng nhau nhập môn, cùng nhau lớn lên. Có thể nói, đệ tử hiểu được phần nào về con người huynh ấy. Lúc tại Không Tang sơn, Vạn Bức Cổ Quật và trên Lưu Ba sơn ở Đông Hải đã chứng kiến Trương sư huynh giao đấu với chúng nhân ma giáo hết sức kịch liệt, tuyệt không phải là nội gian cho ma giáo. Xin Trưởng môn sư bá xem xét" nói xong liền sụp xuống.
Lục Tuyết Kỳ bên cạnh cũng mở lời: Chưởng môn sư bá, chư vị sư bá, sư thúc, đệ tử cùng với Trương Tiểu Phàm sư đệ mặc dù không có mối thâm giao, nhưng đã từng giao thủ ở Thất Mạch đại hội, cùng đi Không Tang sơn, Vạn Bức Cổ Quật và trên Lưu Ba sơn ở Đông Hải. Trong lúc này, Trương sư đệ có lẽ có gì khó nói trước mặt ngoại nhân, thỉnh mong sư bá suy xét kỷ mọi chuyện, đừng để......."
Đột nhiên, một âm thanh vang lên cắt ngang lời nói Lục Tuyết Kỳ, mọi người nhìn sang, là người ngồi bên cạnh Thiên Âm Tự hai vị thần tăng, Thượng Quan lão nhân cốc chủ Phần Hương Cốc. Lúc nãy Trương Tiểu Phàm chỉ chú tâm vào hai vị thần tăng, không để ý đến lão, lúc này nhìn kỹ lại, thấy lão khuôn mặt hơi gầy, thân hình cao, ốm, chính là người đẵ gây nên tiếng động.

"Cô nương nói đến ngoại nhân, dĩ nhiên ám chỉ ta, Phổ Hoằng đạo huynh, Phổ Không đạo huynh cũng như các đồng đạo ở đây. Hê hê, Thanh Vân Môn mang danh là thiên hạ chánh tông, xử trí đồ đệ có liên hệ tới ma giáo lại không dám cho người khác tham dự sao?"

Đạo Huyền Chân Nhân và các mạch thủ tọa trưởng lão biến sắc, không thể ngồi im, Thượng Tùng Đạo Nhân lên tiếng: "Thượng Quan Sách đạo huynh, hôm nay trưởng môn nhân chúng tôi đã quyết định xử lý công khai chuyện này, chư vị hãy chờ xem!"
Thượng Quan Sách lại cất tiếng cười khinh khỉnh nói: "Thượng Tùng Đạo Trưởng, môn đồ đắc ý của Thanh Vân Môn, Trương Tiểu Phàm, tội chứng đã rành rành, thân mang tà vật của ma giáo, lại biết cả chân pháp bất truyền của Thiên Âm Tự, đồng thời cũng có liên quan đến sự mất tích của Huyền Hỏa Giám thần vật Phần Hương Cốc." Nói đến đây thì dừng lại, chuyển mắt sang Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp:

"Huyền Hỏa Giám là pháp bảo tối thượng của Phần Hương Cốc, ta nhất định phải truy xét cho rõ!"

Điền Bất Dịch nghe đến đấy thì nổi giận, cao giọng đáp: "Thượng quan đạo huynh, đã là bảo vật trấn sơn của Phần Hương Cốc, sao lai sơ ý để lạc mất, lại đổ thừa đến đồ đệ của ta, quý môn bảo vệ lơi lỏng như vậy, chỉ sợ đó chỉ là phế vật."

Thượng Quan Sách động nộ, đứng bật dậy, Điền Bất Dịch cũng không kém, thẳng người lên, tình hình khẩn trương như đao kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

Đạo huyền la lên: "Điền sư đệ, ngồi xuống!"

Điền Bất Dịch vẫn trừng mắt nhìn Thượng Quan Sách, nhưng rồi không dám trái ý chưởng môn, ngồi trở xuống. Đạo Huyền Chân Nhân lại quay qua Thượng Quan Sách nói: "Thượng Quan đạo huynh, bản môn tự biết cần phải làm gì, xin hãy an lòng."

Thượng Quan Sách hừ lên một tiếng rồi ngồi xuống.
Lúc này Thiên Hạo cũng ngồi thẳng dậy: "Chưởng Môn sư bá, vô luận Trương sư huynh phạm lỗi lầm gì, xin sư bá hãy tra xét kỹ, nhưng huynh ấy tuyệt đối không phải là nội gian tiềm nhập làm môn hạ Thanh Vân Môn."
Hắn nhìn thẳng về phía trước, tự thân phát ra một cổ chính khí lẫm nhiên, giơ tay còn lại lên phát thệ:
"Đệ tử Ninh Thiên Hạo, nguyện lấy tính mệnh đảm bảo!"
Lục Tuyết Kỳ nhìn Thiên Hạo, xiết chặt bàn tay đang nắm với người kia. Nàng nhìn thẳng vào phía trước, sắc mặt đoan nhiên, như không sợ bất cứ ai trên thế giới này, nói một cách cương quyết: "Đệ tử Lục Tuyết Kỳ, cũng nguyện lấy tính mệnh đảm bảo!"
Mọi người nhất thời bị chấn động.

