Truyen3h.Co

Dong Nhan Quyen Da N

Nhìn hình mn có thể nghe được âm thanh trong đó không?

Quyền Nhất Chân: Ai dám nói xấu sư huynh ta sẽ đánh người đó!!!!

Dẫn Ngọc:......

Thui vào truyện tiếp nào ^^

.

.

.

.

" A Vấn, ngươi luyện công từ chiều tới giờ rồi. Đêm đông rất lạnh a, về nhà thôi, mai lại tới luyện nữa "

" Không! Ta vẫn muốn luyện nữa, ta đang cảm thấy rất cao hứng "

Dẫn Ngọc đỡ chán. Thằng bé này sinh ra không phải lại là để phi thăng thành thần võ nữa chứ? Sáng y chỉ vừa cho ăn thì liền bay ra ngoài luyện công. Luyện công đến trưa vào nhà ăn một chút bánh rồi tiếp tục luyện đến tối mịt.

Nếu y không phải chưa từng nhìn thấy Quyền Nhất Chân si mê với võ thuật thì nhìn thằng bé này sẽ cảm thấy rất sốc. Kỳ thực rất nhiều người luyện võ để đạp mây phi thăng, nhưng rất có ít người thực tâm si mến luyện võ như thế. Dẫn Ngọc từng hỏi cậu ta sao lại thích tập võ như vậy. Vạn Vấn chỉ buông một câu: không biết nữa, chỉ thấy rất thích, luyện mãi không chán, cứ muốn luyện hoài thôi.

Ùm... Xuất phát bằng " chỉ thấy rất thích " là y ngấm ngầm đoán được tương lai thằng bé như thế nào rồi. Dẫn Ngọc qua mọi biến cố xảy ra, đối với hai từ " thần võ " vừa kiêng kị vừa sợ hãi.

Linh tính vốn mách bảo y phải tránh xa thằng bé này càng xa càng tốt. Không nên dính dáng gì nữa. Nhưng Dẫn Ngọc không hiểu tại sao vẫn chứa chấp cục thịt này trong nhà, ngày ngày cho ăn, nuôi béo tốt, lại dốc công truyền dạy cho nó những chiêu võ mà y vẫn còn nhớ được khi tu luyện ở môn đạo.

Có lẽ do y là Dẫn Ngọc. Sinh ra không tránh khỏi mệnh đi rèn giũa viên ngọc của nhân gian.

Dẫn Ngọc y lừa gạt bản thân mình rằng. Bao năm qua y chạy việc ở Quỷ thị, làm công việc mà y không muốn. Nay gặp được một người có tư chất phi thăng, y như được quay về những tháng năm làm huynh trưởng môn đạo, ngày ngày dạy dỗ sư đệ của mình. Rất khó để tả cảm giác này là gì, nhưng y vẫn vốn là phía chính đạo, thích truyền dạy người khác võ thuật chân chính hơn.

Thấy Vạn Vấn thích luyện võ như thế. Mặc dù đêm đông lạnh buốt người, gió lạnh cắt da buốt thịt, y vẫn không nỡ giục tiểu gia hỏa về nhà. Siêng luyện quyền như thế, y chăm nuôi cũng khá tốt, thiết nghĩ không đổ bệnh đâu.

" Ta cho ngươi luyện thêm một canh giờ nữa. Nhưng trời lạnh lắm, đến đây khoác áo đã "

" được "

Vạn Vấn vui vẻ chạy đến khoác áo Dẫn Ngọc đưa. Luyện luyện một hồi, tự dưng cậu dừng lại, nhìn sang Dẫn Ngọc đang đứng chờ một góc.

" Sao ngươi không về nhà đi? Ngươi nói trời rất lạnh mà "

" Đợi ngươi "

Ánh mắt Vạn Vấn khó hiểu một chút.

" Đợi ta làm gì? "

" canh chừng ngươi thôi, nhỡ gặp chuyện..."

Dẫn Ngọc chưa nói hết câu thì Vạn Vấn bổ nhào tới nắm lấy bàn tay giấu trong vạt áo của y.

" lạnh quá! Sao tay ngươi lạnh như vậy? Tay ta lại nóng như thế??? "

Dẫn Ngọc cười khổ. Tiểu tử này đặt câu hỏi thật ngốc.

