Truyen3h.Co

Dong Nhan Nobita Em Trai Song Sinh Cua Nobita

Mấy má ư! Tui viết truyện đã đời rầu kế tui mới nhớ là thằng Yuni nó bị câm á mấy má, tui hổng nhớ kế tui làm cho thằng nhỏ nói một lèo a,b,c,d,x,y,z.... luôn ớ. Chừng viết xong đăng xong rồi tui mới ngồi ngớ ra là nhân vật của mình nó hk nói được huhu. Có gì mọi người cho tui xin nhỗi nhen.(╥﹏╥)

Chap kết nên hơi dài.

----.----

Cốt truyện đang dần tới hồi kết, nên cậu tập trung toàn bộ tinh lực vào cho kế hoạch sắp tới của mình. Cậu được hệ thống cho xem cuộc đời của Áo Tây Lý Tư sau khi tái sinh thì thở dài thườn thượt.

'Haizz thì ra Áo Tây Lý Tư chuyển thế là Sách Thụy Tây, mà nó lại là người bày ra tất cả vở kịch này nữa chứ.

Mình biết thằng nhóc đó rất khó chơi, lúc trước mình cũng phải tốn cả mớ sức lực mới thoát khỏi tay nó đấy chứ. Haizz...thằng nhóc đó đúng là mất trí nặng rồi'.

Lần đầu cậu tới đây cậu có thể rời đi với sức mạnh của mình, nhưng không biết tại sao mà từ lúc cậu quay lại đây 1 lần nữa thì đám nhóc con ở đây có một sức mạnh nào đó có thể áp chế được cậu mới ức chứ.

Cậu đang ngồi sầu não thì có một vòng tay nhỏ bé vòng qua cổ cậu từ phía sau ôm lấy cậu đầu tựa vào vai cậu hỏi: "Anh có chuyện gì buồn hả"? *Không có gì Tây Tư mau vào trong đi, chờ một thời gian nữa anh sẽ cho đám nhóc con các ngươi quay về sống chung với nhau*.

Y Tây Tư không nói gì, nó im lặng một lát rồi mở miệng hỏi: "Vậy. .. có anh sống cùng bọn em không?" Nếu như nghe kĩ thì sẽ nghe thấy trong giọng nói của nó có chút run rẩy.

Cậu không suy nghĩ mà trả lời ngay và luôn: *Không!*. "Haha em chỉ nói đùa thôi anh cứ coi như em chưa nói gì đi".

Y Tây Tư nói xong hôn anh một cái rồi mới đi vào trong vừa đi nó vừa nói thầm trong miệng: "Ha ... hahaha .... Anh càng quật cường như vậy làm cho em muốn khóa anh lại bên người cho an toàn mất thôi."

----.----

Bây giờ đây cậu đang đi đến nơi diễn ra trận đấu cuối cùng, cậu đứng trân trân ở đấy mà kì lạ là không ai nhìn thấy cậu cả, họ chỉ chú ý đến trận chiến vì lợi ích kia của họ mà thôi.

Cậu không dám nhìn cái cảnh tượng tình thân và tình yêu tàn sát lẫn nhau đó đâu, kinh khủng.

Triêu Nhan đã bị Tịch Nhan - người đã bị tham vọng lấy mất lý trí chỉ nghĩ cho tham vọng của bản thân mình, đả thương, không, phải nói là cô đang hấp hối mới đúng.

Nguyệt Kiến điên cuồng giải phóng sức mạnh để đối đầu với Tịch Nhan để báo thù cho chị Triêu Nhan của mình.

Hi Thái cùng Áo Tây Lý Tư chỉ đứng nhìn nhau không nói gì, tựa như hai người đang chờ đợi kế hoạch gì đó.

Ngay khi Nguyệt Kiến đã giết Tịch Nhan xong thì bỗng cậu - người chứng kiến từ nãy đến giờ xuất hiện.

Cậu búng tay ... dòng thời gian bỗng ngưng lại cậu đi tới chữa trị cho Triêu Nhan và Tịch Nhan rồi cậu để ba chị em nằm gần nhau làm phép lên họ, cậu đọc:

*Triêu Nhan, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến các chị sẽ là những cô bé dễ thương, năng động hoạt bát và mạnh mẽ, các chị sẽ sống một cuộc sống bình yên với đầy hạnh phúc bên tiến sĩ.

