Truyen3h.Co

Dong Nhan Tokyo Revenger Nhung Nhan Vat Khong Ten

Ngày 31 tháng 10 năm 2004, tại trận huyết chiến Halloween,

đội trưởng nhất phiên đội Touman Baji Keisuke đã chết.

Baji Keisuke ngã gục trên vũng máu của chính mình. Vết thương ở hông chảy máu không ngừng. Trán cậu ta túa mồ hôi lạnh. Cậu nhếch mép, tự giễu.

_Chết tiệt! Tới đây thôi sao...

Kisaki, kẻ vừa mới thoát chết trong gang tấc, ấy vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Thậm chí hắn còn đủ bình tĩnh để buông vài lời bâng quơ, thuận tiện mà khiêu khích Mikey.

Chà! Thật đặc sắc! Quả là kịch hay!

Đám khán giả vây xung quanh rất bất ngờ vì diễn biến của trận đấu này có phần ngoài dự đoán, nhưng cũng vì thế nên bọn chúng lại càng hưng phấn. Phải rồi! Cứ răm rắp theo luật thì hay ho gì chứ!

Vậy nên hầu như không một ai có bất kì động thái hay ý định gì để ngăn cản cái trận đấu đang dần trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát này. Bọn chúng ngồi ở ngoài giương mắt theo dõi cuộc hỗn chiến. Thong thả ăn uống, thong thả bình luận, thong thả quan sát một kẻ trạc tuổi đang chết dần chết mòn vì mất máu mà mắt thậm chí còn không có lấy một gợn sóng. Tàn nhẫn đến đáng sợ!

Lẫn vào trong cái đám bất lương ấy, ở góc trái bãi phế liệu, một đứa nhóc nhỏ thó, lùn tịt, làm cái điệu bộ rất buồn cười, nom như tư thế chuẩn bị trong chạy ngắn. Nó dường như là kẻ duy nhất sẵn sàng để lao vào cuộc hỗn chiến điên rồ này.

Về ngoại hình, đứa nhóc đó trùm từ trên xuống dưới kín mít, lạc lõng và mất tự nhiên đến nỗi khi lỡ va mắt vào nó trong đám bất lương hỗn loạn này bạn sẽ tưởng là mình gặp ảo giác. Nó mặc một cái quần bó xanh và đeo theo một cái túi đeo chéo nom cũ mèm. Chân đi một đôi giày vải lấm lem, sớm đã mòn đế. Và đặc sắc nhất (cũng là thứ tạo nên thương hiệu của nó sau này), chịu trách nhiệm che kín tất cả những chỗ có-thể-nhìn còn lại trên cơ thể nó chính là một cái áo khoác gió màu đen rộng thùng thình, dài đến ngang đùi. Cái mũ trùm đầu to không kém "giúp" nó chắn khuất mất nửa khuôn mặt, nửa còn lại thì bị cái khẩu trang y tế tiêu chuẩn bịt lại nốt. Nói tóm lại về ngoại hình của đứa nhỏ này là, nhìn từ trên xuống dưới, phần da thịt duy nhất lòi ra chắc là mấy đầu ngón tay.(!)

Đứa nhỏ đó đứng ở xa xa vừa vặn thấy rõ sự tình. Nó biết rõ hơn ai hết, bây giờ chính là thời cơ.

Nó theo kế hoạch đã định sẵn chen lên trước đám đông đang hỗn loạn. Thỉnh thoảng gặp vài đứa cản đường liền dùng cái túi vải đeo chéo đen xì, sần sùi, thành thục quật ngã bọn chúng.

_ Này thằng kia! Mày tính chạy đi đâu vậy hả???

Một tên bên Ba Lưu Bá La đột nhiên xông ra, giương nắm đấm định tấn công nó. Nó chậc lưỡi một cái, liếc sơ qua tình hình của đám Baji và Mikey ở phía xa, lòng thầm rủa.

Mẹ nó, tính sai rồi!

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn những gì nó dự kiến. Nó ngồi xổm hẳn xuống rồi cố gắng đẩy người luồn ra đằng sau kẻ địch, vừa để né đòn, vừa tránh phải đụng độ, vừa để không bị đám sừng sỏ chú ý. Một công ba việc! Dù gì cũng là đang trong trận huyết chiến giữa hai bang lớn, tự dưng có một con chuột nhắt chen vào, kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Mà, chỉ riêng cái tình thế hiện tại cũng đã đủ rắc rối đối với nó rồi, nó cũng không cần thêm nữa, cảm ơn.

Đang định lao lên tiếp thì từ một cú đấm từ phía trên giáng xuống ngay cột sống. Đầu nó trong giây lát trắng xóa một mảng. Nhưng rất nhanh sau đó nó liền tỉnh táo trở lại, quơ cái túi đập thẳng vào gáy tên kia làm hắn loạng choạng mà hơi nơi lỏng tay ra. Chỉ chờ có thế, nó lật người lại, búng như con tôm về đằng sau rồi kết liễu đối phương bằng một đạp dứt khoát ở ngay hạ bộ.(*)

Vâng, nó biết nó hèn. Nhưng mà nó hèn thật thì biết làm sao giờ?

