Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh
Mizu không yêu cầu Draken phải tham chiến.Đúng hơn là cô không dám.Tình trạng của cậu ta hiện đang rất bất ổn, cho dù Draken có là một kẻ mạnh mẽ và tử tế đến thế nào. Thì cậu ta cũng chỉ là một nam sinh trung học biết hờn biết ghét như bao người khác.Bạn nối khố của cậu, và người cậu yêu sâu đậm đều gặp nguy hiểm mà nhập viện. Một người trọng tình nghĩa như Draken liệu có thể tham chiến chứ?Mizu cho rằng không thể."Vậy nên Draken, mày sẽ ở lại chăm sóc Manjirou và Ema. Nhớ phải canh chừng cả Kazutora nữa đấy nhé."Draken không đáp, trầm ngâm nhìn cô. Thật lâu sâu mới chậm rãi gật đầu:"Được."Draken không khóc, cô chưa bao giờ thấy cậu ta khóc. Nhưng cô hiểu được, không khóc không có nghĩa là không đau khổ. Chỉ là cách thể hiện cảm xúc của cậu khác với người bình thường. Mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, cũng đáng thương hơn.Draken chôn sâu cảm xúc của mình vào lòng, cậu không muốn bản thân mình ảnh hưởng đến người khác. Một kẻ tốt bụng lại tử tế như thế, thật không hiểu sao lại dấn thân vào con đường bất lương."Mii, cảm ơn mày. Cảm ơn mày nhiều lắm.""Nếu không có mày, tao sợ lúc đó... tao đã điên lên rồi.""Tao muốn san bằng Thiên Trúc! Tao muốn giết Izana! Tao muốn trả thù cho ba người họ!!""Tao đã căm ghét chính bản thân mình..."Mizu nhìn cậu hồi lâu, không để đối phương nói tiếp đã ngắt lời:"Kenchin, mày cuối đầu thấp xuống tí đi."Draken bất ngờ nhìn cô, hơi sững người vài giây vì cái xưng hô quen thuộc kia. Lúc này mới chầm chậm cuối đầu thấp xuống, mặc dù chả hiểu cô muốn gì."Ngoan ngoan." Mizu với tay lên cao, chân hơi nhón lên mới miễng cưỡng đặt tay lên đầu cậu được. Bàn tay trắng gầy xoa xoa mái tóc tổ quạ của Draken, miệng không ngừng thủ thỉ."Nè nha Kenchin. Đừng có nói những lời đáng sợ tiêu cực như vậy, không hợp với mày chút nào. Mày bình thường là một tên giang hồ hàng fake chính hiệu. Là giang hồ mà cứ mở miệng ra là gia đình với chẳng bảo vệ. Cái xác thì to như cái cột điện mà tính nết thì như trẻ con. Tao biết tỏng mày thích ăn bánh ngọt với kem dâu, nhưng mỗi lần cầm trên tay lại nhườn cho Ema ăn hết. Đúng là ngốc xít hết mức.""Mày hồi nhỏ cực kì mít ướt, cũng thích lắm mấy thằng nhóc chibi nhỏ nhỏ. Đó là lí do tại sao mày lúc nào cũng đeo theo Manjirou nè. Nhưng đeo theo Manjirou nhưng mắt cứ hoài liếc trộm về phía Ema á. Xời, tao biết tỏng mày thích em nó, cũng biết luôn hồi đầu mày tưởng tao là con trai nên ghét. Mày đấy, lúc nào cũng như vậy. Suy nghĩ toàn ba cái thứ vớ vẩn, còn mồm độc tsundere nữa chứ. Chẳng biết sao Ema thích cái thằng như mày."Draken nghe cô một tràn kể biết bao nhiêu là chuyện hồi còn nhỏ xíu, dở khóc dở cười mắng:"Mii, mày là đang an ủi hay đang khịa tao vậy?"Mizu chẳng đoái hoài đến lời cậu nói, tiếp tục bài thuyết trình dài hai tờ giấy đôi của mình:"Mày năm lớp 6 thi văn chỉ có 30 điểm, sao đó mày sợ bị mấy chị mắng nên hốt hoảng đi chôn dưới đất. Nhưng mày đâu biết là tụi tao đi theo sau mày thấy hết, nên là sau khi đợi mày đi liền đào lên lại mách cho mấy chị nhà. Ngáo ngơ hết sức vậy đấy."Draken còn đang hơi hơi cảm động, nghe đến câu đó lại đột nhiên nổi máu nóng:"Á à ra là mày, báo hại tao bị mắng suốt 2 tiếng đồng hồ mà không hiểu nguyên nhân đó con nhỏ này!""Nhưng mà..." Mizu vẫn tiếp tục phớt lờ cậu, nói tiếp:"... mày là một người rất tốt. Tốt đến mức tiêu cực, tốt đến mức đau lòng. Mày rất quan trọng với Manjirou, cũng rất quan trọng