Truyen3h.Co

Dong Nhan Thuy Thu Mat Trang Su Troi Day Cua Thien Nien Ky Bac


" Thủy thủ Mặt trăng thật lợi hại. Vụ náo loạn ở Đại sứ quán nước D nghe nói cũng do cô ấy giải quyết."

Trong lớp học, tốp năm tốp ba học sinh túm lại buôn chuyện. Nghe thấy mình được nhắc đến, Usagi ngẩng đầu rời mắt khỏi trang sách, vểnh tai tập trung lắng nghe.

" Không chỉ vụ đó, vụ án 'chuyến xe bus ma quỷ lúc 6 giờ' chấn động khắp nơi cũng do Thủy thủ Mặt trăng đứng ra giải cứu con tin. Không biết thân phận thật của cô ấy là gì nhỉ. Mà hình như lần đầu tiên cô ấy xuất hiện là ở tiệm trang sức nhà cậu đúng không Naru?"

" Đúng vậy. Các cậu không biết đâu, Thủy thủ Mặt trăng vừa xinh đẹp vừa ngầu hết sức. Khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, vạn vật đều trở nên lu mờ."

Đối với vấn đề này, Naru rành hơn ai hết. Kể từ khi được Thủy thủ Mặt trăng giải cứu, cô ấy đã trở thành fangirl số một của nữ chiến binh thủy thủ xinh đẹp đại diện cho công lý và tình yêu. Bất cứ thông tin gì về nữ thần đều được cô ấy nghe ngóng và sưu tập, có thể nói theo đuổi nhiệt tình không khác gì idol.

" Không biết giữa Thủy thủ Mặt trăng và Thủy thủ V thì ai là người mạnh hơn ta?" Umino tò mò.

" Đương nhiên là Thủy thủ Mặt trăng rồi." Naru không cần suy nghĩ đã trả lời.

" Nói mới nhớ, hình như lâu lắm rồi Thủy thủ V không xuất hiện. Mình nhớ đợt trước cô ấy hoạt động rất sôi nổi, nhưng thời gian gần đây lại biệt tăm."

Thủy thủ V? Hình như Usagi đã từng nhìn thấy tấm áp phích của cô ấy ở cửa hàng trò chơi điện tử.

Trước khi cô gặp Luna và biến thân làm Thủy thủ Mặt trăng, hầu hết những vụ án trong thành phố đều do một tay Thủy thủ V giải quyết, khỏi cần nói nổi tiếng vô cùng. Hình tượng nữ chiến binh thủy thủ với bộ đồng phục và mặt nạ đỏ được sử dụng làm nhân vật trong game cho thanh thiếu niên. Đến cả một người chỉ cắm đầu vào học như Usagi cũng từng nghe nói đến.

Trước đây cô không để ý lắm. Giờ nghe mọi người nhắc mới nhận ra, có lẽ nào Thủy thủ V cũng chính là một chiến binh thủy thủ khác mà bọn họ đang tìm kiếm không?

Phải nói lại chuyện này cho mọi người mới được. Nếu cần thiết thì Usagi sẽ cử Luna đi điều tra.

" Ê này này, bên lớp 6 có một học sinh nữ mới chuyển tới đấy."

" Chuyển giữa năm học á?"

" Nghe bảo bị đuổi học do đánh nhau..."

Usagi rời lớp học đến phòng thực hành. Cô và Ami đã hẹn sẽ gặp nhau ở đó sau khi tan học để cùng nghiên cứu về nguyên tố kim loại mới.

Phòng thực hành nằm ở toà nhà thực nghiệm chứ không cạnh khu dạy học. Để đến đó học sinh phải đi qua con đường cạnh sân bóng.

" Cẩn thận!!"

Vì mải suy nghĩ, Usagi đã không để ý đến có một quả bóng đang bay về phía cô.

Nhìn quả bóng đang sát gần, cô chỉ kịp giơ hai tay lên chắn.

Cơn đau trong suy nghĩ không hề kéo đến. Usagi mở mắt, một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

Đó là một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu được buộc gọn sau gáy, đôi bông tai hình hoa hồng lấp lánh vừa xinh đẹp vừa cá tính. Trên người mặc bộ đồng phục màu xám vô cùng lạ mắt.

