Truyen3h.Co

Dong Nhan Tiet Hieu Ma Dao To Su

Là kiếm như ánh hồng hay ánh trăng lên cao

Chứng nhân quả ân oán hỏa nghiệp

Để bay đi theo gió

Là thiên ý trên đùa để yêu hận giao hòa

...................

" Ngươi... ngươi lại lừa ta? " hắn cười, nụ cười nhợt nhạt đến tột độ, song vô hình chung lại lạnh lẽo đến chạm tới đáy lòng, chậm dãi hắn nói tiếp giọng điệu còn mang theo tia trào phúng " Tri kỉ? "

" Ngươi cũng quá vô sỉ rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn ta phải thế nào? " giọng hắn cực nhẹ, thanh âm kìm nén tức giận tuy rằng không thể nhìn thấy nữa nhưng hắn vẫn tinh tường như xưa. Lấy lại được kí ức kiếp trước

Tiết Dương nhìn hắn, con ngươi lại bình tĩnh đến kì lạ, là một màu đen thăm thẳm không chút ánh sáng cũng chẳng có hi vọng nhìn không thấu được, chính hắn cũng cảm nhận được nỗi đau đớn dội thẳng từ linh hồn nên đau đến độ hắn cũng đứng không vững. Bất quá cũng nên kết thúc rồi. Chỉ là không ngờ lại tới nhanh đến như vậy...

Hắn khép hờ mắt cố gắng không khiến giọng nói run rẩy " Ngươi dừng lại... " tiếp sau đó hắn miễn cưỡng chậm dãi bước về phía y " Ta... ta không muốn hại ngươi, ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi "

" Ngươi... " Hiểu Tinh Trần khóe môi run rẩy ngũ vị tạp trần không rõ trong lòng đang là thứ cảm giác gì không thốt ra được lời nào. Từ khi hắn lấy lại trí nhớ đầu đã rất đau, nhưng cái cảm giác bị kẻ thù lừa dối lại khó chịu gấp bội phần, vô cùng khó chịu mù mịt không biết nên làm gì phải đối mặt ra sao

" Ra ngoài "

" Cút đi "

Hiểu Tinh Trần bất lực thốt ra hai câu này, cũng không còn sức chống đỡ thân thể thoáng cái đã ngã xuống mất đi ý thức huyết lệ theo đó tuôn ra, cũng may hắn đỡ được y khẽ cúi đầu xuống giọng nói rất nhỏ dường như không thể nghe thấy " Ta xin lỗi "

Đặt hắn nên giường, Tiết Dương cầm chặt tay hắn hơi nghiêng đầu, đáy lòng trào dâng chua xót chất lỏng trong suốt theo hốc mắt trượt xuống rơi thẳng xuống đất biến mất vô tung vô ảnh

" Xin lỗi... "

----------------------------------

Ta ko có gì để nói cả -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co