Dong Nhan Tieu Viem X Duoc Tran Dptk
Hồn điệnTiếng bước chân đến càng ngày càng gần với sảnh điện ở giữa, nơi đó đang giam giữ một người bạch y, dáng vẻ tiều tuỵ ốm yếu. Người nam nhân áo bào tím đen từng bước đến bên bạch y, nói: " Dược Trần, đừng chống cự nữa, hắn cứu không nổi ngươi, cũng đừng mong cứu được ngươi."Nghe thấy tiếng nói vang lên, Dược Trần - Dược tôn sư đứng đầu đại lục khẽ ngước lên, ánh mắt vô tình nhìn bóng dáng nam nhân sau đó lại tiếp tục cuối xuống không nhìn đến hắn. Nam nhân lộ vẻ tức giận quát: "Khốn khiếp!"Âm thanh vang lên khiến Dược Trần khẽ giật mình, sau đó liền không nhìn được thở dài: "Hồn Thiên Đế, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?""Ta muốn thế nào?" Hồn Thiên Đế cười lạnh. "Ta muốn thế nào ngươi còn không rõ sao! Ngươi ở đây giả ngốc cho ai xem!"Hắn tức giận năm lấy cằm Dược Trần nói: "Vì sao! Vì sao lại là hắn mà không phải ta! Hắn có gì hơn ta, ta mới là người xứng đáng với ngươi hơn hắn! Mọi thứ của ta đều hơn hắn! Nhưng vì sao ngươi, ngươi..." không chịu nhìn đến ta. Lời này hắn nói không nổi. Mọi thứ của hắn đều tốt hơn Tiêu Viêm, luận về tất cả gia thế, thực lực, sức mạnh hắn đều không thua kém Tiêu Viêm. Nhưng y lại chỉ quan tâm đến tiểu tử đó mà không hề nhìn đến hắn. Đến mức phải bắt y nhốt lại, y mới xem như là của hắn."Ngươi mãi mãi không bằng hắn." Dược Trần nói.Ánh mắt Hồn Thiên Đế tức giận, hắn bóp lấy miệng y mạnh mẽ hôn xuống.Điều này quá bất ngờ, Dược Trần khi phản ứng lại thì đã không kịp nữa, Hồn Thiên Đế mạnh mẽ hôn lấy y, nói là hôn nhưng thực chất là hấn đang điên cuồng "ngặm nhắm" y như một con thú vậy."Ư..ưm..!" Sau một lúc lâu Hồn Thiên Đế mới từ từ "nhã" y ra. Cơ thể Dược Trần run rẩy: "Ngươi điên rồi!!!""Điên?" Hồn Thiên Đế cười: "Ta từ lâu đã điên rồi, ngươi còn không biết sao?"Nói rồi hắn chậm chậm đứng dậy, hai tay đưa ra sau quay người nói: "Dược Trần, ngươi cứ từ từ mà đợi đi, ta nhất định sẽ đem đầu hắn tới gặp ngươi."
"Ngươi dám!!!"
"Ta có gì mà không dám?"
Nói xong hắn quay người biến mất.
Dược Trần nhìn vào xa xa, hắn cảm nhận được tên điên này không hề nói đùa. Tiêu Viêm con nhất định phải cẩn thận, đừng vì ta mà mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co