Có vẻ như cô ấy vừa đá quả bóng ra xa. Sau khi hạ chân xuống, cô gái hô lên với những người trong sân bóng: " Đá cho cẩn thận."

Rồi quay lại nhìn từ trên xuống dưới Usagi: " Cậu không sao chứ?"

"..."

Usagi không trả lời, vì cô vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi ngạc nhiên. Bởi trên cơ thể của người đứng trước mặt cô lúc này, đang toả ra ánh sáng kì ảo đã lâu không thấy.

Nó có màu xanh như lá cây tràn đầy sức sống thể hiện thân phận của cô gái không đơn giản. Rất có thể, cô ấy chính là một 'cá thể đặc biệt', thậm chí một nữ chiến binh thủy thủ khác mà họ đang kiếm tìm.

Dựa trên loại màu sắc này, người có khả năng nhất không ai khác ngoài Sao Mộc.

Thấy Usagi vẫn ngẩn người, cô gái tưởng rằng cô vẫn còn sợ hãi, đành nhún vui vai quay người rời đi.

Usagi giật mình nắm cánh tay cô ấy, nhẹ nhàng lôi kéo.

" Cái đó... Bạn gì đó ơi. Nếu cậu không bận gì, mình có thể mời cậu đi ăn được không? Mình muốn cảm ơn vì chuyện lúc nãy."

Nhìn bàn tay trắng nõn đang bấu chặt lấy mình, cô gái bối rối không biết có nên dứt ra không: " Không cần đâu. Mình chỉ tiện tay thôi."

Usagi lắc đầu, hai chiếc búi tóc đung đưa qua lại khiến cô gái đột nhiên cảm thấy người trước mặt rất dễ thương. Hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng, cô ấy thường không có sức chống cự với những thứ đáng yêu như vậy. Trắng trắng mềm mềm, nắm tay lại nhỏ nhắn như vậy nếu cô ấy đặt lên thì có thể dễ dàng bao trọn.

Thấy biểu hiện ngại ngùng của cô gái, Usagi hiểu ra ngay. Cô bày ra hành động mà bình thường đánh chết cũng không làm, hai mắt mở to đầy long lanh nài nỉ:

" Không được. Mình sẽ rất áy náy. Đi đi, nhé?"

Cứ thế, cô gái mơ mơ hồ hồ bị Usagi kéo đi. Đến lúc tỉnh lại, cô ấy đã ở trong một căn phòng đặt đầy dùng cụ thí nghiệm, giật thót ngập ngừng hỏi: " Đây là..."

" Phòng thực hành của trường. Vì mình có hẹn với bạn ở đây nên phải báo trước với cậu ấy đã."

Cùng lúc đó, Ami bước ra từ kho vật liệu, nhìn thấy Usagi đứng cùng một người lạ trong phòng bèn dò hỏi: " Usagi, ai vậy?"

Ở góc độ cô gái không nhìn thấy, Usagi nháy mắt với Ami rồi chỉ vào ghim cài áo biến hình.

Sự ăn ý bồi dưỡng giữa hai người bấy lâu khiến Ami hiểu được ý của đồng đội ngay.

Cô ấy liền mỉm cười chào hỏi: " Chào cậu. Mình là Ami, bạn của Usagi."

Hoá ra tên của bạn nữ dễ thương là Usagi. Đến tên cũng dễ thương y như người vậy.

Cô gái cũng giới thiệu về mình: " Mình là Makoto. Kino Makoto, học sinh mới chuyển đến lớp 8-6."

Hình như Usagi đã nghe đến chuyện này khi ở trong lớp học. Vậy ra Makoto chính là người bị đồn đoán phải chuyển trường vì tham gia đánh nhau đó sao?

Tuy cô ấy có dáng người cao lớn hơn đa phần nữ sinh và thể lực khá tốt, thậm chí có thể chặn được một quả bóng lao đến với tốc độ cao. Nhưng Usagi có cảm giác cô gái này lại có tâm hồn khá nữ tính, yêu thích những thứ dễ thương. Hơn nữa một người được chọn làm chiến binh thủy thủ thì mặt nhân cách cũng được đảm bảo ít nhiều. E rằng câu chuyện bị đuổi học kia còn có điều khuất tất.

