Dong Nhan Truong Tuong Tu Kiep Kiep Bao Ho Chang
Những ngày sau đó thực sự khó khăn, để cứu Tiểu Yêu, Tương Liễu đã cắt máu tim, rồi lại làm phép, hao tổn rất nhiều linh lực. Nếu không phải y là Cửu Mệnh Tương Liễu, hẳn đã chết từ lâu rồi. An Bích rất ủ rũ, chẳng lẽ y chê mình nhiều mạng quá, nên muốn hiến đi bớt hay sao?Tương Liễu không biết tìm đâu ra được một vỏ sò khổng lồ trắng tinh, yểm đủ mọi bùa chú lên đó, rồi đặt Tiểu Yêu vào trong. Vỏ sò giúp y giảm bớt không ít áp lực, đồng thời cũng bảo vệ thiếu nữ say ngủ bên trong.Nhiều lần, vì hao tổn quá nhiều tinh huyết, y lại rơi vào hôn mê. An Bích ngồi bên, đợi y tỉnh lại. Nàng không thể làm được gì, cũng không thể ngăn y. Nước mắt vì thế lặng lẽ tuôn trào, giữa mênh mông sóng xanh nắng vàng, ngoài nàng ra còn ai thấy?Một đêm, Tương Liễu hôn mê tỉnh lại, y uể oải tựa vào bờ đá, mặc cho từng đợt sóng trắng phủ lên ngang thân rồi lại rút đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Bích chật vật chế độc."Đại nhân, uống đi", nàng đưa một bát thuốc màu ngọc bích đến trước mặt y, "Tôi biết mình nấu không 'ngon' bằng Tiểu Yêu, nhưng lúc này... có lẽ ngài cần độc hơn là mỹ vị. Yên tâm, đây là kịch độc.""Ngươi khổ sở học chế độc vì ngày hôm nay sao?", y ngửa cổ uống cạn, cười hỏi.An Bích lắc đầu, lại gật đầu: "Tôi vì lý do khác. Nhưng cũng có một phần là vì ngày hôm nay.""Cũng tốt. Dù dở tệ!", Tương Liễu mỉa mai.Biển đêm đen kịt, xa vời vợi không thấy ranh giới, như thể trời biển hòa làm một, như cõi hỗn mang không phân trên dưới ngày xưa. Tương Liễu phóng mắt ra biển đem ngút ngàng, chừng như nhớ đến mùi vị bức họa đồ cá chép vờn sen hôm nào, tâm tư y rơi vào thinh lặng."Có đáng không, đại nhân?", một lúc sau bỗng nghe nàng hỏi.Tương Liễu nhìn nàng, gương mặt y hiện rõ trên đôi đồng tử lấp lánh như muốn chọc thủng bộ mặt dửng dưng của y, soi tỏ mọi điều trong lòng y. Mắt nàng ngấn nước, biểu tình thê lương khiến lòng người nôn nao. Nàng đang tỏ thái độ gì vậy? Là xót xa, hay là thương hại? Y vì sao phải cần nàng thương hại, vì sao phải cần nàng xót xa? Tương Liễu thở dài, xoa đầu nàng, không đáp."Tình hình Tiểu Yêu đã ổn định, không cần truyền máu thường xuyên nữa", y nói, "Ngươi về quân doanh đi."An Bích muốn nói gì đó lại thôi, nàng cắn răng dời bước, xoay mình đi ngủ.Suốt đêm, An Bích co ro nằm quay lưng về phía Tương Liễu. Y biết, nàng cũng như y, thức trắng một đêm.An Bích về quân doanh, ngày hôm sau thì đến từ biệt Cộng Công.Cộng Công hỏi nàng định đi đâu, An Bích chỉ cười, bảo rằng muốn ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, nhân tiện học thêm chút y thuật bốn phương, khi trở về sẽ càng có lợi hơn cho nghĩa quân. Tuy vậy, ông biết, nàng không phải Thần tộc xem vài chục năm như nước chảy mây trôi, lần chia ly này, nếu có ngày có duyên gặp lại, chẳng biết nàng còn lại bao nhiêu phần tro tàn.Nhưng cũng vì đời người ngắn ngủi, bắt nàng chôn vùi thanh xuân nơi hẻo lánh hoang vu này, thật quá tàn nhẫn!An Bích cưỡi ngựa lang bạt vô định, ngày đi đêm nghỉ. Đến thị thành thì ở thị thành, gặp rừng núi thì mành trời chiếu đất. Đôi khi, để có tiền, nàng vào phố giả làm thầy lang dạo, chữa bệnh bán thuốc giá cả phải chăng, dần dà lại tạo nên chút danh tiếng trong dân gian. Cứ như thế mà hai năm trôi qua, nàng nhận ra mình đã lạc bước đến Cửu Lê.Cơn ham học hỏi lại trỗi dậy,đã đến đây rồi, chi