Thế giới của các chị sẽ không có ma cà rồng hay những thế lực siêu nhiên khác mà chỉ có nhân loại thôi.

Các chị sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình Triêu Nhan - Phạm Lạc Già, Tịch Nhan - Dĩ Tái, Nguyệt Kiến - Qua Thần, định mệnh sẽ đưa mọi người về với nhau. Mà nơi đó sẽ không còn người nào tên Nam Cung Minh Ngạn nữa*.

Nói rồi cậu đưa một lượng sức mạnh khổng lồ tạo ra một cách cổng dẫn đến thời không khác mà ở đó họ ba chị em họ sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ không có ghen ghét, không có đố kị.

Xong phần của ba chị em cậu thở như trâu lôi hệ thống ra chửi: *Cái cmm hệ thống, sao ngươi không dùng sức mạnh vô hạn của ngươi để làm việc này đi mà bảo ta tốn một mớ sức mạnh vậy hả*.

Hệ thống chờ khủng long bạo chúa Yuni chửi xòn mới dám ló đầu ra lí nhí trả lời: "Chủ nhân à ... cho tôi xin lỗi mà tại người sáng lập nói chủ nhân có sức mạnh very very strong luôn nên mới không cho người ta chút sức mạnh nào đấy chứ."

Cậu ba chấm với cái người sáng lập vô dụng kia, bực mình quá cậu chửi tiếp: *Ta mà thấy cái bản mặt của cái người sáng lập kia là ta thề sẽ nắm đầu bả ta quay 360 độ cho bay ra ngoài đảo luôn nhá*. Hệ thống run run không dám nói.

(Tui: Át chùùù...! Sao lại hắt xì vậy ta chắc trời trở lạnh rồi haha mặc ấm vào mới được. Trời hơi lúc lạnh lúc nóng độc giả nhớ mặc ấm hoặc ngủ mát nha. Nhưng đừng để bị bịnh a).

Cậu lại tiếp tục với Qua Thần, Phạm Lạc Già cậu xóa hết những kí ức và sứ mệnh đau khổ mà hai người cần làm và đã trải qua.

Cũng tương tự ba chị em Triêu Nhan cậu cũng đưa hai người quay trở về lúc còn ấu thơ.

Đến lượt của Hi Thái với Áo Tây Lý Tư cậu day day trán thở dài: *Chậc chậc... Hai thằng nhóc biến thái... Nghĩ lại là thấy ê người*.

Cậu tựa đầu mình vào đầu hai người nói: *Các ngươi sẽ trở lại là những đứa trẻ vô âu vô lo, ba người các ngươi sẽ sống vui vẻ với nhau.

Mà cho dù Y Tây Tư có chọn một trong hai đứa bay thì đứa còn lại cũng ráng mà chúc phúc cho hai đứa kia hộ anh cái nhá.

Chứ bay mà quánh nhau chang chát như lúc trước nữa là anh mầy kệ mẹ chúng mầy luôn đấy nhá. Phiền hết sức*.

Cậu làm xong xuôi, phẩy tay nhìn thành quả đâu vào đấy của mình xong rồi đứng phắt dậy chuẩn bị trở về thế giới thật của mình.

Cậu nói chứ bố, mẹ, hai thằng anh của cậu không thấy cậu một đêm là nhớ cậu đến bức bối ấy chứ.

Cậu chỉ là đang tường trình lại cái sự hấp dẫn của mình thôi chứ cậu không có khoe khoang gì đâu đấy. (Mầy nói tới zậy r mờ ko khoe khoang kiểu gì mậy).

Cậu mới bước bước thứ hai thì đứng khựng lại, cậu im lặng một lát rồi mở miệng hỏi hệ thống: *Nè! Hệ thống, mầy có đang nghĩ tới cái tao đang nghĩ không*.

