Truyen3h.Co

Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh

Mốc thời gian quay lại sau khi Mizu xuất viện.

Cuối năm 2005, tiết trời se se lạnh. Mizu không bị thương gãy xương, chỉ là chấn thương bên trong não. Cũng đỡ khổ cho cô vào ngày tuyết lạnh như vầy.

Kể từ sáng sớm tinh mơ, Kento đã dựng đầu cô dậy. Cả hai phải về lại nhà chúc Tết, đây là phong tục thường niên của nhà Miju.

Vả lại, trong nhà cô dạo này vừa xảy ra một chút chuyện nhỏ. Tuy rằng Kento có về lại nhà mấy lần để xử lí nội bộ. Nhưng Mizu cá chắc mọi chuyện chả ngon ăn vậy đâu.

Vừa lái xe vô cổng chính biệt viện ở ngoại ô thành phố. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng người lớn giọng mắng nhiếc.

Kento trực tiếp lái xe đi ngang qua, bơ đẹp luôn bọn họ.

Mizu ngồi ghế sau, nhàn nhạt tựa đầu lên ô cửa sổ. Đôi kim mâu lãnh tĩnh liết qua thiếu nữ tóc đen bên ngoài. Cũng chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt, không bao hàm chút cảm xúc gì bên trong.

Kento nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô nhìn ra ngoài liền lên tiếng:"Con bé là con gái của ông già và mụ kia, đứa em trong cặp song sinh ấy. Nhỏ hơn mày một tuổi, chắc mày cũng biết rồi."

Mizu yên tĩnh nghe, không đáp.

Kento lái xe xuống thẳng gara, hai người cùng xuống xe. Bình thản bước vào cửa chính trước mặt.

Thiếu nữ tóc đen lúc này mới đi tới, đầu tiên là lễ phép chào hai người. Sau đó là đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía cô.

Mizu thẳng thừng nhìn xoáy vào mắt cô ta không chút tránh né, nhìn được hồi lâu. Sau đó buông thõng hai tay, cụp mắt xuống xoay người bước vào nhà.

"Giả tạo quá đi mất."

Cô lẩm bẩm trong miệng đủ để Kento nghe thấy. Anh nhướn mày nhìn cô, khẽ cười cười.

Trong nhà đợi sẵn mấy vị trưởng bối, vì ông Miju là con một. Vậy nên đỡ phiền phức đi mấy vị ông bác gì đó. Nhưng ngược lại lại có mấy nhánh nhỏ từ bên nội khác muốn lăm le kết thân với nhánh chính này.

Ông bà Miju đều ngồi trên ghế nhung lụa đắt tiền. Mẹ cô là một người phụ nữ trẻ đẹp và cầu toàn. Bà xuất thân cũng từ gia đình hào môn, từ nhỏ đã được học tập dưới sự chỉ dạy đầy khắc khe và lễ nghĩa. Mẹ chưa bao giờ nóng giận quát tháo với bất cứ ai, dù rằng bản thân đối phương có làm chuyện gì quá đáng đi chăng nữa.

Đó có lẽ là lí do khiến cha cô có thể thoải mái đi ngoại tình như thế.

Nhưng mà Mizu hiểu rõ một điều, mẹ là một người phụ nữ khôn ngoan và độc lập. Nhắm mắt làm ngơ việc chồng mình ngoại tình không đồng nghĩa với bà là một kẻ nhu nhược.

Mà ngồi bên trái mẹ cô, chính là một người phụ nữ trung niên hiền hòa. Ít ra vẻ ngoài của bà ta là vậy, bản chất thực sự bên trong cô cũng không muốn bàn luận.

Với một người phụ nữ sinh con cho cha cô, mà đứa con cũng chỉ lại nhỏ hơn bản thân có một tuổi. Mizu không có lí do gì để cho bà ta một sắc mặt hòa hoãn cả.

Mở miệng chào hỏi cũng chỉ chào tới bà Miju. Ngay cả cha cô còn không muốn để ý, liệu sẽ để người đàn bà kia vào mắt à?

Mà từ đầu đến cuối, cha vẫn không nói lời nào về thái độ quá mức hỗn láo của cô. Chắc là do lương tâm cắn rứt quá nên vậy?