" ngươi luyện võ đánh đấm lung tung, đổ mồ hôi, đương nhiên người không thấy lạnh. Ta ở một chỗ khônh làm gì đương nhiên sẽ lạnh rồi "

Vạn Vấn ngẩn ra một lúc. Đột nhiên nắm tay y.

" về nhà thôi "

Dẫn Ngọc khó hiểu:

" sao thế? Ngươi nói muốn luyện thêm mà "

" mệt rồi "

Mệt thì về. Không nói nhiều Dẫn Ngọc đưa tay kéo tiểu tử này dắt đi. Gió lạnh lay những rặng tre có chút tịch mịch. Tay Vạn Vấn lại ấm như thế. Bất giác y nghĩ những ngày tháng này thật tốt biết bao. Trải qua ngày lành cùng một người, không thấy buồn chán tẻ nhạt, chỉ thấy an yên thật sự...

Sáng sớm hôm sau, Dẫn Ngọc đột nhiên không dậy nướng khoai luộc rau, làm đồ ăn sáng như thường ngày. Vạn Vấn vô tư nghĩ rằng y đang lười nên không nấu, thằng bé nghĩ thôi nhịn ăn một bữa cũng không sau. Một thân nhảy đến sườn núi luyện công tận trưa mới về.

Bình thường sẽ thấy Dẫn Ngọc ở trong bếp lúi húi làm đồ ăn. Nhưng hôm nay lại không phải vậy. Tiểu hài tử chạy vào phòng Dẫn Ngọc, thấy y vẫn nằm một đống. Trong lòng bắt đầu lo lắng.

" Dẫn Ngọc, ngươi sao thế? "

Dẫn Ngọc khẽ mở mắt, sắc mặt ảm đạm nhìn tiểu tử trước mặt.

" ùhm, có hơi mệt....Ta không đi nấu ăn nổi, ngươi tự luộc khoai ăn được không? "

Vạn Vấn không trả lời câu hỏi của y mà lại hỏi tiếp.

" mệt chỗ nào? Sao lại mệt?? Hôm qua ngươi rất khỏe mà "

Kỳ thực không mệt cho lắm. Nghe câu hỏi liên tục của tiểu tử này mới mệt.

" Chắc hôm qua đứng lạnh hơi lâu... Cảm thường thôi. Nằm chút lại khỏe "

" thật sao? "

" ùm, ngươi lui ra đi, ta muốn ngủ một lát "

Vạn Vấn không làm phiền nữa. Ngoan ngoãn đi ra ngoài tự nấu khoai ăn. Nhưng trong lòng kỳ thực không thoải mái. Có thật sẽ khỏe lại không? Trông Dẫn Ngọc rất mệt...

Nghĩ vậy Vạn Vấn không ăn được nữa. Bình thường giờ này tiếp tục luyện quyền nhưng mà hôm nay cậu không có  trạng. Sợ Dẫn Ngọc bị đánh thức nên cậu cố tình rón rén đi vào phòng y. Sao mặt y lại đỏ ửng lên như vậy? Không nhịn được đưa tay lên sờ má y. Vạn Vấn đột nhiên giật mình. Sao lại nóng như thế? Có phải bệnh rất nặng không. Nhưng Dẫn Ngọc rõ ràng nói với cậu chỉ là cảm thường.

Vạn Vấn không biết y bị sao. Cũng không biết làm thế nào. Trong đầu rất nhiều câu hỏi nhưng không dám đánh thức Dẫn Ngọc để hỏi. Cậu đành lấy ghế ngồi cạnh nhìn Dẫn Ngọc ngủ, đợi y tỉnh.

Chỉ là rất lâu y vẫn chưa tỉnh.

Một canh giờ. Hai canh. Ba canh giờ.

Sao vẫn chưa mở mắt. Tiểu hài tử bắt đầu lo sốt vó lên. Đừng nói sẽ không mở mắt luôn chứ? Hình như là tại cậu...tại cậu mê luyện võ, để Dẫn Ngọc chờ lâu như vậy. Cậu không lạnh, nhưng y lạnh mà...Hối hận vô cùng, nếu cậu hôm qua chịu vô nhà sớm thì Dẫn Ngọc không phải đợi, không phải bệnh.

Lúc này không phải lúc hối hận, phải nghĩ cách. Cậu lay Dẫn Ngọc dậy.