Thậm chí Trương Tiểu Phàm cũng bàng hoàng, môi hắn rung rung. Hai con người bên cạnh hắn, bỗng nhiên trở nên cao quý vô cùng. Thiên Hạo lúc nào cũng vậy, cũng bảo bọc che chở hắn, hắn âm thầm thề, đời này, dù chết cũng không để Thiên Hạo chịu thương tổn.
"Đệ tử Lâm Kinh Vũ, cũng nguyện lấy tính mệnh của mình đảm bảo cho Trương Tiểu Phàm." Tiếp nối Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ nói, cũng tiến lên quỳ phía trước đại điện, không dám nhìn vào khuôn mặt biến sắc của sư phụ Thượng Tùng Đạo Nhân, sẵng sàng chấp nhận sự hy sinh, nói to: "Trương sư đệ vì Thanh Vân Môn vào sanh ra tử, tuyệt không phải là nội gian, đệ tử từ nhỏ lớn lên với đệ ấy, biết chắc rằng điều ấy không thể nào là sự thật, xin chưởng môn sư bá xem xét."

Đạo Huyền Chân Nhân lúc này sắc mặt hết sức khó coi, như bị kích thích, các đệ tử Thanh Vân Môn xao động, bỗng nhiên ba đệ tử Phong Hồi Phong, Thủ Phong, Đại Trúc Phong đồng loạt quỳ xuống cất tiếng: "chúng đệ tử nguyện lấy tính mệnh đảm bảo cho Trương sư đệ!"

Những người còn lại đều biến sắc, ba người này là Tăng Thu Thu, Tề Hạo va Điền Linh Nhi, thời khắc này ngoại trừ vợ chồng Điền Bất Dịch, Thủ Phong thủ tọa Thượng Tùng Đạo Nhân cùng với thủ tọa Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường, đồng thời bật dậy, hết sức kinh ngạc.

Lúc này trong đại điện tình hình hết sức hỗn loạn, Đạo Huyền Chân Nhân giận không nói nên lời, buổi phán xét tên phản đồ ngày hôm nay bất thành, những người bên chánh đạo hiện diện đều tin rằng hắn có tội, bây giờ lại trở nên không. Thật là mất mặt, cơn giận dâng lên tới ngực, nhưng không biết phải làm sao.

Cùng lúc, chợt có tiếng ho nhẹ vang lên từ phía Tiêu Dật Tài, hắn cất tiếng: "Sư phụ, hay là chúng ta hãy tạm nghỉ một chút, thương nghị lại rồi hãy xử trí sau?"

Đạo Huyền Chân Nhân như tỉnh ngộ, gõ xuống một tiếng làm cho mọi người đang hỗn lạn đều im lặng, hướng mắt về phía ông.

Đạo Huyền Chân Nhân không nói không rằng, bước thẳng vào trong nội điện, mọi người hiện diện đều ngạc nhiên nhìn nhau, chỉ co Tiêu Dật Tài mỉm cười nói: "Phía sau hậu sơn có chuyện khẩn cấp cần an sư sử lý, xin chư vị chờ trong giây lát."

Thượng Quan Sách mặt cười ruồi nói: "Tiêu sư điệt, đã nghe Thanh Vân Môn qui củ thâm nghiêm, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên không tầm thường!"

Tiêu Dật Tài ánh mắt lóe lên một tia nộ khí rồi tan mất, cất tiếng trả lời: "Tiền bối quá lời." rồi quay qua, hướng về phía Thượng Tùng Đạo Nhân và các thủ tọa các mạch, nói tiếp: "Chư vị sư thúc, có thể kêu bọn họ đứng lên không?"

Tăng Thúc Thường kêu con của mình về giáo huấn, Tô Như cũng kéo Điền Linh Nhi đứng lên, dù không bị la mắng gì, nàng lệ hoen khóe mắt, nấc lên: "Mẹ......."

Thiên Hạo bị Tiểu Dật Tài phụng lệnh Đạo Huyền xách lên vai cõng vô hậu điện.

Lục Tuyết Kỳ bị sư tỷ Văn Mẫn kéo ra khỏi Ngọc Thanh điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co