Vả lại giờ cũng không phải lúc để chịu đấm ăn xôi, hay là giả vờ quân tử để quần nhau theo cách quân tử. So với sĩ diện thì cái mạng quý hơn.

Phải, nó chính là kiểu người sẽ lựa chọn "sống nhục" thay vì "chết vinh".

"Thế cũng đâu có gì là sai." Nó nghĩ. Thật mà, yêu thương bản thân là một đức tính tốt đấy.(!)

Rồi nó lại tiếp tục phóng đến bãi phế liệu hết tốc lực. Trong đầu không ngừng rủa mà mắt vẫn đăm đăm nhìn về nơi đó. Thấy Baji đã lồm cồm bò dậy, nó không nhịn được mà văng tục thành tiếng.

Nó biết cậu ta đang định làm gì!

Ừ, cầm dao tự thọc bụng chứ còn gì nữa.

Phải giúp đỡ một người có hệ tư tưởng và giá trị quan hoàn toàn khác mình không dễ chịu lắm đâu. Nó nói thật đấy. Vì chỉ có trời mới biết kẻ kia sẽ làm ra cái trò gì tiếp theo!

Đáng ra lúc đầu nó chỉ định lẻn ra sơ cứu cho Baji lúc cậu mất ý thức, kêu đồng đội của Baji vác cậu ta lên cái xe cứu thương mà nó đã gọi từ trước cả khi Baji bị Kazutora đâm, rồi sau đó lẻn về trong yên bình, tránh xa chốn giang hồ xô bồ này một lần và mãi mãi.

Còn giờ thì hay rồi, nó mà xông ra bây giờ thì đúng là nhân vật nổi bật nhất trưa nay!

Còn Baji, cũng vì sự "muộn hơn một chút" này của nó mà có vẻ đã hao mất nửa cái mạng. Giờ có sơ cứu cũng chưa chắc đã sống nổi.

Nó lẻn lẻn núp sau một cái xác ô tô, tiếp cận Baji gần hơn nữa. Vâng, gần đến nỗi có thể thấy rõ hình dạng của con dao gấp mà hắn ta cầm trong tay.

Nó văng tục một tiếng.

Trong phút chốc, những kí ức đau thương chẳng biết từ đâu ùa về như một thước phim tua chậm. Nó còn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đau khổ, bất lực của "bọn họ" trước khi chết.

Nó không nghe nổi Baji ở ngay trước mặt đang nói gì. Nó cũng không tài nào nhớ ra nổi cái phương án dự phòng của nó. Tất cả những gì nó có thể nghĩ lúc đó là nếu giờ mà không nhanh hành động thì bao cố gắng trước giờ của nó đều sẽ trở thành công cốc!

Thế là vận hết sức bình sinh còn sót lại, nó lao đến ôm lấy Baji, vừa vặn đỡ trọn một đao thay cho cậu ta.

_HẢ!!?? THẰNG NÀO ĐÂY??? MÀY LÀM TRÒ GÌ VẬY???

Baji kinh ngạc hét lên. Khán giả xung quanh cũng kinh ngạc không kém, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Tiếng xì xào rộ lên bốn phía.

_Mẹ nó, câu đó tôi hỏi anh mới đúng chứ. Anh làm trò gì vậy? Muốn chết thật à?

Giọng nó hơi nghèn nghẹt còn xen thêm chút phẫn nộ, làm Baji, mặc dù chẳng quen biết gì nó cũng bỗng dưng dấy lên cảm giác khó xử. Cậu ta bực bội gằn giọng.

_ Chết tiệt, thế thì có liên quan gì..-

Chưa kịp để Baji nói xong, nó đã vội xen ngang, chừng như rất nôn nóng. Ấy vậy mà cái giọng của nó vẫn không có chút gì vội vã như là cách nó hành xử, nghe ra sự bình tĩnh đến lạ.

_Có đấy. Có liên quan chứ. Anh cứ làm như anh chết theo kiểu này thì Mikey sẽ tha thứ cho Kazutora chắc? Anh chết rồi thì mọi người còn có thể hành xử như bình thường à? Anh chết thì Touman có còn là Touman nữa không? Anh chết Kazutora mới chết. Anh chết Touman mới chết. Cái đầu anh chứa gì vậy? Còn nhiều cách giải quyết khác nữa mà. Sao cứ phải là chết vậy?..."

Rồi nó buông tay ra, nhanh chóng rút con dao trên lưng nhét vào trong túi vải, rồi đè tay lên vai cậu, nói:

_Nghe này, anh sẽ không chết. Ít nhất cũng sẽ không chết vì bị Kazutora đâm.

Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, dè dặt ngước đầu quan sát biểu cảm của Baji.

_Tôi có thể sơ cứu cho anh trong lúc đợi xe cứu thương. Tôi không phải dân chuyên nhưng tay nghề cũng không tồi. Còn có đồ dùng đầy đủ đây....