Hệ thống cũng im lặng một lát rồi trả lời cậu: "Đúng đấy ạ, cái ngài đang nghĩ đến cũng là cái tôi đang nghĩ đến đó ạ".

Một chủ nhân một hệ thống cùng nhau nghĩ trong đầu: *Toang rồi*. Cậu sắp khóc không ra nước mắt rồi á.

Đương lúc đó một giọng nói tà mị vang lên bên tai cậu: " Em tính đi đâu vậy hả phu nhân bé nhỏ".

Cậu vừa nghe xong liền xách cái quần lên chạy biến vừa chạy cậu vừa phun tào: *Chết rồi! Toang thật rồi! Cậu Vàng em ơi! Cứu mị! Help mị! Ông giáo của mi sắp toang tới nơi rồi đây này! Aaaaaaa.....*

Trong đầu cậu có bao nhiêu từ ngữ cậu phun tào ra bấy nhiêu, cậu chưa chạy được bao xa thì đã bị hai thân ảnh chặn lại.

Áo Tây Lý Tư và Phạm Lạc Già nhìn cậu cười nói: "Anh nói xem bây giờ chúng em nên làm sao với anh đây."

Cậu không biết nói gì trong thời điểm này cậu chỉ nhàn nhạt nhìn họ không nói gì.

Mà cậu biết nói gì được và thuốc cũng hết tác dụng mất rầu, cậu nói bằng niềm tin mãnh liệt chắc. Ai rãnh.

Cậu còn đang suy nghĩ cách thoát khỏi đây thì đã bị yểm cho một lời nguyền : "Giam Cầm Kí Ức " (bịa). Cậu ngã xuống vừa vặn rơi vào vòng tay của người đã nguyền rủa mình Y Tây Tư, lúc nãy đã trở lại hình dáng của tuổi thiếu niên.

Lúc này mọi người mới đi ra khỏi vở kịch đã được sắp đặt từ trước ai cũng nhìn nhau cười mà không nói gì.

Bỗng Dĩ Tái lên tiếng nói ra thắc mắc của mình: " Ta nhớ em ấy rất mạnh mà, tại sao lại dễ dàng rơi vào cái bẫy này chứ?.

Y Tây Tư không nhìn vào Ngạn Nhi nói: "Có một người nào đó đã bày cho ta lời nguyền để áp chế sức mạnh của anh ấy và cũng là người đó đã đưa cho ta lời nguyền 'Giam Cầm Kí Ức' của anh ấy."

(Má đó mấy đứa, má đang giúp tụi bay giữ vợ đóa)

"Ngươi không sợ người đó cắn ngược lại à". Qua Thần nhếch mép cười hỏi Y Tây Tư.

Không cần Y Tây Tư lên tiếng đã có người nói thay cho ý của tất cả bọn họ :"Sát". Bọn chúng nó nhìn nhau cười rồi rời khỏi nơi này.

Còn về phần ba chị em Nam Cung họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng giao em trai bé bỏng của họ cho cái bọn không biết có bị tinh trùng thượng não kia không làm vợ.

-----.-----

Cậu từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy nhìn một đám nam nhân đang đứng quay quanh mình kia dùng khẩu ngữ hỏi.

Bọn họ có vẻ đã biết nên đưa cho cậu một cuốn tập và một cây viết cho cậu. Tuy cậu bị mất trí nhưng vẫn nhớ là mình bị câm nên viết ra giấy hỏi: *Các anh là ai? Đây là đâu? Còn tôi là ai sao lại ở đây?*.

"Chúng ta là chồng của em, em là vợ của chúng ta, đây là nhà của em. Bởi vì trước buổi hôn lễ em bị té cầu thang nên dẫn đến mất trí và họ còn nói là trí nhớ trước kia của em sẽ mãi mãi không quay lại."

U Minh thể hiện tài năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần của mình nói dối một hơi mà không bị vấp nghẹn.

Hắn còn nói thêm: "Khi biết tin đó chúng ta cực kì buồn, em đã bị mất trí nhớ nên sẽ quên những khoảng khắc vui vẻ của chúng ta, em sẽ không thân cận với chúng ta như trước nữa và kể từ bây giờ ánh mắt của em sẽ nhìn chúng ta như những người xa lạ."

