Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] Quyển 1: BnHA - Người Hùng Bị Nguyền Rủa

Chap 5: Kì thi đầu vào

tomoka210

Hôm nay là ngày thi tuyển ở UA, Onanoko dậy khá sớm. Đồng hồ mới chỉ số năm thôi mà mắt mở thao láo rồi. Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay bộ đồ thủy thủ cấp hai màu đen quen thuộc. Cô không tốn quá nhiều thời gian để sắp xếp hành trang cần thiết cho bài kiểm tra chỉ trong buổi sáng tinh mơ.

Gần tám giờ, Onanoko vác cặp lên vai thì thấy Sarayaki bên ngoài ghế. Nhìn gương mặt tỉnh táo của chị ta thì cô biết hôm nay Sarayaki cũng đã thức từ lâu.

"Nee-san, hôm nay chị dậy sớm thế?"

"Chốc nữa chị phải lên họp với cao tầng có chút chuyện."

"Em hiểu rồi."

Onanoko xỏ giày vào. Sarayaki ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô.

"Đặc cấp thì không thể không đỗ vào trường quốc gia. Cố gắng giành được điểm cao nhất đấy nhé."

"Sao chị nói nghe dễ thế?"

Sarayaki cười trừ. Đôi mắt màu hồng tươi nhìn em gái sải bước về phía cửa ra vào.

"Đi cẩn thận nha."

"Vâng."

Onanoko nhanh chóng di chuyển ra trạm. Chuyến tàu chạy từ đây đến thành phố chỉ mất hơn nửa tiếng. Địa điểm thi tuyển là ở chính ngôi trường mà Onanoko đăng ký. Nguyện vọng của cô điền vào giấy chỉ duy nhất mỗi học viện anh hùng UA.

Nếu không phải vì thầy chủ nhiệm khuyên Onanoko vào trường này, chắc còn lâu cô mới đến đây. Xem ra ổng cũng còn chút tình người trong cái ngôi trường cấp hai tạp nham đó.

Học sinh vào trong nườm nượp. Giữa dòng người, Onanoko thấy Midoriya đang đứng chờ giữa sân. Vẻ mặt có chút sốt ruột.

"Xin lỗi. Cậu chờ có lâu không?"

"Không đâu. Tớ vừa mới đến thôi." Midoriya đáp. Giọng nói có chút căng thẳng. Chắc là cậu ta đang lo lắng về kì thi sắp tới. "Ở đây đông thật ha?"

"Ừ. Số người đăng ký vào đây nhiều hơn tôi nghĩ."

Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Tránh ra coi."

Bakugou đi ngang qua chỗ hai người. Gã vẫn mặc đồng phục gakugan đen, cổ quấn khăn quàng vàng. Thái độ xấc xược như thường trong từng chữ. Nhưng sao hành động của gã lạ lắm. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, không liếc nhìn dù chỉ một cái.

"Thằng này bị sao vậy?"

Onanoko lẩm bẩm khó chịu. Midoriya thì đảo mắt đi chỗ khác trong hoảng hốt. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Kia có phải là Bakugou không?"

"Là cái đứa bị tên tội phạm nhầy nhụa tấn công á hả?"

"Ừ. Là nó đó."

Cô gái tóc bạc liền nhận ra vấn đề. Hoá ra đó là lí do cái tên đầu nhọn kia cư xử kì cục như vậy. Onanoko nhún vai, tiếp tục hướng vào bên trong trường.

"Nạn nhân mà cũng đem ra làm vấn đề bàn tán được. Đúng là hết nói nổi."

"Nozumi-san, chờ tớ với!"

Onanoko đi qua cửa ra vào. Midoriya vội đuổi theo. Hai người không để ý gã tóc vàng từ khi nào đã dừng bước, ngước nhìn họ với đôi mắt ruby đỏ sắc lẻm khó đoán.

Bước vào trong hội trường, Onanoko và Midoriya ngồi vào chỗ trống cạnh nhau. Cô gái tóc bạc liếc nhìn sang bên trái thì thấy Bakugou đã yên vị ở chỗ kế mình từ khi nào.

Ánh đèn bên trong lần lượt được bật lên. Giọng nói lớn tiếng của anh hùng âm thanh Present Mic vang lên từ phía sân khấu.

"Xin chào các thính giả sinh. Chào mừng đến với chương trình của tôi. Everybody say Hey!"

Cả căn phòng im lặng. Xem ra chẳng ai muốn hưởng ứng tinh thần của Present Mic nhỉ.

"Phản ứng tao nhã thật. Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em về bài thi thực hành. Are you ready? Yeah!"

Vẫn như ban đầu, cả hội trường im lặng không ai lên tiếng. Nếu có ai hó hé câu nào thì chắc lại quê độ trước thiên hạ mất.

