Truyen3h.Co

Dong Nhan Truyen Cua Moc Qua Hoang


*Lời người viết: Để nói về đồng nhân này thì thật không biết bao nhiêu ngôn từ cho đủ. :)))  
Có lẽ, nhiều bạn còn không biết tới tác phẩm Sao 7 cánh này của má Hoàng. Vậy mình để link truyện ở đây nha. Mọi người, thật sự nên đọc vì đây là câu chuyện truyền cảm hứng rất mạnh mẽ. Chính là trong nghịch cảnh tận cùng, người ta vẫn mạnh mẽ vươn lên, là tình làng nghĩa xóm, tình anh em dẫu có nghèo khó, hoạn nạn, lỡ bước cũng không quay lưng. Chưa kể, yêu âm nhạc, nhất là rock lại càng nên đọc vì  list nhạc trong truyện, toàn những bài hay và thuộc hàng huyền thoại cả. 

Link truyện: https://bangtuyetliensonn.wordpress.com/sao-bay-canh/

Và đặc biệt, cũng nhờ Sao 7 cánh mà mình biết tới idol hiện tại mình đang đu bằng cả trái tim, tâm hồn. Không nghĩ, có ngày mình đọc đam mĩ mà cũng tìm được idol là một bassit, rocker đâu. :))))) Ngoài ra, nếu đọc truyện, cùng tìm hiểu thêm về nhóm nhạc L'Arc~en~Ciel, cũng sẽ dễ dàng nhận ra, má Hoàng là fan Laruku và hình tượng nhân vật trong truyện của má, cũng rất gần gũi với 4 con người trong Vent vậy. 

-------------------

"Vẫn là cuộc trò chuyện giữa hai người trẻ tuổi, không phải rất giống trứng hai lòng sao?" (Lý Chấn – Ngôi sao 7 cánh)

Nắng chiếu chênh chếch qua ô cửa kính, giọt nắng rót xuống mái đầu vàng rực nơi cuối lớp, sắc vàng ánh lên như càng thêm chói mắt. Đầu vàng ngủ say sưa, không chú ý tới ánh mắt nháy liên tục của người ngồi bên cạnh. Giữa chừng, như bị nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu ta khẽ nhíu mày, quay đầu về hướng ngược lại, chọn lấy một tư thế thoải mái hơn ngủ tiếp. Cả quá trình, mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền không mở.

Hứa Diệp thật sự không nhìn nổi nữa. Nhưng mắt không nhìn thì tai cậu lại nghe thấy có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra đâu đây. Hai vành tai Hứa Diệp đỏ bừng, cậu rất muốn phủ nhận sạch trơn toàn bộ quan hệ với cái đầu vàng vô ý vô tứ kia. Cậu hoài nghi, có phải tên này đang cố tình hay không?

- Ê!!!

Hứa Diệp chọc bút vào khuỷu tay người ngồi cạnh, cất cao giọng gọi.

- Hở? Gì thế? Thầy gọi tôi trả lời câu hỏi à?

Đới Bằng ngước đôi mắt mơ màng ngái ngủ như phủ một tầng sương mỏng lên nhìn Hứa Diệp, bên má cậu áp quá lâu xuống mặt bàn đã ửng hổng một mảng. Cậu đưa tay lên cào cào, vuốt vuốt những cọng tóc vàng đang chỉa tán loạn trên đầu.

- Hết giờ rồi, thưa đại ca! Anh còn không dậy thì chờ cô lao công vào hốt ra đi.

- A...

Thật hết chịu nổi! Vừa dọn đồ, Hứa Diệp vừa nhớ lại nguyên nhân hà cớ làm sao sự việc lại tiến triển tới bước đường này và vì lý do gì, cái đầu vàng vốn phải ngồi trên giảng đường ở Nhạc viện Hoàng gia Đức Phổ Luis bên vách Đại học C lại xuất hiện tại đây, trong lớp học lập trình của cậu.

...

Câu chuyện kể ra, một lời khó nói hết.

Nhưng cũng có thể tóm gọn trong một câu: "Cuộc đời Hứa Diệp vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp guitar bass và hai đại ca Tiêu Hành, Lục Duyên mà rẽ ngang."

Hứa Diệp biết tới bass hoàn toàn là sự tình cờ, bắt đầu chơi bass chỉ để giết thời gian khi thời cấp 3 cậu bị mẹ cấm túc với mọi loại hình giải trí bên ngoài. Từ cây bass cũ dựng trong góc phòng anh trai, Hứa Diệp đã tấu lên những hợp âm đều tiên. Từ đó, cậu yêu bass lúc nào không rõ.

