Truyen3h.Co

Dong Nhan Tay Du Ki Duong Tien X Ton Ngo Khong Tranh Han Nhu Tranh Ta

Chương thập nhị: Công tử.

Thế là Ngộ Không bị lôi đi trước con mắt cảm thương của nhiều người.

Khoan đã, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân kia của Thông Túy Viên Hầu là cảm thương ư?

Hay là hả hê khoái trá của Mộng Ma là cảm thương?

Cảm thương ở chỗ vui vẻ vỗ tay rằng sắp được ăn uống thịnh soạn của Đường Tăng?

Hóa ra trên đời lại có nhiều "cảm thương" sâu sắc đến thế.

" Ngươi đoán xem, đại sư huynh sẽ làm gì với chỗ thành hôn kia?" Bát Giới cảm thương sâu sắc cho đám người kia, căn nhà của họ sắp trở thành thiên đình thứ hai.

" Ta đoán, hắn sẽ không làm gì cả." Đường Tăng giật quạt của Bát Giới phe phẩy cười. " Vì chính xác, hắn không nỡ xuống tay."

" Thật ra, ta đồng quan điểm với sư phụ." Sa Tăng cười cười gật đầu. Bát Giới hỉnh mũi thở phì phò, liếc nửa mắt nhìn hắn.

" Vậy giờ chúng ta làm một vụ cá cược với nhau đi?" Bát Giới không cam lòng nói.

" Được, vậy chúng ta cá, nếu Ngộ Không đập tanh bành chỗ đó thì ta thua." Đường Tăng phe phẩy quạt cười tự tin. Bát Giới bắt đầu thấy nhụt chí rồi nhưng đã lỡ lời thì thôi vậy. Phóng lao thì theo lao chứ sao.

Không biết nữ nhân kia đã dùng phương pháp gì mà có thể kéo Ngộ Không đi nhanh hơn bay. Bọn họ cùng lắm chỉ dừng lại chờ

Mọi người chạy theo sau thì đã tối hẳn. Căn nhà nào trong trấn cũng treo đèn lồng trước cửa. Riêng căn nhà cuối phố đã treo đèn lồng đỏ, chữ "hỷ" trên lớp giấy trông thật chói mắt. Mọi người vừa định mở cửa thì cửa đã mở sẵn, một nam nhân mặc hy phục bị đạp ra ngoài đầu lao đầu tường máu chảy tuôn tuôn.

Mọi người: Σ(っ゚Д゚;)っ ai lại tàn nhẫn như vậy?

" Thí chủ, người có sao không?" Đường Tăng tốt bụng bước đến giơ tay đỡ hắn lên.

" Không cần ngươi quản, hòa thượng thối!"

Đường Tăng: ...

Mọi người: Thương cảm thay cho một số phận. :;(∩'﹏'∩);:

Đường Tăng chỉ cười, một đạp gót giày dính vào mặt tên kia, tiếng nói vang lanh lảnh.

" Lão tử thích quản thì sao?" Nói xong đạp dí đầu tiên kia vào tường. "Lần sau để ta thấy ngươi lần nào thì giảng cho ngươi nghe đạo lí nhân sinh lần đó ."

Đã bảo rồi, sư phụ bề ngoài là con thỏ nhỏ nhưng thật chất nổi giận lên cả Đại sư huynh còn không dám đến gần nữa là. Mặc niệm!

Mọi người thở dài ngao ngán bước vài sảnh đường. Ai thấy cũng suýt xoa vỗ đùi một cái. Nhà vừa giàu vừa đẹp! Đại sư huynh lần này có phước rồi.

Bát Giới nhìn căn nhà mãi, có chút quen thuộc. Lụa đỏ, hồng y, khách khứa, đông đúc...

" Được rồi, cuộc cuộc cá của chúng ta sẽ bắt đầu nhé." Đường Tăng cười nói. Bát Giới hoàn hồn hừ lạnh, gật đầu.

Nếu để Ngộ Không biết được khi hắn bị người ta vây khốn nhưng những người này lại đi lôi hắn ra làm cá cược thì hắn sẽ đập cho bọn họ chết dở mất. Mà, Ngộ Không cũng không biết đâu. Đành vậy.

Ngộ Không ngồi trong phòng tân lang, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng không biết nó sai ở đâu. Cứ như vậy mà suy nghĩ. Ở đâu ra cái loại nữ nhân phóng khoáng như vậy chứ? Cầm trái chuối trên tay vừa ăn vừa nghĩ về nhân sinh. Vì sao hắn lại cứu cô ta ấy nhỉ? Để cô ta chết phức đi cho rồi?

Được được, là lương tâm hắn không cho phép.

Giờ lại qua giờ. Khắc lại qua khắc. Ngộ Không vẫn còn đang chìm trong thắc mắc của mình. Không phải tân lang phải đi ra ngoài tiếp rượu hay sao? Đã bái đường hay chưa? Vì sao hắn lại ngồi đây như chờ thời vậy? Nóng quá.

