Truyen3h.Co

Dong Nhan Nobita Em Trai Song Sinh Cua Nobita

Ivy sau ngần ấy thời gian như hình với bóng bên Bifitu thì cô đã thực hiện được ước nguyện của mình là trở thành vợ của hắn.

Trước buổi lễ thành hôn một ngày cô đã trằn trọc rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Dường như cô đã quên mất Yuni người tri kỉ ngày nào của mình, người đã giúp cô trải qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.

Giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến ngày mai cô sắp trở thành vương hậu, người sẽ cùng Bifitu đi đến hết cuộc đời này.

Ngay tại lúc này, trong căn phòng nào đó một thân ảnh mềm mại đang nằm trên ghế, khuôn mặt nhàn nhạt nói "Ta không hiểu sao con người lại có thể ích kỉ được tới vậy a".

Cậu hướng về phía 007 giọng nói mang theo ý trào phúng nói "Ai giúp cô ta đi được tới đây nhỉ? Là ai đã cho cô ta cơ hội để được ở bên người mình yêu nhỉ? Đấy, ngươi xem đi, ngươi xem cô ta đã quăng ta ở cái xó xỉnh bẩn thỉu nào rồi đó, bây giờ trong đầu cô ta chỉ có mỗi tên Bifitu kia mà thôi, uổng công ta lúc nào cũng quan tâm tới sống chết của cô ta".

Thời gian 007 đi theo cậu dường như đã bị sự hờ hững của cậu ảnh hưởng đôi chút nên giọng điệu nói chuyện của nó giờ đây cũng hơi có xu hướng lạnh nhạt "Ừ" cậu nhướng mày ngạc nhiên với thái độ lãnh đạm của 007.

À mà khoảng thời gian trước cậu có những biểu hiện và hành động giống như gặp phải đả kích nặng nề là do cậu làm màu thôi, cậu giả vờ đấy chưa được mấy bữa thì cậu diễn hết nổi rồi.

Cậu chưa kịp nói thêm bỗng cánh cửa mở ra một thân ảnh soái khí bước vào cậu thầm nuốt nước miếng trong lòng 'Đậu xanh nó, người gì đâu mà đẹp từ trong xương ra ngoài da luôn vậy trời'.

Cậu kẽ nhìn xuống người mình "Sao nhìn mình giống con ma bệnh dữ vậy trời, 007 ta muốn nâng cấp, ta muốn có cơ bắp, ta muốn có tám múi, ta muốn có làn da màu bánh mật ngon miệng, ta-..." 007 đỡ trán ngắt lời "Stop... Ngài bớt nói lại dùm tôi chút đi ạ".

Cậu không để ý đến thái độ lạnh nhạt của 007, hướng về phía người vừa bước vào kia nói "Không phải ngươi đang phụ anh ngươi làm lễ rước dâu à sao lại về sớm vậy Iris".

Như một thói quen Iris vừa vào phòng liền ôm người kia vào trong lòng thở ra một hơi nói "Tên kia cưới vợ chứ đâu phải ta, người ở trong phòng có chán không muốn đi ăn chút gì đó chứ".

Vừa nghe tới đồ ăn là mắt cậu liền sáng lấp lánh tuy mặt vẫn thờ ơ nhưng giọng nói của cậu không giấu được sự vui vẻ "Ừm ừm, đi nhanh đi nhanh lên ta nhịn đói từ sáng đến giờ".

Dư quang Iris liếc nhìn một đống dĩa đựng thức ăn đã trống không rồi nhìn một đống dĩa trên tay mấy cô hầu miệng cong lên nhưng vẫn không nói gì đi lại bế cậu lên đi ra ngoài vừa đi vừa vuốt bụng cậu nói "Chắc bé con trong bụng anh đói lắm ha chúng ta đi ăn đồ ngon bồi bổ thôi nhỉ?" "Hihi" cậu không để tâm đến câu nói của Iris chỉ để ý đến việc sắp được ăn ngon thôi.

Iris nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu tay bất giác vuốt ve bụng cậu thăm mấy lần lẩm nhẩm "Em bé của hai chúng ta".