với Touman."Draken bị giọng điệu đột ngột nghiêm túc của cô xoay như chong chóng, chần chừ một lát cũng gật đầu theo:"... mày cũng rất quan trọng với bọn tao."Không đâu, cô không quan trọng. Cô là một kẻ ngoại lai từ nơi khác đến đây, bất kể thứ gì xung quanh cô đều giả giả tạo. Tất thảy chỉ đều là một con số mã hóa mà Hệ Thống tạo ra. Cô đối với thế giới này, đối với bọn họ, chính là có cũng được. Mà không có... cũng không sao."Tao không cầu điều gì, chỉ mong tụi mày có thể được hạnh phúc. Vậy thôi nha, chào, tao còn phải tổng duyệt lại quân số rồi mới đi bụp nhau được."Draken không thể chạy kịp tần số não bộ với Mizu được, chán nản gật đầu:"Biết rồi, nhớ cẩn thận. Bảo vệ bản thân cho tốt, mày sợ đau mà."Đợi sau khi Mizu rời đi, Draken mới xoay người nhìn về phía hàng cây:"Ra đi, nghe lén nãy giờ chưa đủ à?"Takemichi xấu hổ gãi gãi mũi bước ra, bộ dạng đúng kiểu làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Theo sau anh là cả một hàng người, Chifuyu, Misuya, anh em nhà Smiley đều có đủ. Thậm chí Baji cũng thò mặt vào hóng hớt."Đệt bà cả đám nghe lén luôn à?"Misuya là đứa đầu tiên cười khan giải thích:"Draken, nghe tao nói nè. Bình tĩnh nha, cái bài kiểm tra đó không phải do tao đào lên đâu. Là Mikey ấy, chính cậu ta là người đề xuất ý kiến. Mày có đấm thì đấm Mikey đi!"Vốn hắn không có ý định truy cứu truyện này, nhưng Misuya đã đào lên ngu chi không truy? Tức thời liên mang khuôn mặt đằng đằng sát khí trừng hai người Baji cùng Misuya một trận."Liên quan méo gì tới tao mà mày trừng?!"Baji oan uổng kêu lên.Misuya cũng cười ha hả giải thích giúp:"Đúng nha, không liên quan đến cậu ta. Mày không nhớ là năm đó Baji lúc nào cũng phải ở lại trường hai tiếng để luyện chính tả à? Cậu ta không liên quan."Baji nghe đến câu đó, thẹn quá hóa giận hét lên:"Mày giải thích thì giải thích, ba hoa thêm cái việc luyện viết làm gì?! Bố đấm mày!""Thôi nào hai người." Smiley vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười cười trên gương mặt, ra sức giảng hòa:"Mii bảo đi duyệt quân số mà, đi thôi không nhỏ lại quạo cho ấy.""Phải rồi, đi nhanh đi. Để còn thời gian ăn miếng ramen rồi hẵn đi đánh nhau."Angry cũng chêm thêm ý kiến của mình."Vậy tụi tao đi đây, Draken, ở bệnh viện có chuyển biến gì cứ gọi tụi này. Ở nhà chờ vinh quang đi."Draken cười cười gật đầu:"Biết rồi, nói nhiều quá."Sau khi nhóm Baji rời đi, Takemichi vẫn nán lại đôi chút để nói chuyện riêng với Draken. Nội dung cuộc trò chuyện cũng không có gì quá quan trọng. Chỉ là anh nói hết tất cả những cảm nhận của mình về Mii, hoặc như hành động nhờ vả giúp đỡ anh cứu Ema."Mii kun rất tốt, cậu ta gần như bất khả chiến bại. Và Mii kun rất rất muốn cứu chúng ta. Mày hiểu chứ? Cả Touman, cả tao, lẫn cả mày. Tất cả đều được cậu ấy cứu, và chúng ta đều nợ cậu ấy một lời cảm ơn.""... tao hiểu, nhưng mày là đang muốn nói gì với tao?"Takemichi trầm ngâm mấy giây, quyết định nói ra sự thật:"Tao là kẻ đến từ tương lai, tao biết hết mọi thứ. Biết trong trận 3/8 mày sẽ bị Mobius giết. Đó là lí do tại sao tao yêu cầu ngừng chiến và một mực theo sát mày.""Trong tương lai, Hina cũng sẽ chết, lúc nào cũng sẽ phải chết, tựa như vòng lặp thời gian vô hạn. Tao biết trong trận Huyết chiến Halloween, Baji kun sẽ chết. Sẽ bị một nhát dao của Kazutora giết chết, sau đó Mikey nổi cơn thịnh nộ. Chèn ép mọi thứ mà giết ngược lại Kazutora. Ví như trong vụ đêm Giáng sinh, Hakkai sẽ ra tay giết Shiba Taiju. Hoặc như, rất có thể Ema đã