Nói rồi vỗ vỗ lên cái túi vải. Sau đó nó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Baji, hết sức kiên định mà tiếp tục, cao giọng nói, nhịp điệu càng dồn dập .

_ Baji, nghĩ lại đi. Còn gia đình anh thì sao? Mẹ anh phải làm sao đây? Anh thương cha mẹ anh, thương bạn bè anh thì anh hãy nghĩ lại đã. Đừng để họ sống trong đau khổ dằn vặt. Đừng để bạn anh phải cảm thấy có lỗi... Ngồi xuống đây đi, tôi băng vết thương lại cho. Xong rồi vết thương lành thì muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không quản nữa. Ít nhất đừng để bản thân chết dưới tay bạn của mình.

Hỏi Baji có sốc không? Có.

Cậu ta đứng sững nghe một tràng của nó, biểu cảm trên khuôn mặt Baji chuyển từ ngơ ngác rồi đến kinh ngạc. Cậu ta không phải là ngạc nhiên vì những gì nó nói. Cậu ngạc nhiên chính là bởi cậu không ngờ người ngăn cản cái ý định điên rồ trong phút chốc của cậu ta cuối cùng lại là một kẻ xa lạ. Còn những thứ nó nói trên kia, cậu có nghĩ qua rồi chứ, chỉ là nghĩ chưa "tới".

Con người là vậy, chính vào cái giây phút mà bộ não nghĩ rằng nó sắp chết, nó đã kịp hồi tưởng lại những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Dẫu nó có là những ngày tháng lông bông vô ưu vô lo cùng đám bạn ở Touman , hay là những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Thậm chí có cả những kỉ niệm xa lắc xa lơ, xa đến nỗi tưởng như bản thân ta đã quên rồi cũng bỗng dưng ùa về; hiện lên một cách chân thực và sắc nét đến lạ, làm cho Baji ngay lúc cầm con dao lên đã rùng mình.(!)

Chẳng biết là vì sợ hãi cái chết, hay là sợ hãi trước sự cô độc của một kẻ sắp bước vào làn sinh tử, chỉ biết là "liều thuốc" cuối cùng của não bộ thực sự đã có tác dụng. Ngay lúc chuẩn bị đâm xuống, Baji thực sự có khựng lại một chút, giành cho bản thân một giây để nghĩ xem điều chuẩn bị làm có thực sự đúng.

Thế nhưng vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy một Kazutora mặt bê bết máu và một Mikey tàn nhẫn hoàn toàn xa lạ, tim cậu lại thắt lại. Từ khi nào mà mọi chuyện lại như thế này? Phải rồi, là từ lúc cậu và Kazutora quyết định trộm xe ở quán anh Shinichirou.

Giá như lúc đó cậu cứng rắn hơn một tí, cậu kịp ngăn Kazutora, thậm chí nếu lúc đó cậu đã lao ra đỡ thay Shinichirou một cú đó, thì có khi giờ cậu đã không phải sống trong cảm giác tội lỗi với Mikey, Kazutora cũng sẽ không thành ra như thế này. Mọi người ai cũng đau khổ. Tất cả không phải đều do cậu sao?

Trái tim cậu nói rằng nếu hi sinh cái mạng hấp hối này cho tình bạn của họ, cho đám rắc rối do chính cậu gây ra, cho băng Touman, thì cũng đáng...

Đáng chứ! Bọn họ đều là những người rất quan trọng với Baji.

Hi vọng lúc cậu chết rồi, họ có thể dành một chút thời gian để nghĩ lại mà tha thứ cho nhau.

Hi vọng họ sẽ nể tình cậu mà thực hiện những gì cậu đã dặn.

Hi vọng Touman sẽ lại vui vẻ như trước.

Như thế thì Baji ở trên thiên đường sẽ rất vui.

Nhưng ước gì... cậu có thể sống để cùng họ tận hưởng niềm vui đó nhỉ.

Cuộc sống này, Baji Keisuke vẫn còn lưu luyến nó lắm!

Đáng lẽ mọi chuyện đều đã xong xuôi nếu không có đứa nhóc đó xuất hiện, rồi khẳng định chắc nịch rằng cậu sẽ sống, rồi làm cậu dao động. Cậu ta cuối cùng lại phì cười. Chắc là ông trời chưa muốn cậu chết nên mới gửi nó tới. Baji ngồi phịch xuống đất. Mặc dù mặt đã tái xanh vì mất máu vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh, nhếch cằm ra hiệu cho nó. Sau đó hét to:

_ MIKEY, KAZUTORA, GIAO CHO BỌN MÀY.   

----------------- HẾT CHƯƠNG 1 --------------------

_Chú thích:

(*): Các bạn nhỏ không nên bắt chước hành động bạo lực này vì nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đấy ạ.

_Lời nhắn từ tác giả: Tay nghề của Sol còn non và xanh lắm nên nếu mọi người có góp ý gì thì cứ thoải mái ở phần bình luận nhé. Sol rất sẵn lòng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người. Còn nếu mọi người thấy truyện hay thì hãy dành ra vài giây để vote cho truyện Sol một phiếu nhé.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. Chúc các cậu một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co