Ngộ Không vươn tay hơi kéo áo ra lộ sươn quai xanh tinh tế. Nhân dạng của Ngộ Không được miêu tả rằng, một nhân mắt anh mày kiếm khí chất cao ngạo, không đặt ai trong đôi mắt kim lấp lánh kia. Thật ra, Ngộ Không có nhân dạng rất yêu nghiệt! Khóe mắt hơi nhếch lên nhìn rất giống một con phượng hoàng xinh đẹp đứng trên đỉnh núi nhìn xuống nhân loại. Ngay từ lần đầu gặp mặt Dương Tiễn đã thấy, ánh mắt của Yêu Hầu rất đẹp. Tựa đem hắn khảm vào đó.

" Cô gia, tiểu thư nói mời ngài ra bái đường." Ngộ Không "ồ" một tiếng rồi vứt trái chuối bị cắn non nửa lên bàn. Cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt. Hắn đẩy cửa ra ngoài nhìn xung quanh, trời lạnh còn có lất phất mưa khuôn viên ngoại thiên như thế này, quả thật rất khó.

Nữ tỳ mỉm cười nhìn hắn, hắn khẽ cười đáp lại. Nữ nhân đi phía trước, hắn đi phía sau. Suốt một quảng đường, im lặng không nói. Không khí rõ ràng lạnh thêm một tầng.

Ngộ Không được dẫn tới nơi bái đường, khách khứa đông đúc đến mức lòe nhòe tựa bức tranh sơn thủy. Hắn tự nhiên thấy căng thẳng thật sự rất căng thẳng. Nữ nhân ban nãy lôi hắn sền sệt đến đây đang đứng đó. Yên chi nhẹ nhàng đôi môi đỏ thắm, y phục hoà hảo đầu đội mão vàng, thoáng chốc bừng sáng gương mặt sáng sủa của nàng.

Má hồng, bạc phận.

" Nhất bái thiên địa." Hắn đứng ngay ngắn nhìn ra ngoài trời sau đó cau có.

" Lão ton... tử không bái thiên!"

Khách: ... tân lang thật... thú vị.

Bà mai: Đùa nương?

" Được, không bái thiên." Tân nương mỉm cười. Mọi người bên dưới liền ngất ngây.

Đám người Đường Tăng ngồi dưới chỉ biết thở dài. Thật sự thâm thù rất lớn.

" Nhị bái cao đường." Hai người quay lại, vị trí kia, trốn trải.

Mọi người: -_-

"Bái..." Khóe miệng bà mai giật giật khi thấy hai người kia bình tĩnh cuối đầu, bái. Không tin được, niềm tin mãnh liệt!

" Phu thê giao bái." Hai người xoay người lại, ánh mắt của nữ nhân xoáy vào mắt hắn. Miệng nàng mấp mấy tiếng cảm tạ. Hắn mỉm cười ôn nhu.

" Bái." Cái bái xuống xóa tan mọi thứ. Khách khứa hóa thành mây khói bay lên, không gian vặn vẹo biến mất. Còn lại một mình nàng đứng ở cạnh một ngôi mộ nước mắt nối thành dòng rơi xuống. Vẻ xuân xanh héo hon dần. Mọi thứ vừa đây còn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại hoang tàn và nước mắt.

Nàng gục xuống bên ngôi mộ rống lên khóc. Ngộ Không thở dài. Kim Tinh Hỏa Nhãn vừa nhìn đã biết, nàng không phải là con người tất cả những thứ này là kí ức khi nàng còn sống. Cái mộ nằm đó, lẻ loi giữa đêm trăng sáng, tiếng thiếu phụ khóc đến dứt cả ruột.

Có lẽ nàng đã chết nhưng tâm nguyện chưa hoàn thành nên hồn vẫn ở đây kí ức cứ lặp đi lặp lại những ngày trước. Số mệnh vì sao lại khổ như vậy?

" Đa tạ, đa tạ công tử... ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi..." Nàng tay ôm mộ tay ôm bụng nàng không ngừng cảm tạ Ngộ Không. Ngộ Không lắc đầu không đến an ủi chỉ đứng bên ngoài cười. Mọi người sực tỉnh chạy đến bên Ngộ Không. Rồi hiểu ra mọi chuyện, sự tiếc nuối dâng tràn bên trong mọi người.

" Cô nương, đừng buồn nữa." Bát Giới thở dài lau nước mắt cho nàng. Nàng ngẩn đầu lên, nước mắt làm lem cả phấn son. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, nàng lắp bắp

" Công... công tử." Bát Giới ngẩn người nhìn nàng. Nàng gạt nước mắt, hai tay hơi run rẩy ôm lấy mặt Bát Giới ánh  mông lung rồi nụ cười lúng liếng trên môi. " Đúng là công tử rồi, Nguyệt nhi tìm công tử lâu lắm rồi."

_Hoàn chương thập nhị_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co