Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] Thủy Thủ Mặt Trăng: Sự trỗi dậy của Thiên niên kỷ Bạc

Chương 4: Thử tiến vào giấc mơ lần nữa

danthao520

Usagi đang đứng trước hai lựa chọn. Một mặt cô muốn tiến vào giấc mơ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Một mặt khác lại e ngại bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Sau một hồi cân nhắc, Usagi vẫn quyết định thử tiến vào giấc mơ lần nữa. Ngày nào còn không hiểu rõ sức mạnh kì bí kia, cô không thể sống yên ổn được, sẽ luôn trong tình trạng lo sợ bồn chồn, không biết khi nào 'thứ' trong đầu kia sẽ đột phát gây hại cho mình.

Đêm vừa đến, Usagi đã nằm lên giường. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đến tận sáng hôm sau, giấc mơ cô mong vẫn không đến.

Chẳng lẽ giấc mơ này chỉ đến một lần, là kiểu kì ngộ trăm năm khó gặp do cô may mắn có được?

"Hoặc có thể, để tiến vào giấc mơ cần đáp ứng điều kiện gì đó?"

Usagi nhớ lại đêm đó, trước khi đi ngủ, cô cũng không làm gì khác lạ cả. Mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường, không gặp người lạ nào, không làm chuyện nào chưa từng làm.

"Có lẽ vấn đề không nằm ở mình"

Usagi mở số báo mới nhất, chọn đọc những tin tức trong ngày hôm đó. Nhưng cũng không thu hoạch được gì ngoài những tin tức không liên quan như sự kiện lễ hội ẩm thực, ngôi sao nổi tiếng nào vừa kết hôn, bức tranh nổi tiếng nào vừa được đấu giá...

"Ba ơi, gần đây ba có nghe nói đến sự kiện kì lạ nào diễn ra không ạ?"

Ông Tsukino nhíu mày: " Sự kiện kì lạ? Ba không rõ phạm vi sự kiện như thế nào thì được gọi là kì lạ? Con có thể miêu tả kĩ hơn không? Ví dụ một đồ vật, một hình tượng chẳng hạn."

" Liên quan đến vấn đề mà... con người không thể giải thích được, về kiến trúc cổ, mặt trăng...nhất là sự kiện xảy ra trong ngày 15 ạ"

Ông Tsukino gật gù: "Sự kiện kì lạ thì ba không chắc lắm, nhưng tối ngày 15 đúng là một tối khá đặc biệt. Không biết con có để ý không, nhưng đó là một đêm trăng tròn, bầu trời nhiều sao rất sáng rất đẹp. Vì vậy có rất nhiều người đã lựa chọn ra khỏi nhà leo núi ngắm sao. Hôm đó con không ra ngoài ban công sao? Hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng hạn?"

Usagi bừng tỉnh: " Đêm trăng tròn..."

Nếu là đêm trăng tròn, khi đó trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời, có thể nhìn thấy cả đêm. Giả sử những gì diễn ra trong giấc mơ là thật, có một vương quốc trên mặt trăng, một quả cầu pha lê kì bí thì có lẽ đêm đó là thời khắc sức mạnh của 'nó' có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến trái đất.

Lời giải thích này xem chừng khá hợp lý. Như vậy chỉ cần đợi đến đêm trăng tròn tiếp theo, Usagi sẽ biết được giấc mơ đó có quay trở lại hay không, cũng như quy luật của 'nó'.

" Con gái của ba..." Một bàn tay ấm áp xoa đầu Usagi " Ba biết con luôn chăm chỉ, ba rất tự hào về con. Nhưng thi thoảng chúng ta nên dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi hoặc đi chơi với bạn bè cho khuây khoả đầu óc. Không cần thấy áp lực, hãy làm những gì con thích, chẳng lẽ ba còn không nuôi nổi con gái mình chắc."

Usagi biết ba cô đang hiểu lầm chuyện gì: "Con thích học mà ba. Ba yên tâm, con gái ba thông minh như vậy, chẳng điều gì làm khó được con hết."

Nói như vậy, nhưng cảm giác được quan tâm thế này, cũng không tệ.

Cha già trong tâm thế tất cả đã có ba lo, rất hào phóng rút ra một trăm yên đưa con gái làm tiền tiêu vặt, không quên nháy mắt ra hiệu giữ bí mật.

Usagi cũng tranh thủ hỏi được, ngày trăng tròn tiếp theo sớm nhất là vào ngày 13 tháng sau.

Ngày trăng tròn, thường diễn ra vào ngày 13 đến 15 hàng tháng. Vào ngày trăng tròn, cơ thể con người do bị ảnh hưởng bởi năng lượng của mặt trăng khi năng lượng của nó đạt đỉnh, căng tròn nhất nên con người thường cảm thấy khó ngủ, hoặc ngủ rất sâu, những giấc mơ thường thấy rõ ràng và cực kỳ dễ nhớ.

Trong lúc chờ đợi đến ngày trăng tròn, một sự kiện quan trọng khác đã diễn ra trong sự hồi hộp của hầu hết học sinh: Ngày công bố kết quả thi.

Ngôi trường Usagi đang học là một trong những trường trung học tốp đầu thành phố, nên hiển nhiên rất coi trọng thành tích.

Cuối mỗi kì thi, kết quả toàn trường sẽ được dán công khai lên bảng thông báo. Lần này cũng không ngoại lệ.

Học sinh túm lại phía dưới bảng, Usagi không chen vào ngay, mà đợi đám đông tan mới tiến lại gần.

"Oa!"

Naru, bạn bàn cạnh của Usagi reo lên, kích động lay cánh tay cô: " Usagi! Cậu đứng nhất lớp kìa!"

" Không những đứng nhất lớp, mà còn lọt vào top10 của khối nữa." Một người bạn cùng lớp khác cảm thán. "Usagi, đỉnh thật đó!"

"Trời ạ, 98 điểm toán! Cậu có còn là người không đấy? Cả khối chỉ có 2 người trên 95 điểm thôi, trừ thiên tài lớp bên cạnh ra, cậu chính là người còn lại."

'Mắt kính' Umino cũng không vì bản thân bị đẩy xuống hạng 2 mà nghĩ nhiều, trái lại thật lòng vui vẻ chúc mừng Usagi.

" Câu cuối toán cậu làm như thế nào vậy? Chỉ cho tớ được không?"

Usagi mỉm cười đáp: " Đương nhiên là được rồi."

Bây giờ tâm trạng Usagi đang rất tốt, cô đã hoàn thành mục tiêu mà bấy lâu phấn đấu, không những thế còn nhận được sự chúc mừng của những người bạn thân thiết. Bỗng chốc trong lòng tràn ngập động lực.

"Sau này sẽ còn tốt hơn nữa" Usagi thầm nghĩ. Cô sẽ không dừng bước tại đây. Mục tiêu tiếp theo là: tiến vào top5 toàn khối. Không thể bởi vì có được sự giúp đỡ của quả cầu pha lê mà chểnh mảng học tập được. Cho dù đầu óc thông minh, mà nếu không có sự rèn luyện, ắt sẽ bị mai một dần.

Nói đến đây, cũng phải cảm ơn giấc mơ kia, nếu không nhờ có nó, Usagi có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để bù đắp khoảng cách với những thiên tài chân chính kia.

Dù giấc mơ kia xuất hiện với mục đích gì, nó xác thực đã ban cho Usagi một ân huệ lớn. Cô ngày càng chờ mong vào lần tiếp xúc tiếp theo.

Nhưng trước đó, có một việc Usagi nhất định phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co