Nhưng tình yêu ấy, cậu vẫn luôn đè nén, trốn tránh chứ đừng nói tới việc cậu nghĩ có ngày sẽ gia nhập một ban nhạc, đứng trên sân khấu chơi bass cho hàng trăm, hàng nghìn khán giả thưởng thức.

"Thứ vô bổ này có mài ra ăn được không, có nuôi sống mày không?"

"Chơi toàn trò đua đòi rồi lại giao du với lũ đầu đường xó chợ!"

"Tập trung vào việc học, không có đàn hát gì hết!"

Cậu không muốn nghe những lời nói đau lòng như vậy nữa. Hứa Diệp đã định bỏ bass, như anh trai cậu từng làm, để cây bass phủ bụi nơi góc phòng.

Lần biểu diễn ở gian hàng nhạc cụ trong buổi hội trường hôm đấy, tất cả là tai nạn xuất phát sự cả nể của cậu với người bạn cũ mà thôi: "Ông giúp tôi lần này, tôi hứa sẽ báo đáp đầy đủ. Kỹ thuật chơi bass của ông tốt như thế, không vào CLB nhà tôi thì tới làm vài đường hút khách cho gian hàng tôi mở đi! Bạn hiền!"

Ngờ đâu, khoảnh khắc đó lại vô tình lọt trúng mắt xanh nhóm trưởng Lục Duyên nhà cậu và được bạn trai thiên tài lập trình của anh ấy giúp đỡ kéo người.

Để rồi lần đầu trực tiếp xem ban nhạc Lục Duyên thành lập – nhóm Vent biểu diễn trong khu hầm trú ẩn ngột ngạt, Hứa Diệp biết, cậu đã không còn đường lui, cũng không thể đè nén thứ tình cảm vẫn luôn âm ỉ cháy trong trái tim cậu nữa.

Đấy cũng là lần đầu, cậu gặp Đới Bằng, hay còn gọi với tên Đại Pháo, tay guitar của ban nhạc.

Trong nhóm, Lục Duyên nhìn như dân hắc đạo nên dù nể phục Lục Duyên, Hứa Diệp cũng không dám thân thiết, gần gũi. Lý Chấn lại cách cậu quá nhiều tuổi, cậu tôn trọng anh Chấn nhưng khoảng cách thế hệ vẫn là thứ Hứa Diệp chưa thể vượt qua. Chỉ còn Đới Bằng là người đồng trang lứa. Vì thế hai người rất nhanh quen thân, hoặc phải nói rằng Đới Bằng rất nhanh làm thân với cậu, còn cậu, dễ dàng tiếp nhận sự nhiệt tình của anh bạn cùng tuổi.

Nhưng dường như, sau khi trở về từ chương trình "Tân niên kỷ ban nhạc", sự thân thiết ấy nhanh chóng rẽ sang bước ngoặt mà Hứa Diệp không thể tưởng tượng nổi.

"Đại ca bắt đầu phát triển sự nghiệp solo, anh Chấn phát triển sự nghiệp gõ đầu trẻ, mấy ổng kêu hai đứa mình về học hành cho tốt, thì tôi theo chân sinh viên 5 tốt như cậu học hỏi là đúng rồi còn gì."

"Hứa Diệp, cho tôi qua lớp cậu trốn vài tiết đi. Tôi thi vào Nhạc viện Hoàng gia Đức Phổ Luis là để học nhạc. Sao lại bắt tôi học thêm cả kinh tế, chính trị, triết học, tôn giáo, lịch sử vậy?"

"Tôi nói không, cậu sẽ không qua sao?" – Hứa Diệp cảm thấy hoàn toàn bất lực với con người này. Nói "học hỏi" nhưng không tiết nào, cậu ta không ngủ. Nói không muốn học kinh tế, chính trị, tôn giáo, lịch sử... nhưng lại vào lớp học lập trình để trốn? Chưa kể, mái đầu vàng rực của Đới Bằng mỗi lần xuất hiện là một lần thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hứa Diệp đã nghĩ, tên đầu vàng này chỉ đang muốn trải nghiệm cảm giác đổi vị trí ngủ giữa hai trường thôi đúng không?

...

- Cậu làm gì mà thừ người ra thế? Không đi nhanh là cô lao công vô hốt cậu ra đó.