"Chào chị, Mii chan!"

Một câu nói đầy vẻ thân thiết cùng với giọng điệu vui vẻ hòa nhã. Mizu không biểu cảm liết qua nhìn, nhưng thân tâm lại sớm nổi giông bão.

Mái tóc đen tuyền nuôi thật dài, buộc một nhúm nhỏ sau đầu cho gọn gàng. 3000 sợi tóc phía sau đều tùy ý buông xả. Bunus thêm đôi kim mâu đầy sắc bén cùng lạnh lùng. Vậy mà khi nhìn cô lại đong đầy ý cười.

Đù má đẹp trai vờ cờ ra!!!!!!

Mizu thầm niệm trong lòng 1000 câu không được OOC. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng trên gương mặt, cố tình lộ ra mấy vẻ hoài nghi.

Thiếu niên cười cười, giới thiệu:"Em là Nikko Kaze, lần đầu tiên gặp mặt. Mong từ giờ chị sẽ giúp đỡ."

Mizu không mặn không nhạt ờ một tiếng, xoay người ngồi lên trên nệm nhung. Bắt đầu một buổi họp đầu năm đầy nhạt nhẽo.

Không ít lần cô đưa mắt nhìn về phía cửa chính, thắc mắc tại sao con bé Nikko em kia không tham gia? Lại bị Kento huýt tay mấy lần bảo chú ý.

Mizu không quan tâm, một tay chống cằm dựa lên thành ghế. Hai chân thiếu điều muốn gác hẵn lên bàn, cả người đều toát ra dáng vẻ lười biếng cùng vô lực.

Kaze ngồi đối diện nhìn cô không chớp mắt, Mizu đương nhiên phát hiện nhưng cũng lười phản ứng. Cậu nhìn cô hồi lâu, cô lại nhìn về phía cửa nghĩ ngợi về đứa em gái kia. Mỗi người một suy nghĩ, cho đến khi buổi họp kết thúc.

Mizu đứng phắt dậy đi ngay lên lầu, chạy thẳng vào phòng đóng sặp cửa lại. Xác định trong phòng không có máy nghe lén cùng camera, lúc này mới kéo rèm cửa sổ phòng nhìn xuống dưới sân.

Nikko Ayamu, đứa em gái song sinh của Nikko Kaze. Thừa hưởng hết gen lẫn mái tóc đen dài xinh đẹp khiến người khác ghen tỵ, khác nhau chắc chỉ có mỗi đôi con ngươi màu đỏ máu kia.

"Điều tra cho tao về hai đứa nó, kĩ càng vào. Một tin nhỏ cũng không được bỏ sót, khi nào xong truyền dữ liệu cho tao."

Đột nhiên Mizu lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Căn phòng yên tĩnh vẫn bảo trì tĩnh lặng, không có tiếng đáp lời. Ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng không, trong giây lát. Tưởng như cả thế giới đều hoàn toàn biến mất.

Nói xong câu đó, Mizu buồn bực nhào lên giường nằm. Mở điện thoại ra lướt face, lúc này cũng chỉ mới có 12h trưa. Mà tin nhắn cứ gọi là ùn ùn kéo đến.

Có từ Ema, Hinata, Misuya, Draken hay Kazutora đều đủ. Mà nhiều nhất vẫn là từ tên ngốc xít Manjirou.

Hầu như cứ cách nửa tiếng cậu ta sẽ nhắn cho cô một tin. Cũng không biết là dậy lúc mấy giờ, mà tin đầu tiên đã bắt đầu từ 3h sáng.

[Mii, cậu dậy chưa? Nghe bảo hôm nay cậu sẽ về nhà từ sớm nhỉ? Không biết khi nào cậu đi, nên tớ chỉ đành dậy sớm ngồi đợi thôi.]

[Mii, cậu đi chưa? Nếu có đi rồi thì nhớ ăn sáng trước đã nha. Đường dài, cậu phải lót bụng trước đã.]

[Lên xe buồn ngủ thì cứ ngủ đi, nhưng mà nhớ nằm ngủ nhé. Đừng có ngồi rồi ngủ gật, không tốt cho cột sống.]