Onanoko quay sang bên cạnh. Midoriya mắt sáng lên thấy rõ. Cậu không nhịn được mà lại quen thói lẩm bẩm gì đó liên tục. Cô di chuyển ngón tay của mình. Bàn tay của Fukurou thò ra từ phía sau Midoriya, bịt chặt miệng cậu ta lại.

"Thất lễ rồi, Izuku. Nhưng đây là chỗ công cộng đấy."

"T-Tớ xin lỗi."

Thường thì Onanoko sẽ để Midoriya thoả sức muốn nói gì thì nói, mà bây giờ thì không phải lúc.

"Như đã nói trong bảng yêu cầu ứng tuyển. Ngay sau đây, các em phải thực hiện một bài kiểm tra 10 phút trong một khu đô thị mô phỏng. Các em mang gì cũng được. Sau khi trình bày xong, các em sẽ thẳng tiến lên địa điểm chiến đấu chỉ định, được chứ?"

Onanoko quan sát màn hình. Có tất cả bảy điểm chiến đấu từ A đến G. Cô nhìn xuống tờ giấy trên tay. Trên đó viết 2034, điểm chiến đấu D.

"Izuku, cậu được chỉ định chỗ nào đấy?"

Bàn tay nguyền hồn trên mặt Midoriya buông xuống. Cậu luống cuống kiểm tra lại tờ giấy.

"Tớ ở điểm chiến đấu C."

"Khỉ thật, tôi ở bên khu D cơ."

"Nói cách khác là bọn họ không cho phép hợp tác nhóm chứ gì." Bakugou lên tiếng.

"Ph-Phải rồi ha. Dù ngồi sát nhau nhưng khu chiến đấu không trùng."

"Vậy là không xử được nó rồi."

"Hah? Mày mới nói cái gì đấy?"

Onanoko lườm Bakugou. Gã chỉ chậc lưỡi, không nói gì thêm.

Present Mic đứng trên sân khấu tiếp tục giải thích thể lệ thi tuyển vào khoa Anh hùng.

"Ba loại tội phạm giả sẽ được bố trí ở mỗi khu thi đấu. Các em sẽ nhận được số điểm dựa trên cấp độ khó. Mục tiêu của các em là dùng năng lực của mình đoạt lấy điểm từ việc hạ gục chúng. Tất nhiên, tấn công những thí sinh khác hoặc hành động bẩn thỉu đều bị cấm tuyệt!"

Vừa dứt lời, ở hàng khán đài phía trên Onanoko, có một cánh tay giơ lên cùng dọng nói dõng dạc của ai đó. Ánh đèn chiếu vào cậu ta. Là một học sinh tóc xanh đeo kính.

"Cho phép em đặt câu hỏi được không ạ?"

"Ô kê mời em."

"Trên tờ đơn ghi rằng có đến bốn loại tội phạm. Nếu là do in nhầm, vậy thì trường nổi bật nhất ở Nhật Bản, UA nên thấy hổ thẹn vì sai lầm ngớ ngẩn này. Thí sinh bọn em muốn được nhào nặn thành những anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở nơi này."

Onanoko nheo mắt, thầm khen khả năng trình bày của cậu bạn kia thật sắc sảo. Nếu người đó không lên tiếng thắc mắc thì có khi nhà trường giếm luôn chuyện này quá.

"Được rồi, thí sinh số 7111. Cảm ơn vì thông điệp tuyệt vời của em. Loại tội phạm thứ bốn có số điểm bằng 0. Nói chung thì nó chính là một chướng ngại vật. Có một con ở mỗi địa điểm. Nó sẽ nổi điên ở nơi có không gian hẹp. Vẫn có thể hạ được nó, nhưng cũng chả có lí do gì để làm điều đó cả. Tôi đề nghị các em là nên cố mà tránh xa nó ra."

Sau khi nhận được giải thích thoả đáng, cậu bạn đeo mắt kính kia mới ngồi xuống.

"Cuối cùng, tôi tặng các em một câu nói, châm ngôn của trường chúng ta. Napoleon đã từng nói rằng: Một anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống, và tiến xa hơn nữa. PLUS ULTRA! CHÚC CÁC EM "TẬN HƯỞNG" MAY MẮN!"

Kết thúc buổi trình bày, Onanoko rời khỏi hội trường và đến khu chiến đấu. Cô có vài phút ngắn để thay đồng phục sang bộ đồ khác thoải mái và thuận tiện di chuyển hơn. Onanoko nhìn xung quanh, toàn những gương mặt lạ lẫm. Trông ai nấy đều có vẻ tự tin đến lạ thường, kể cả Onanoko cũng không tỏ ra gì là lo lắng.