bị Kisaki giết chết."Draken bị anh bất ngờ nói ra một tràn như vậy, không thích ứng nổi mà lắp bắp:"Nhưng... Ema không...""Phải, Ema không bị Kisaki giết. Baji không chết, Kazutora đã được tha thứ và trở thành thành viên của Touman. Tất thảy những thứ không may đó đều đã biến mất."Takrmichi đều đều nói:"Điều khác biệt duy nhất của hai lần thời gian, chính là một thế giới có Mii kun. Và thế giới còn lại không có cậu ấy. Và may mắn thay, chúng ta, thế giới này, có Mii kun."Draken nhợt nhạt cười khan:"Nè Takemichi, mày lậm anime cũng có mức độ thôi chứ. Giờ đang nghiêm túc đấy.""Mặc kệ mày có tin hay không. Nhưng tao đến từ tương lai là sự thật, Mii kun đã cứu chúng ta cũng là sự thật. Và tao, vừa mới từ tương lai trở về đây.""Mày nói cái gì?!"Takemichi hơi ngừng lại một chút, khẽ hít vào thở ra một hơi. Cố gắng sắp xếp lại câu từ một lát rồi đáp:"Tao ở tương lai, chưa bao giờ gặp được Mii kun. Lần duy nhất tao nghe thấy tin của cô ấy, là nghe tin cô ấy chết - nguyên nhân dẫn đến Mikey điên loạn.""Nhưng tao chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy bằng chính đôi mắt này. Và lần tiếp theo này cũng thế, tương lai của chúng ta rất tươi đẹp, rất tốt, tốt đến mức không thực. Chúng ta ai cũng đều có sự nghiệp riêng, và mày, đang hạnh phúc bên cạnh Ema. Mikey thì kế thừa lại tiệm xe của anh Shinichirou. Tất cả tất cả chúng ta đều hạnh phúc.""Nhưng, tao lại không thấy Mii kun. Lúc đó tao rất ngạc nhiên, mới mở miệng hỏi chúng mày Mii kun đang ở đâu. Mày biết mày đáp lại thế nào không?"Cổ họng Draken khô rốc, chầm chậm nhìn anh:"Tao nói thế nào?""Mày nói, Mii kun là ai?"Draken sững sờ nhìn anh:"Không thể nào, tao làm sao có thể quên được cậu ấy. Vĩnh viễn cũng không thể, làm sao quên được chứ? Hoang đường, thực sự hoang đường!"Nhưng Takemichi lại rất bình tĩnh nhìn anh:"Không chỉ mày, cả Touman, cả thế giới này, kể cả Manjirou. Tất cả đều quên đi cậu ấy. Nhưng tao biết chắc trong tương lai ấy Mii kun vẫn tồn tại, vì mày đã khóc mà. Cả mày lẫn Manjirou, khi nghe tao hỏi đến cô ấy đều khóc mà. Cô ấy có tồn tại mà... nhưng chúng ta lại quên mất rồi."Giọng điệu của anh ngày càng dồn dập mất ổn định, đến cuối cùng là bật khóc nức nở."Chúng ta thật xấu xa, cậu ấy cứu chúng ta... là ta lại quên cô ấy.""Tao thật xấu xí.""Draken, cùng tao, cứu Mii kun đi?"
__________
Một quả chương đầy yếu tố spoil =)))
Takemichi đã được buff đến hết cỡ để nhận ra điểm khác thường trong các vòng lặp thời gian. Và Take chan đã rất xuất sắc nhận ra Mii chính là điểm khác biệt duy nhất. Vỗ tay nào mọi ngườiii.
Take liệu có cứu được Mii không nhỉ? Thắc mắc ghê đó, nhưng Hii nghĩ mọi người cũng đoán được rồi.
Dạo này lượt vote thảm hại thật sự á, có lẽ do truyện của Hii ngày càng nhảm nhỉ? Uâyyy, lo lắng dễ sợ.
Nhưng mà tuy ít nhưng vẫn có người đọc, nên Hii sẽ cố ra chương để sớm ngày end. Cmt ủng hộ nhaaaa.
__________
Một quả chương đầy yếu tố spoil =)))
Takemichi đã được buff đến hết cỡ để nhận ra điểm khác thường trong các vòng lặp thời gian. Và Take chan đã rất xuất sắc nhận ra Mii chính là điểm khác biệt duy nhất. Vỗ tay nào mọi ngườiii.
Take liệu có cứu được Mii không nhỉ? Thắc mắc ghê đó, nhưng Hii nghĩ mọi người cũng đoán được rồi.
Dạo này lượt vote thảm hại thật sự á, có lẽ do truyện của Hii ngày càng nhảm nhỉ? Uâyyy, lo lắng dễ sợ.
Nhưng mà tuy ít nhưng vẫn có người đọc, nên Hii sẽ cố ra chương để sớm ngày end. Cmt ủng hộ nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co