[Trời bắt đầu hửng sáng rồi, ở Tokyo vẫn còn tuyết rơi nè. Trời lạnh, nhớ mang thêm áo khoác.]

[Tớ lướt mạng thấy có vid này hài lắm nè, gửi cậu, trên đường đi chán thì mở ra xem nha.]

[Cậu xem nè, cái đám mây này có phải giống Baji lắm không? Nhìn ngốc chết được.]

[Tụi Draken biết hôm nay cậu về nhà, đứa nào cũng lo lắng hết trơn á. Nghe bảo nhà cậu xảy ra chút chuyện, nhưng không cần buồn nha. Có tớ ở đây, đừng sợ.]

[Đón năm mới mà không có cậu, tất cả bọn tớ đều buồn. Nhưng vẫn là mong cậu ở bên gia đình hơn.]

[Mii, năm mới vui vẻ. Mong rằng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.]

Năm mới vui vẻ, mong rằng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Nhưng Manjirou, cậu biết đấy, đối với tớ, vĩnh viễn là một điều ----

Ở nơi Tokyo xa hoa nhộn nhịp, không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cô gái mang màu tóc ánh dương. Một chàng trai nhỏ với mái tóc của nắng ấm. Từng bước chân của cậu đi, là từng dấu vết cô lưu lại.

Trái tim Manjirou đột nhiên lại hẫng nhịp, lại không biết lí do là vì sao.

Mizu cuộn mình trong chăn, cả người đều vô lực không rõ nguyên nhân. Cơ thể nóng lên bừng bừng, rõ là mùa đông lạnh giá, lại đối với cô như phòng hấp tháng 8.

Cô tự biết rõ bản thân mình muộn phiền đến phát sốt rồi. Rõ ràng sự hiện diện của hai anh em Nikko là ngoại dự đoán của cô. Mà sự hiện diện của hai người lại khiến cô khó chịu.

Ừ thì rõ là đẹp trai đấy, nhưng lại tanh tưởi nhớp nháp không khác gì loài rắn. Nhìn là phát ớn.

Cặp mắt màu vàng kim mà cô yêu thích, dán lên bản mặt gã ta sao mà khó ưa đến thế chứ.

Trong cơn mụ mị, Mizu cảm nhận được có ai đó tiến vào phòng mình. Bàn tay lạnh lẽo ướm lên trán cô, người đó khe khẽ thở dài như có như không. Đứng dậy đi ra ngoài một lát, lúc sau lại đi vào.

Khăn mềm nóng ấm đắp lên trán cô, tuy không dễ chịu ngay như đắp khăn lạnh. Nhưng từ từ hạ nhiệt độ xuống mới có lợi hơn cho người bệnh.

Người đó lầm rầm nói cái gì đó không rõ nghĩa, lại tựa như giai điệu của một bản nhạc cổ. Thật xa lạ nhưng cũng lại quen thuộc, giống như giai điệu tế thần ở quê nhà cô. Trầm thấp lại bi thương.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Mizu cảm thấy cả người mình không có chút sức lực nào. Lại thấy chiếc khăn bông còn vươn hơi lạnh cùng với chậu nước mát đặt ngay bên giường.

Tủ đầu giường để ly cối cao, nước bên trong ấm ấm dịu dàng. Bên cạnh là vỉ thuốc cảm.

Cô không thèm để ý mà trực tiếp lướt qua, đem nước đổ hết vào chậu. Ai biết được kẻ kia có làm trò gì trong ly nước hay không chứ.

Đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, cô đã ngủ thẳng cẳng đến sáu giờ liền. Mang cái bụng trống rỗng bước xuống nhà, vừa hay đến lúc ăn cơm tối.

"Mii, dậy rồi hả? Ngồi xuống ăn tối đi con."

Mizu không đáp, hơi ngẩn người nhìn sang Kento. Chầm chậm lắc đầu cự tuyệt:"Ăn không vô, tôi về."

Ayamu từ bên ngoài đi tới mỉa mai:"Chị, chị như thế thật chẳng lễ phép tí nào. Ba mẹ còn đang đợi chị xuống ăn đấy, hôm nay là giao thừa. Chị đi như vậy coi được sao? Thật đúng là coi trời bằng vung mà."