Cậu thật sự không nhớ được một chút gì cả, chỉ im lặng nghe U Minh nói.

Chậm một chút cậu mới viết: *Tôi xin lỗi vì đã không còn nhớ gì cả nhưng tôi có cảm giác đã gặp các anh từ trước nên tôi tin lời của anh. Nhưng có thật sự tôi là vợ của tất cả các anh không vậy, không ai thấy kì lạ hả?*.

Họ bật cười vì sự ngây thơ của anh, họ liền được nước lấn tới nói sạo liên thanh. Và cuối cùng mọi người cũng đã quyết định cậu sẽ ở với mỗi người một tuần.

Bọn họ không vui khi không được ở cạnh cậu 24/24 nhưng mà họ đã giao kèo rồi không thể thất hứa và vì để Ngạn Nhi không khó xử nên họ mới chấp nhận.

Cậu thì không cảm thấy sao cả, mỗi tuần cậu ở với mỗi người cậu có thể bồi đắp tình cảm bị khuyết thiếu của họ.

Có lẽ vì cậu đã quên họ nên họ rất buồn lúc nào cũng kè kè bên cậu tối đến còn ôm cậu chặt đến nỗi cậu không cựa quậy gì được luôn á. Vì vậy mỗi buổi tối đi ngủ cậu phải hôn họ coi như bồi thường, họ nói vậy á.

Một hôm khi ngồi trong lòng Áo Tây Lý Tư cậu hỏi: *Lý Tư, mấy hôm nay trong tiềm thức của ta cứ có ai bảo ta 'Hãy tỉnh lại! Hãy nhớ lại' ta cảm giác là ta đã quên gì đó quan trọng vậy.*

Bàn tay Áo Tây Lý Tư đang vân vê mái tóc trắng mềm mại của cậu bỗng khựng lại hắn nói: " Có lẽ đó là kí ức về chúng ta đã bị em quên lãng ấy."

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thẵm của cậu nói: "Em muốn có em bé không?"
*Em bé?* Cậu ngờ nghệch hỏi lại Áo Tây Lý Tư. "Là em bé của ta và em đó, nếu em có con của ta thì đó là minh chứng cho tình yêu của hai ta. Em muốn không? "

Cậu có xem TV rồi cậu có thấy về em bé là những đứa bé mũm mĩm và rất dễ thương nữa, cậu muốn có em bé.

(Sao mờ con dại dột dữ dậy con trai. Tui chỉ biết viết thanh thủy văn ko có h đâu ạ. Mik sorry.)

Chín tháng mười ngày sau hai tiểu sinh linh bé nhỏ ra đời và đó cũng là lúc cậu rời bỏ thế giới này.

Lúc đó bọn hắn không hay biết cậu rời đi bằng cách nào. Cậu.... Cậu biến mất ngay trước mặt bọn hắn.

Bọn hắn suýt nữa đã phá nát nơi này nhưng bị tiếng khóc của hai đứa trẻ làm cho thanh tỉnh.

Nhìn hai đứa bé một trai một gái mái tóc trắng ngần đôi mắt đỏ như máu của bọn chúng thật giống.....

Sau sự biến mất kì lạ của cậu bọn hắn không có tâm tư sống hòa bình cùng nhau nữa.

Mỗi người bọn hắn đều nhờ Áo Tây Lý Tư tạo cho mình đứa trẻ của chính bọn họ và cậu rồi đem về nơi ở của chính mình và bắt đầu từ đó không ai gặp ai và chia ra thành 6 quốc gia riêng biệt.

Người đời đều cảm thấy kì lạ họ không chiến tranh với nhau cũng chẳng giao hữu với nhau và điều đặc biệt là các vương của 6 vương quốc đều có người kế tục nhưng lại không có vợ.

Và người biết rõ nội tình của chuyện này sẽ nói nhỏ cho bạn nghe: "sáu vương đều yêu cùng một người đó và đó còn là một người câm nhưng lại vô cùng xinh đẹp động lòng người chỉ cần nhìn thấy người đó thì sẽ nhớ mãi không quên. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co