Cánh cửa địa điểm chiến đấu mở ra, các thí sinh ùa vào bên trong. Fukurou xuất hiện đưa Onanoko bay lên cao, đi vào thành phố. Dường như cô là người duy nhất có khả năng di chuyển trên không ở đây. Đúng là một lợi thế.

"Không biết Izuku ở bên kia một mình có ổn không nữa."

"Hết thời gian thì chúng ta sẽ qua đó tìm cậu ta sau." Một giọng nói phát ra từ trong đầu cô.

Onanoko quan sát bên dưới, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy vài con robot.

"Phải rồi ha. Giờ là lúc thanh tẩy mới đúng chứ."

Onanoko gỡ cánh tay Fukurou đang quấn lấy eo mình rồi nhảy xuống. Cô nhắm vào khớp nối của chúng. Một tay đấm nát một con robot cấp hai. Tiếng Fukurou vẫn tiếp tục phát ra qua thần giao, kết nối thẳng đến thính giác của cô.

"Ngươi dùng thuật thức luôn đi, nếu không sẽ bị đau tay đấy. Ta sẽ sang chỗ lân cận giải quyết những con lặt vặt kia."

Onanoko nhìn lên trên bầu trời thì thấy Fukurou đã bay đi đâu mất. Xung quanh cô đã bắt đầu có thêm nhiều tội phạm giả vây quanh. Quả cầu màu đen sắc đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Tới đây."

Hắc cầu được ném về phía chúng, nhắm vào đúng điểm yếu rồi phát nổ. Mỗi một nơi Onanoko lướt qua, robot cứ đổ gục, ngã rạ trên đất.

Kinh nghiệm chiến đấu của cô được tích lũy từ những lần đi thanh tẩy nguyền hồn bên ngoài. Thứ vô tri này không là gì so với mấy con chú linh mà cô đã gặp qua. Nói thẳng ra là chúng yếu quá.

Cùng lúc đó, Fukurou cách đó không xa cũng thành công đập vỡ chúng. Từng mảnh vụn trải dài trên đường. Hàng chục con quái bị thế lực vô hình nào đó bóp vỡ. Số điểm vẫn được chuyển cho Onanoko, càng ngày càng nhiều.

Tám phút trôi qua, Fukurou đưa Onanoko di chuyển trên không lần nữa. Họ do thám xem liệu trong cái thành phố rộng lớn này có còn tội phạm giả nào còn sót lại hay không. Nhưng khắp nơi chỉ toàn là các thí sinh khác và những con robot đã bị xử đẹp.

"Hình như hết rồi đó. Không biết con 0 điểm sẽ như thế nào nhỉ? Nãy giờ chúng ta chưa gặp nữa."

Onanoko vừa dứt câu, bất ngờ cơn rung chấn lay chuyển mặt đất. Một con robot màu xanh lục trồi lên từ dưới mặt đất. Nó thậm chí còn to hơn cả toà nhà trong thành phố mô phỏng này.

"Miệng ngươi xui thật đó." Fukurou nửa đùa nửa thật.

"Sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nó thôi mà."

Con nguyền hồn mặt cú đưa Onanoko sang chỗ khác, tránh đi cú đấm từ tội phạm giả giáng xuống. Những người bên dưới chạy tán loạn. Tiếng la hét vọng lên. Onanoko xoa gáy, nhìn con robot 0 điểm đang phá hoại trước mặt.

"Fukurou, có nên chơi nó luôn không? Dù sao thì chỗ này còn con nào khác nữa đâu mà đánh."

"Sao lại không nhỉ?"

Khoé môi Onanoko cong lên. Quả cầu bóng tối tập trung lại giữa hai bàn tay. Nó biến đổi lớn dần theo thời gian.

"Thuật thức thuận chuyển: Ám."

Onanoko bắn hắc cầu có kích thước không nhỏ về phía con robot 0 điểm. Một vụ nổ lớn màu đen đỏ phát ra. Đôi cánh của Fukurou dang rộng, che chắn Onanoko khỏi sóng xung kích cùng bụi bẩn bắn lên từ bên dưới.

Lớp khói dày đặc tan đi. Tội phạm giả đổ rạp xuống đất. Các học sinh bên dưới nhìn lên với vẻ kinh ngạc xen lẫn tò mò. Chỉ trong một đòn mà đã hạ được một con quái vật to lớn. Rốt cuộc thì người này mạnh đến mức nào vậy.

Sau khi xong việc thì  giọng nói oang oang của Present Mic vang lên từ phía loa phát thanh. Báo hiệu thời gian đã hết và bài thi kết thúc.

Fukurou mang Onanoko xuống đất. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Nãy giờ mình đã kiếm được bao nhiêu điểm rồi nhỉ? Quên đếm mất rồi."

"Chúng ta hạ được nhiều quái như vậy. Chắc là sẽ đủ điểm thôi."

"Mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co