bằng học chút vu thuật và cổ độc xem sao! Tộc Cửu Lê nổi tiếng về vu thuật và cổ độc, người dân đặc trưng trai tráng khỏe mạnh, phụ nữ xinh đẹp, thường bị bắt đem làm nô lệ. Đây nơi chính là quê hương của đại ma đầu Xi Vưu. Xưa Cửu Lê tên gọi Cửu Di, nhờ Xi Vưu mà vinh hiển, cũng vì Xi Vưu mà lại chịu cảnh đọa đày. Tuy nhiên, người Cửu Lê vẫn rất mực sùng bái hắn. Túp lều đơn sơ của Xi Vưu và người vợ họ Tây Lăng bốn trăm năm qua vẫn nguyên vẹn bên sườn núi, quanh năm hoa đào nở phủ kín một vùng, lả tả như mưa.Một ông lão đang lom khom đẩy xe gỗ, thấy nàng thì ngạc nhiên: "Người từ xa đến đây sao?"An Bích gật đầu đáp phải.Ông lão ngồi xuống cười hề hề: "Đã lâu lắm rồi, nơi này chưa có người lạ đến."Không hiểu sao nàng bỗng buộc miệng: "Tôi về thăm cố hương."Ông lão vuốt râu, mỉm cười: "Thì ra là người nhà cả! Nhưng hình như, lão chưa bao giờ thấy cô.""Mẹ... mẹ tôi là người Cửu Lê.""A Vạn ư?", ông lão đăm đắm nhìn nàng, đột nhiên mơ hồ gọi một cái tên.An Bích do dự một lúc, rồi gật đầu. Mẹ đẻ nàng là người Cửu Lê không sai, chỉ có điều năm đó hãy còn ẵm ngửa, ngoài biết mình là con một nô lệ Cửu Lê bị cưỡng bức, nàng chẳng biết gì hơn. Chẳng biết có phải người phụ nữ mà ông ta nhắc đến không, nhưng nhìn biểu hiện của ông lão, hẳn dung mạo nàng đã khiến ông hồi tưởng đến vị cố nhân ấy. An Bích suy nghĩ, vu thuật và cổ thuật người Cửu Lê là bí thuật, sẽ không truyền cho người ngoài, chi bằng nhận chút dây mơ rễ má, thuận tiện tiếp cận hơn. "Mẹ tôi chết lúc tôi mới chập chững", nàng nói.Ông lão xúc động, mắt rớm lệ: "Hai mươi năm... đã hai mươi năm rồi !"Hai mươi năm trước, vì ông mà A Vạn mất chồng, bị bắt đi làm nô lệ. Ông lão vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, A Vạn nhìn ông ai oán, tuyệt vọng biết bao nhiêu. Tim ông như thắt lại, nỗi đau đớn và hối hận như song cuộn trong lòng."Cháu gái, ta là ông ngoại cháu đây!"An Bích suýt nữa thì nhảy dựng: "Sao có thể!"Nàng chỉ cần chút quan hệ quen biết xa, nào ngờ lại nhảy ra một "ông ngoại". Gì thì gì, nàng không thể lợi dụng tình cảm gia đình như thế được !Chỉ là, thái độ của nàng trong mắt ông lão lại là biểu hiện bàng hoàng vì hạnh phúc. Ông dùng hai tay ấp lấy tay nàng: "Đôi mắt này, mũi này, miệng này, đều là của A Vạn ! Không sai đâu, cháu ơi, cháu thực sự là con gái của con gái ta!""Nhưng... nhưng...""Hay cháu cũng hận ta như A Vạn, hận ta hại mẹ con cháu lưu lạc bao năm?""Không phải... nhưng mà...", ông càng xúc động càng khiến nàng quýnh quáng lên. An Bích vốn không khéo nói, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai ép nàng khẩn trương như vậy."Cháu ơi, ta có lỗi với mẹ con cháu! Xin hãy cho ta một cơ hội bù đắp cho cháu, có được không?", ông lão siết chặt tay nàng, giọng thê thiết."Không phải đâu ông... cháu không phải là...""Tha thứ cho ta...", ông lão gục đầu vào tay nàng, nước mắt đầm đìa. Lòng An Bích bỗng thấy nôn nao, không phải vì xúc cảm ruột thịt gì đó, mà vì áy náy. Nàng không muốn lừa gạt con người đau khổ này. Song nhìn ông như vậy, nàng không tài nào cự tuyệt."Ông... ngoại ơi...", nàng trệu trạo thốt lên. Chỉ mấy chữ mà toàn thân như bị rút kiệt sức lực, đành ngồi thụp xuống.Sau cùng, một già một trẻ ôm nhau mà khóc. Tuy nhiên, tâm trạng hai người hoàn toàn khác nhau: người khóc vì vui mừng, kẻ lại khóc vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co