"Không liên quan tới cô."

"Nhưng rõ ràng chị sai mà, còn làm ba mẹ muộn phiền."

Kento còn muốn đứng lên phản bác, cô đã nhàn nhạt lắc đầu. Nhắm hờ mắt nhìn cô ta:"Nikko Ayamu, cha mẹ cô không phải cha mẹ tôi. Đừng có mở miệng ra là xem cô ngang hàng với tôi, không có nổi một cái họ đàng hoàng thì đừng có lên tiếng. Chó khôn không sủa bậy, cô cũng biết điều đi chứ. Tôi đang cọc, cút dùm."

Ayamu bị cô thô bạo đẩy lùi về phía sau, Mizu thẳng đường rời khỏi biệt thự. Gọi người đến đưa cô về.

"Mii!"

Cửa chính bị thô bạo mở ra, Nikko Kaze từ bên trong đuổi vội ra ngoài. Kịp thời nhân lúc cô chưa đi mà lên tiếng.

Mizu quay đầu nhìn cậu ta, không nóng không lạnh nói:"Cảm phiền gọi tôi là Miju san, chúng ta không thân như vậy."

Kaze nói:"Chị đừng giận."

"Cô ta đáng để tôi tức giận à? Tránh ra!"

Kaze không để ý đến tính khí cô cộc cằn, nói:"Chị muốn về Tokyo hả? Như vậy đi, em đưa chị về, thế nào?"

Mizu nhíu mày, khinh thường nhìn cậu ta.

"Cậu có bằng lái rồi hả?"

Kaze:"..."

Ờ ha, quên mất là chưa có.

Sao mà nhục dữ vậy thần.

Quản gia Nakajima (đã xuất hiện 2 lần) đứng  đợi cô ở bên cửa xe. Lúc này mới cuối thấp người chào Mizu, hoàn toàn không để Nikko Kaze vào mắt.

Mà cậu cũng lười quản một quản gia nho nhỏi.

Mizu vùng khỏi Kaze, đóng sập cửa xe. Lúc này Ayamu mới chầm chậm tiến lên từ trong bóng tối.

"Tự nhiên anh bảo em chọc giận chị ấy làm chi, giờ chắc cổ ghét em lắm rồi nhỉ?"

Kaze cụp mắt, nhàn nhạt nói:"Muốn gây ấn tượng với Mii, chỉ có cách làm cô ấy tức giận. Chúng ta lại không có thời gian ở đây chơi trò gia đình để hâm nóng tình cảm."

Ayamu nhún vai.

23:12 phút, Shibuya - Tokyo.

Ema diện một bộ yukata màu hồng nhạt, điểm trên tà áo mấy bông hoa anh đào chấm nhỏ li ti. Em xoay người mấy vòng, thích thú đến mức nhảy cẩng lên:"Đẹp không?"

Draken sủng nịch cười, hai mắt híp lại thành một đường:"Đẹp."

"Draken chỉ giỏi bốc phéc thôi."

Hai con người kia chim chuột ở ngay trước cổng nhà Sano, líu ra líu rít cười nói chọc ghẹo nhau.

Manjirou mặt đen như đít nồi dừng chân ngay cửa ra vào. Cậu mang bộ đồ yukata nam truyền thống màu đỏ đen. Cổ tay áo dài và rộng suông. Manjirou đem hai tay nhét vào ống tay áo rồi khoanh trước ngực, vùi khuôn mặt không cảm xúc sau chiếc khăn choàng đỏ.

"Hai người thôi được chưa, bố đang quạo nè."

Draken xì một cái rõ tức, nắm tay Ema rời đi.

Em vội cản lại:"Mikey, anh không đi hả?"

"Chờ một chút, anh đến sau." Manjirou ồm ồm nói, đưa tay chỉnh lấy cái khăn choàng đỏ. Nhìn hai người kia từ từ đi xa dần, lúc này mới thở dài thường thượt. Dựa người vào tường mà ngắm sao trời.