Dẫn Ngọc mệt mỏi mắt:

" ngươi sao vậy? "

" bao...bao giờ ngươi mới khỏe? "

" chắc ngày mai "

" ngày mai...thật lâu quá. Có cách nào để ngươi khỏe nhanh hơn không? "

Dẫn Ngọc đang rất khó chịu nhưng vẫn dở khóc dở cười. Đương nhiên phải tìm đại phu, bốc thuốc. Nhưng sợ tiểu tử này lãi hỏi thêm cái khác. Y lười nói nhiều đành nói:

" ukm...ăn vào sẽ nhanh khỏe a...Ta muốn ăn một chút "

" Được...Ta nấu cho ngươi "

Nhưng nấu cái gì chứ? Nghĩ nghĩ một hồi cậu chợt nảy ra một ý. Hầm nhân sâm a. Bình thường Dẫn Ngọc hay hầm cho cậu ăn, ăn vào cả nguời như tăng thêm năng lượng.

Ừ thì hầm nhân sâm.

Nhưng nhà không còn nhân sâm nữa. Số nhân sâm Dẫn Ngọc hầm cậu đã ăn hết rồi.

Hết rồi. Vậy chỉ còn cách ra ngoài đào.

Bình thường vào đêm chỉ có gió lạnh, hôm nay lại đặc biệt có tuyết rơi. Vạn Vấn lại không nghĩ nhiều, khoác áo bông Dẫn Ngọc đan rồi ra ngoài tìm đào nhân sâm.

Nghĩ tới việc Dẫn Ngọc sẽ mau khỏe, cậu vô thức chạy nhanh hơn.

Vạn Vấn đi ngoài, liền đi một mạch sớm hôm sau vẫn không về.

Dẫn Ngọc không ăn chỉ uống nước, ngủ tù tì một ngày một đêm, sáng hôm sau vậy mà liền hết bệnh. Lúc khỏe lại ra ngoài không thấy Vạn Vấn đâu. Y nghĩ chắc là đi luyện công rồi.

Vậy nên y đi bắt cá tới tận trưa về để nấu cơm. Giờ này bình thường Vạn Vấn sẽ về nhà dùng cơm. Hôm nay đặc biệt không về. Dẫn Ngọc bắt đầu thấy lo liền khinh công đến chỗ luyện công tìm thằng bé. Kết quả không thấy Vạn Vấn đâu hết.

Dẫn Ngọc thầm than, thôi rồi!

Hôm qua y bệnh. Có phải xuống núi tìm đại phu không? Không! Thằng bé này không nghĩ được thế đâu. Về nhà để ý thấy hủ cất nhân sâm của y  lăn lóc một góc.

Dẫn Ngọc hiểu ra.

Sắc hoàng hôn ảm đạm. Dẫn Ngọc khoác áo sơ sài khinh công vội vàng đến ngọn núi  diện phía tây.

Bước chân rất nhanh. Y đang nghĩ một suy nghĩ rất đáng sợ.

Lúc nào đi đào sâm cũng đi đường vòng. Bởi vì chỗ sâm y hay đào yên vị đối diện với một hang động. Trong hang động đó có một con rắn tin trăm tuổi đang tu luyện. Dẫn Ngọc phục sinh từ ngọc dưỡng hồn, cơ thể y là người bình phạm, rất ngại đụng độ con rắn tinh đó. Y vốn biết sức mình ở đâu. Còn Vạn Vấn, chỉ sợ lúc đào nhân sâm hiếu kì đi vào hang động, nhìn thấy rắn tinh hung mãnh như thế, cỡ nào cũng....

Đến nơi, như y nghĩ, trên nền tuyết in đầy dấu chân be bé, những dấu chân tỏ, mờ in suốt dọc đường dẫn đang hang nhỏ kia.

Dẫn ngọc hít một hơi, mới bước chân vào. Chưa bước vào sâu đã nghe được rất nhiều tiếng uỳnh uỳnh. Nhịp tim bất giác đập mạnh, chân rảo bước nhanh hơn.

Đến nơi phát ra tiếng động, chân vừa dừng một con rắn nhỏ nghẻo đầu vụt bay qua mặt y. Con rắn đó như bị ai ném, đập mạnh thân vào bức tường đá đằng sau lưng y, máu ứa ra. Nó chết rồi...