Lúc hai người đang ăn uống vui vẻ thì Bifitu tinh thần mệt mỏi tiến lại ngồi bên cạnh cậu. Cậu là một người tuân theo chủ nghĩa 'khi ăn không nói chuyện trừ gia đình' nên suốt bữa ăn chỉ có hai anh em ngồi nói chuyện gì đó mà cậu không hiểu gì hết trơn á.

Ăn uống xong xuôi hết rồi ba người đi về phòng, cậu thoải mái ngả người xuống chiếc giường siêu to, siêu êm ái mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

(À mình nói 1 xíu cái giường mà ba người ngủ chung là do 2 anh công thống nhất á, còn lúc mà Yuni chưa quay lại đây là anh nào ngủ phòng nấy á nhen chỉ khi có Yuni thì hai ổng mới ngủ chung thoi).

Tối đó là một đêm yên bình như bao đêm mà thôi nhưng mà sau đêm nay, chào đón ngày mai là một hồi phong ba đã được lên kế hoạch một cách cặn kẽ và tỉ mỉ.

"Yuni à, dậy đi nào hôm nay là một ngày đặc biệt đấy" cậu mơ màng bị người gọi dậy nhưng thật sự là cậu tỉnh không nỗi nên mặc kệ ai làm gì cậu thì làm.

Sau khi mệt mỏi chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cậu cũng từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ, khi cậu tỉnh giấc hoàn toàn thì cậu giật mình phát hiện cậu đang ngồi bên cạnh Iris và ở dưới là cả một đống người cậu có đôi chút ngạc nhiên a.

Ở phía dưới là Ramses đệ nhị cùng với vị tân vương hậu nhan sắc kinh diễm, điên đảo chúng sinh chuẩn bị làm lễ kết hôn a.

Ivy cô đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, lúc lễ sắp bắt đầu thì bỗng cô nghe người mình yêu là Bifitu hỏi một câu "Trước khi làm lễ ta có một chuyện muốn hỏi nàng" cô gật đầu ý bảo Bifitu cứ nói thì nghe được "Giữa ta và Yuni nàng định chọn ai"

Vừa dứt lời thì ở phía dưới hình ảnh của Yuni bị nhốt vào chiếc lồng sắc to lớn với ba con sư tử hung dữ đang nhăm nhe nhìn cậu như một miếng mồi ngon, cô sợ hãi hét lên.

Bifitu không chú ý đến nét mặt hoảng sợ của Yuni ôn tồn nói tiếp "Một là nàng từ bỏ hắn để kết hôn với ta, hai là nàng sẽ cứu hắn và ta với nàng sẽ đường ai nấy đi mãi mãi không gặp lại, ý của nàng ra sao".

Ivy tròn mắt không tin điều mà Bifitu vừa nói cô hết nhìn hắn rồi lại nhìn thân thể đơn bạc của cậu trong lồng sắt.

Cô không muốn nhìn cậu chết cũng không muốn từ bỏ người mình đã yêu suốt bấy lâu nay.

Bỗng lúc này trong đầu cô vang lên một giọng nó "Cô còn ngại ngùng gì mà không chọn người mình yêu, cái tên đang ở trong lồng sắc kia có đáng để cô đánh đổi hạnh phúc cả đời không nào?" Ivy hoàn toàn mờ mịt cô không muốn cậu chết cũng không muốn từ bỏ Bifitu.

Giọng nói lại lần nữa vang lên "Mau mau chọn điều đầu tiên đi nào? Không lẽ cô muốn đời đời kiếp kiếp đều không thể gặp được Bifitu hả?" Ivy lúc này đã hoảng loạn cực độ nhưng khi nhìn thấy Bifitu anh tuấn đang nhìn cô dịu dàng yêu thương thì tim cô bỗng đập rất nhanh, khuôn mặt xinh xắn liền đỏ lên.

Bifitu khó chịu khi phải chờ đợi ả này, ánh mắt hắn lia đến hai người đang ngồi xem kịch vui kia nhìn xuống thì lòng lại bực bội thầm nghĩ "Sao người mà ả đàn bà này thích lại không phải là thằng em của hắn cơ chứ, lũ đàn bà phiền phức".

Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đã nghe được câu trả lời "Em chọn điều đầu tiên, còn cái người đang ở trong lồng kia em không quen cậu ta" nghe được câu trả lời mà mình muốn hắn liền nở một nụ cười trào phúng.

Và Ngả Huyền không biết từ đâu hiện ra bắn vào ngực Bifitu một phát rồi ôm Ivy rời đi. Trước khi biến mất dư quang hắn nhìn thấy Yuni đang nở một nụ cười thật tươi nhưng hắn lại cảm giác trong đó là một loại châm chọc không nói thành lời.

Ivy tỉnh lại từ trong cơn đau đớn, điều đầu tiên khi cô nghĩ đến sau khi tỉnh lại là tin tức về Bifitu, cô vội lấy thiết bị di động tra tin tức thì liền chóng mặt "#Tội nhân thiên cổ, #Lịch sử về tên tội nhân ngoại quốc, #Hôn lễ thế kỉ của Ramses đệ nhị vẫn được người đời nhớ đến,.... Cô ngất xỉu một lần nữa khi nhìn thấy mấy tin tức kia".

Sau khi xuất viện cô liền đi đến thư viện tìm hiểu thông tin, sau khi xem xong cô hoàn toàn chết lặng. Nhưng cô cố chấp không tin một lần nữa tìm về Ai Cập.

Tỉnh lại lần nữa đập vào mắt cô là hình ảnh của tên quân địch mà cô đã lén lút thả ra lúc trước, cô năn nỉ hắn cho cô đi gặp Bifitu, tuy hắn rất không muốn nhưng vẫn đáp ứng đưa cô đi.

Nhìn đến đoàn người đông đảo phía trước cô bỗng nhiên không hiểu sao tim đập thật nhanh, được tên kia kéo lên phía trước cuối cùng cô cũng nhìn rõ được người kia.

Người yêu của cô, vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, cô nhìn một cách say mê không tự chủ được bản thân mình muốn hét lên tên của người yêu thì bị dữ lại là tên kia hắn nói "Cô nên an phận chút đi".

"Hoàng hậu Albard giá lâm" Ivy không biết người này là ai nên có hơi tò mò, vừa ngẩng mặt lên cô liền nhìn thấy cảnh tượng làm cho cô kinh hoảng.

Người ngồi trên kiệu kia là Yuni chứ không phải là Nefetari như cô đã nghĩ, nhưng mà, không phải cậu ấy đã bị sư tử....

Cô dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không kìm chế được lo lắng cho an nguy sắp tới của Bifitu nên đã chạy ra chắn trước đoàn diễu hành.

Cô lấy hết dũng khí để nói cho Bifitu nghe về ân mưu xâm lược của bọn Hitte(???), nhưng dường như hắn không muốn nghe lời cô nói, cô đau đớn lắm nhưng vẫn phải cố gắng nói cho hắn nghe, cô hét lên tên của hắn và như ý nguyện hắn cuối cùng cũng liếc mắt nhìn lấy cô.

Cô thấy ánh mắt của hắn đầy sự ngỡ ngàng thì trong lòng không hiểu sao cảm thấy thật hạnh phúc, hắn vẫn còn nhớ cô.

Bước vào cung điện quen thuộc cô nói cho hắn về việc xâm lược lúc nãy, cô quá đau đớn vì hắn không để ý đến cô, không thể không mặt dày mà nói cho xong chuyện, cô lau nước mắt mang theo tổn thương không nói thành lời chạy đi.

"Bifitu nên đặt cho bảo bảo cái tên- A...." lời chưa kịp nói xong cậu bất ngờ bị một lực đạo rất mạnh đụng trúng, Yuni không kịp để ý liền suýt ngã xuống.

Thật may là Iris ở kế bên đã nhanh chóng đỡ lấy cậu theo quán tính nên mọi thứ đều ổn.

Ivy bị ngã ra đất thấy bóng dáng lo lắng của Bifitu chạy lại thì giọt lệ hạnh phúc không kìm được mà rơi xuống, đúng là hắn vẫn luôn nhớ đến cô mà.

Hắn đi tới đẩy Ivy ra trong khi nụ cười của cô chưa kịp thu lại, Bifitu sốt sắng xem xét từ trong ra ngoài của ái nhân mà quên mất người chân thực bị té là Ivy.