Cũng không rõ là cậu đứng đó đã bao lâu, chỉ biết cả người đều muốn đông cứng. Từng bông tuyết đáp xuống người cậu đã tan chảy, ướt thành một mảng.

Nhưng mà không biết vì đang đợi cái gì, cố chấp điều gì. Chỉ là cậu muốn đứng ở đây một lát, chờ người tới. Lại cũng không biết nên chờ ai.

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, dồn dập không ngớt. Như một bài ca không có lời kết, vang vọng giữa đêm đen u tối lại càng tịch mịch.

Đến khi hồi chuông cuối cùng vang lên đến phiền, Manjirou mới miễn cưỡng dùng đôi tay đông cứng của mình mở ra.

12:57 phút.

Kèm theo đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn gửi tới. Manjirou không muốn gọi lại, chỉ lướt sơ qua tin nhắn rồi lại cất.

Nhưng có một dòng tin khiến cậu chú ý.

[Mày đang ở đâu? Mii đến thẳng đền thờ không thấy mày nên chạy tới nhà mày rồi kìa. Thật là, hai đứa mày không thể làm mọi người bớt lo à?]

Mii? Về rồi ư? Còn muốn tìm cậu?

Trái tim Manjirou đập càng lúc càng nhanh, hẫng đi một nhịp. Cả người cơ hồ đều run rẩy.

"Manjirou."

Giọng nói quen thuộc ngày nào vẫn hằng gọi tên cậu, nay lại yếu ớt và vô lực đến đáng sợ. Một loạt tiếng bước chân nện xuống lớp tuyết xốp truyền tới. Manjirou cảm nhận được cơ thể được ai đó ôm vào lòng, rất ấm áp.

Cậu đưa tay ra đón lấy người, vỗ nhè nhẹ tiết tấu trên lưng cô:"Mừng về nhà, Mii."

"Ừm, tớ về rồi."

"Sao cậu về sớm thế? Có chuyện không vui à?"

"Ừm." Mizu chôn mặt mình sau lớp quần áo, hiếm khi lộ vẻ yếu ớt như một con mèo nhỏ:"Bọn họ rất quá đáng, chọc tớ tức đến phát sốt. Đã vậy còn chặn đường tớ không cho tớ về nhà. Vậy nên tớ về đây mách cậu nè."

Manjirou sửng sốt một hồi, mỉm cười ôn nhu đáp lại:"Cậu cứ mách tớ, ai ức hiếp cậu. Tớ đánh chết người đó. Được không?"

Mizu nguyện gọi nơi đây là nhà, chứ không phải là tòa biệt thự cao sang ở ngoại ô kia.Cô trước mặt Ayamu và Kaze luôn tỏ vẻ kiên cường cùng cao ngạo. Lại lộ vẻ yếu ớt trước tên nhóc lông vàng là Manjirou. Như thế là đủ, chỉ cần như vậy.

"Năm mới vui vẻ, Mii. Mong rằng chúng ta vạn đời vạn khiếp, khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau."

"Manjirou, mong cậu một đời bình an vui vẻ. Đừng nói rằng cuộc đời cậu chỉ toàn đau khổ, cậu còn có tớ kia mà."

-----------------
Một chương có độ dài bằng 2 chương bình thường. Lỗ quá đi mất.
Này là một cái chương siêu siêu cấp mệt mỏi nhớ, đầy flag đen. Mọi người đọc kĩ xíu nha nha nha.
Tên của hai nhân vật mới xuất hiện, Nikko là ánh dương. Ayamu thì tự hiện trong đầu, còn Kaze nghĩa là gió.
Ban đầu tính đặt lên cho ẻm là "hỏa", trái với "thủy" là Mizu. Nhưng lại nhận ra "hỏa" là Hi.
Cơ mà Hi là tên tuii mà!!!!!
Không ngờ tên thật với tên trung của tui dịch sang tiếng nhật lại mang nghĩa khắc nhau cơ đấy. Mô phật.
Hii tính lại rồi, không 10 chương nổi đâu. Kéo hơi dài ấy, mà tình tiết tui kéo không có trong nguyên tác. Là phát sinh xảy ra giữa Kaze và Mii.
Thế nhan, bai mọi người. Nhớ vote cho Hii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co