" Dẫn Ngọc!! "

Giọng nói này vừa nghe đã biết là ai.  Dẫn Ngọc cáu giận.

" Ngươi đến đây làm cái quái gì? "

Tiểu tử đó chạy đến nắm vạt áo Dẫn Ngọc, mặc kệ y đang tức giận, vui vẻ hớn hở nói:

" Ta đến đào nhân sâm hầm cho ngươi ăn a! Ngươi lại khỏe rồi. Thật tốt thật tốt!! "

" Đồ ngốc ngươi....thôi, bỏ đi. Chỗ này rất nguy hiểm, mau về thôi "

Dẫn Ngọc nắm tay cậu ta dẫn đi. Vạn Vấn lại không chịu.

" Ta vừa giết được chục con rắn tinh đó. Bên trong hình như vẫn còn...ta muốn giết nữa... "

Dẫn Ngọc quát lên:

" Ngươi bệnh à?? Đã bảo chỗ này rất nguy hiểm. Mấy con rắn tinh kia ngươi giết chỉ là rắn con. Rắn tinh trăm tuổi kia mới mạnh...ngươi ... "

Không đủ sức giết đâu.

Chưa kịp nói hết câu đột nhiên một tiếng rầm động trời vang lên.

Dẫn Ngọc mệt mỏi nhắm mắt. Toi rồi!

" Còn không mau chạy!!!"

Một tay kéo tiểu tử này chạy hết sức có thể. Hai người chạy một mạch ra khỏi hang động. Vừa thở phào một hơi, định chạy tiếp thì gia hỏa lại dở chứng.

" Ta không chạy đâu. Dẫn Ngọc, ta muốn thử...ta có thể giết được nó mà!! "

Dẫn Ngọc lười giải thích sự nguy hiểm của con rắn tinh này cho tiểu tử ngốc này nghe. Y vẫn nắm tay kéo cậu ta đi. Bất ngờ đang chạy lại nghe tiếng thét chói tay của rắn tinh trăm tuổi kia. Có lẽ nỗi đau mất con quá lớn. Nhìn thấy hai kẻ giết con nó đang chạy trốn. Nó liều mạng bò theo cho bằng được.

Vạn Vấn giãy khỏi tay Dẫn Ngọc, chạy ngược lên muốn nghênh chiến. Nào ngờ rắn tinh mẹ không để gia hỏa này vào mắt, đuôi trực tiếp quắp lấy một chạng đá to ném tới. Dẫn Ngọc kinh hãi, khinh công đến ôm lấy Vạn Vấn. Chạng đá to bay tới đập vào người y. Cơ thể đau tới mức mất cảm giác. Tay y vô lực buông Vạn Vấn ra.

" Dẫn Ngọc "

Tiểu hài tử cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi, thét một tiếng chói tai. Cả người Dẫn Ngọc mất thăng bằng ngã choạng xuống, được đà xuôi nên lăn nhanh xuống dốc núi. Cũng hay thật, té ngay đoạn dốc nên thuận buồm xuôi gió lăn xuống. Lúc đó có cây chắn thật đỡ, đằng này chỉ có tuyết và gió tuyết. Dẫn Ngọc vậy mà một thân lăn thẳng xuống vực núi...

Cảnh tượng cuối cùng y nhìn thấy là bốn bề đầy tuyết trắng và tiếng gió rít rào dữ dội.

.

.

.

Trước lúc y bất tỉnh tiếng gió rít ù cả tai. Lúc y lấy lại ý thức không gian lại im lìm đến lạ.

Sao người lại nặng đến như vậy? Như có bao tải đè lên. Còn thấy khó thở, miệng cũng thật đau...

" ưmm "

Dẫn Ngọc khó chịu động đậy người, song mắt chật vật mở ra. Vừa mở mắt y liền như gặp ma, cả người tê liệt không gượng dậy nổi.

Một khuôn mặt y luôn sợ hãi bấy lâu  giờ đây gần y trong gang tất. Người đó đang ôm chặt y, môi áp sát môi y.   Dịu dàng hôn, nhu hòa lại có chút vụng về.

-------------end chap 7---------------

Quà gặp lại là một cái hôn cực mạnh nhe :3 2349 từ lận đó :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co