Dù trong đầu đang suy nghĩ đủ thứ, nhưng ngoài mặt Usagi vẫn tỏ ra bình thường, kết hợp cùng Ami lôi kéo Makoto lên con phố mua sắm.

" Bánh kem lên rồi đây, mời quý khách ăn ngon miệng."

Usagi xắn một miếng bánh cho vào miệng. Cốt bánh bông lan mềm mịn ngọt ngào hòa tan ngay trên đầu lưỡi. Đôi mắt cô híp lại vì thoả mãn, lâu lắm rồi mới có thời gian đi chơi như thế này.

Thỉnh thoảng nghỉ ngơi thư giãn đầu óc cũng hay. Nếu còn vùi mình trong phòng thí nghiệm nữa, cô cảm giác bản thân sắp thành nhà sư khổ tu mất.

" Usagi thích ăn bánh ngọt sao?" Makoto mỉm cười hỏi.

" Là đồ ngọt nói chung thì cậu ấy đều thích." Ami trả lời thay bạn.

" Vậy khi nào rảnh mình sẽ mang bánh kem dâu tây cho các cậu."

Usagi ngạc nhiên: " Mang đi? Makoto biết làm bánh kem sao?"

Makoto gật đầu: " Nhưng không được đẹp như ngoài hàng."

" Cậu khéo tay thật đấy."

Cả ba vui vẻ trò chuyện suốt một buổi chiều, chủ yếu về những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, thuận tiện thăm dò thêm thông tin của Makoto.

Sau khi cô ấy rời đi, Ami quay sang nói với Usagi: " Cậu có chắc cô ấy là người mà chúng ta đang tìm kiếm không?"

" Nếu không có gì bất ngờ thì Makoto chính là chiến binh thủy thủ tiếp theo. Mình sẽ sắp xếp để Luna đưa cây bút biến hình đến tay cô ấy. Chỉ cần cô ấy cầm nó, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay."

Ami tỏ vẻ đã hiểu ý.

" Cậu đã nghe chưa, trên con phố đối diện mới mở một cửa hàng đồ cưới. Cứ đêm đến, người ta lại nhìn thấy trên nóc cửa hàng có một con manơcanh mặc bộ cô dâu ngồi đấy, sẽ mê hoặc và bắt cóc bất cứ người đàn ông nào đi qua. Có mấy chú rể đã biến mất rồi. Tà ma cực kỳ!! Mọi người đều bảo cái người mặc bộ váy cưới ấy chính là 'cô dâu ma' đó."

" Nghe đáng sợ vậy. Tôi không dám ra đường buổi tối mất."

Những lời xì xầm từ bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Usagi và Ami. Thủ đoạn quen thuộc trong câu chuyện này khiến cả hai nhớ đến yêu quái của Vương quốc Bóng tối.  Hai người nhìn nhau, gật đầu đứng dậy rồi cùng đến căn hộ của Mamoru.

" Hồn ma cô dâu?" Luna cúi đầu suy ngẫm, " Rất có khả năng yêu quái lại xuất hiện. Dù sao thì Vương quốc Bóng tối vẫn luôn thu thập năng lượng từ những người dân vô tội. Nói không chừng những chú rể mất tích kia đã bị hút cạn năng lượng hoặc biến thành con rối của bọn chúng rồi."

" Chưa được bao lâu mà bọn chúng đã lại ra tay. Không biết lần này Tứ đại Thiên vương có xuất hiện nữa không?" Mamoru cảm thán.

Usagi nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, quay sang hỏi Rei: " Jadeite vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh sao?", và nhận được một cái lắc đầu.

Tuy rằng tình trạng của hắn ta đã qua cơn nguy kịch. Nhưng thương tích nhận phải quá lớn, cơ thể vẫn đang hồi phục dần dần. Đồng thời song song với quá trình đó, Usagi cũng nhận ra những sợi khói đen trên người hắn đã dần vơi bớt, để lộ càng nhiều sắc vàng vốn có.

Tin chắc đợi đến lúc khói đen hoàn toàn biến mất, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Thậm chí nhớ ra một vài điều trong quá khứ chẳng hạn.

Mong rằng kết quả sẽ tốt đẹp như cô mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co