Nhìn thấy sự lo lắng của hai người cậu không kìm được sự vui vẻ mà vỗ vỗ tay hai người, khi đã an vị trên ghế cậu mới thở ra một hơi nói "Xuýt nữa thì hù chết ta rồi, nhưng mà hai tên nhóc lớn xác các ngươi yên tâm đi, ta ổn mà, bảo bảo cũng ổn mà, có Nefetari giúp đỡ ta nữa nên các ngươi yên tâm đi há".

Cơn hoảng loạn qua đi Bifitu mới nhìn đến cái người suýt nữa đã hại chết vợ con của hắn đang chật vật ngồi dưới đất kia.

Giọng nói của hắn lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn nhìn cô như nhìn một cái xác chết, ra lệnh cho mấy tên lính "Các ngươi hãy đem tội nhân này kéo xuống ngục chờ mệnh lệnh tiếp theo của ta".

Chấp hành mệnh lệnh họ kéo Ivy đi xuống ngục, bọn hắn không dám lơ là tội nhân này đâu, Vương hậu của bọn hắn là hiện thân của thần linh trên đất nước bọn họ đó.

Ngây ngốc trong ngục tối một ngày một đêm nhiêu đó thời gian cũng đủ để cho cô sắp xếp lại toàn bộ thông tin mà cô có được.

Về hôn lễ, về Yuni, về Bifitu và về số phận của cô ở Ai Cập này. Cô đã phản bội tình bạn tri kỉ của mình vì ham muốn tình cảm cá nhân.

Bây giờ ngay lúc đang ngồi trong ngục tù tăm tối này đây, cảm giác tội lỗi và ân hận trong cô đang từ từ nhen nhóm lên, cô có lỗi với Yuni lắm, cô muốn xin lỗi cậu nhưng là không thể nói được.

Ngay lúc cô suy sụp nhất có người đi đến trước cửa phòng giam của cô, ngẩng đầu lên trước mắt cô là bóng dáng xinh đẹp kiều diễm của cậu còn có....người cô yêu....

Vừa bước vào không cần dài dòng Bifitu liền vào thẳng vấn đề "Vứt vật này vào cho cô ta" thấy binh lính đã tiếp nhận cái hộp, cậu liếc nhìn ai kia rồi cường điệu nhấn mạnh lại "Là đưa chứ không phải ném" chú lính bé nhỏ đương nhiên là nghe lời người quyền lực hơn là cậu rồi.

Nhận thấy chiếc hộp đã yên vị trên tay cô cậu nhìn cô một hồi lâu rồi nói "Quyết định là ở cậu. Cái đêm chạy trốn hôm đó tôi vẫn nhớ mãi chưa bao giờ quên".

Lời vừa dứt cậu hướng về phía Iris tỏ ý đã mệt muốn về nghỉ ngơi rồi nhìn Bifitu nói "Anh nên ở lại một lát đi, xong việc nhớ về nhanh nha. Hôm nay còn chưa đặt tên cho bảo bảo đó".

Iris cẩn thận đỡ cậu về hôn mái tóc của cậu làm cho cậu cười khúc khích, hắn tiện tay còn xoa xoa cái bụng mới to lên một chút của cậu nhướng mày khiêu khích ông anh trai đang đứng đằng kia.

Bifitu 'ghen ăn tức ở' nhìn thằng em trai đang lên mặt mà không làm được gì nó, rồi nhìn lại cái người đang ngơ ngác nhìn vật bên trong chiếc hộp kia, bảo thuộc hạ đem đến cho mình một cái ghế không kiên nhẫn mà ngồi đợi.

Bên trong chiếc hộp là chiếc vòng tay con rắn đã làm xáo trộn cuộc sống của cô bấy lâu nay, cô biết ý định mà cậu đưa nó cho cô là gì tuy rất muốn rời đi nhưng lại không nỡ rời đi.

Ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn người đàn ông kiêu ngạo mà cô đã yêu say đắm bấy lâu nay, cô rất muốn nói nhiều thứ nhưng làm sao cũng không nói được một điều gì cả.

Bàn tay ngọc ngà của cô vuốt ve chiếc vòng thật lâu, cô bâng quơ thốt ra một câu mà cô đã ấp ủ bấy lâu nay "Anh có yêu em dù chỉ một chút".

Tuy nói là không để ý nhưng những ngón tay đang siết chặt nổi đầy gân xanh đã bán đứng cô. Thật ra cô rất sợ anh sẽ nói ra những câu nói làm trái tim cô tan vỡ.

Bifitu ngồi vắt chéo chân im lặng không trả lời cô, là do hắn không biết trả lời ra sao hay là do hắn chưa bao giờ yêu cô.

"Có lẽ vậy" một câu nói ngắn gọn nhưng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn rất hạnh phúc, "Vậy à" hắn trả lời một cách ngắn gọn cô cũng trả lời lại một cách rất nhẹ nhàng.

Hắn cảm thấy nhiệm vụ của hắn đã kết thúc nên nhàm chán mà đi về lại chính điện. "Bifitu em yêu anh" đó là câu cuối cùng của cô trước khi hình bóng của hắn khuất sau cánh cửa ngục tù.

Bước vào phòng hắn liền thấy vợ chồng Mentus và Nefetari cùng với Iris và vợ yêu của hắn đang đùa giỡn với bé con nhà Mentus.

Hắn nhìn hình ảnh đại gia đình ấm áp mà cay con mét dữ thần luôn đấy mấy ông ạ. Khi hắn trở về cậu không hỏi cái gì làm hắn nhẹ nhõm hẳn.

Sáng sớm hôm sau binh lính đã báo cáo cho hắn cái nữ tù nhân kia đã biến mất, chuyện xảy ra như hắn đã dự đoán nên hắn phất tay cho tên lính lui ra rồi nhẹ nhàng cẩn thận nằm lại giường để không đánh thức người thương đang yên giấc.

Chuyện của Ivy chỉ như là một cơn sóng nhỏ trong đại dương mênh mông mà thôi không đáng để nhắc lại nhiều lần.

Cái chuyện mà cần phải bàn luận ngay lúc này đây là việc vương hậu sắp tới ngày sinh, cả điện thờ đang chìm đắm trong lo âu ngập tràng.

Ngày mà phe ta đánh thắng được quân Hitte cũng là lúc Yuni tới ngày sinh, niềm vui nhân đôi nhưng lúc cặp sinh đôi được sinh ra hai người cha của chúng lại không có ở bên cạnh.

May mắn là có Nefetari đã hỗ trợ cậu một phen nên lúc sinh cậu không gặp bất trắc gì. Đến khi hai người cha trở về từ chiến trường mới biết là vợ của bọn hắn đã sinh cho bọn hắn không chỉ một hoàng tử đáng yêu mà còn có thêm một cô công chúa dễ thương.

Họ rất tiếc vì không chứng kiến được các con chào đời nên sau này hai bé con được các phụ vương và mẫu hậu cưng chiều lên đến chín tầng mây.

Thời gian thấm thoát trôi qua hoàng tử Endera càng lớn càng anh tuấn và công chúa Alyxa càng ngày càng xinh đẹp.

Endera với trí thông minh và tài năng được thừa hưởng từ các cha đã trở thành một vị tân hoàng đế người người kính trọng.

Công chúa Alyxa thừa hưởng sức mạnh thần linh của mẹ đã trở thành một tân sứ giả của thần linh tiếp theo kế nhiệm chức vị của cậu.

Ba người họ phủi hết mọi việc lên đầu các con còn họ thì từ biệt mà đi ngao du tứ phương.

Tuy vậy họ vẫn thường xuyên viết thư gửi về cho các con báo bình an.

Bỗng nhiên hai tháng sau mọi người nhận được tin tức cả ba đã mất tích, Endera cho gọi toàn bộ binh lính đi tìm suốt ba năm vẫn không có tung tích của họ.

Vậy nên Endera đành gác việc truy tìm qua một bên dồn hết tâm trí vào việc trị vì đất nước.

Trong lăng mộ hoàng gia có ba bức tượng kỳ vĩ im lặng chứng kiến sự phát triển và thay đổi theo thời gian của vùng đất Ai Cập kỳ vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co