Hứa Diệp giật mình, hồi tưởng chút chuyện cũ, vậy mà cậu đã thất thần lâu tới thế. Vội khoác balo lên vai, Hứa Diệp bước nhanh ra khỏi lớp, không để ý mái đầu vàng phía sau cứ nhìn cậu tủm tỉm cười mãi rồi mới đuổi theo bóng lưng cậu.

- Từ từ thôi, cậu đâu cần chạy như ma đuổi thế, chờ tôi với.

Nắng cuối thu vàng ươm trải rộng sân trường, trong tia nắng hanh hao mang theo hơi gió se se khẽ làm run sống lưng, khẽ nhắc người ta, đông lạnh sắp về. Hứa Diệp kéo cao khóa áo gió, rảo bước thật nhanh nhưng cũng không nhanh bằng bước chân ai đó. Đới Bằng thân mật khoác vai Hứa Diệp, mái đầu vàng tự nhiên dựa sát vào mớ tóc đen tuyền bên cạnh như chốn không người, và như họ vẫn thường làm trên sân khấu ngày trước:

- Trưa nay cậu tính ăn ở đâu?

Đẩy cái đầu đang càn rỡ cọ tới phát ngứa một bên cổ, Hứa Diệp đáp gọn lỏn:

- Cơm gà bảng hiệu.

- Lại cơm gà bảng hiệu. Cậu ăn nhiều cơm gà quá cậu sắp biến thành gà con luôn rồi đó biết không? Đi, tôi biết chỗ này bán cơm thịt viên ngon bá cháy. Rồi sau đấy... - Đới Bằng lại dán đầu vào cổ Hứa Diệp – tới cửa hàng nhạc cụ với tôi chút nhé.

Không rõ là quá lười, quá mệt hay đã quá quen với sự tùy hứng, càn rỡ của Đới Bằng, Hứa Diệp đành để mặc cậu ta làm loạn:

- Chiều tôi còn tiết thực hành trên phòng máy...

- Cậu có phải sinh viên không thế? – Đới Bằng cao giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên – Là sinh viên thì không thể không trốn học được!

- Nhưng...

- Không phải cậu cũng muốn trùng tu cho cây bass của cậu sao?

Hứa Diệp cắn môi, đắn đo suy nghĩ. Đúng là sau "Tân niên kỷ ban nhạc", cậu đã muốn đổi một bộ dây mới và mua thêm miếng pick. Rồi lu bu hết chuyện trường lớp tới chuyện gia đình, cậu quên mất. Tiết thực hành chiều nay...

- Tôi đi cùng cậu. Nhưng tới quán nhà bạn tôi, được chứ?

- Oke.

Suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng sinh viên 5 tốt Hứa Diệp đi tới quyết định, phải có lần trốn học lần đầu tiên trong đời sinh viên và đó sẽ là ngày hôm nay.

Sân trường buổi trưa, không còn vẻ nhộn nhịp của buổi sáng sớm nhưng cũng không thiếu bóng áo trắng qua lại. Và hình ảnh hai chàng thanh niên cao lớn dựa sát rạt vào nhau, làm không ít ánh mắt tò mò phải ngoái nhìn. Nhiều người nhận ra họ là ai, vẫy tay với cả hai. Thậm chí, có hai cô gái còn chạy tới trước mặt hai người, gương mặt lộ rõ vẻ kích động:

- Anh Đại Pháo, anh Hứa Diệp!!! Hai anh... hai anh cho em xin chữ ký.

Cầm cuốn sổ cô gái đưa, Đới Bằng hí hoáy vừa ký vừa cười. Ký xong, cậu đẩy cuốn sổ sang phía Hứa Diệp. Hứa Diệp ngượng ngập nhận lấy sổ và bút từ Đới Bằng. Không phải lần đầu cậu ký tặng người hâm mộ, nhưng mỗi lần làm công việc này, Hứa Diệp đều có chung cảm giác ngại ngùng khó tả. Bất giác, cậu nhớ lại lần đầu tập cùng nhóm Vent, lần đầu đứng trên sân khấu cùng cả nhóm biểu diễn ở quán bar của anh Kiềm.

Nét chữ Hứa Diệp run run, chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Người kia dẫu càn rỡ đến đâu thì những giây phút quan trọng, vẫn luôn khiến cậu thấy bình yên, an toàn. Anh Lý và cả anh Duyên đều nói lúc cậu đã quen với ánh đèn sân khấu, cậu còn "rock" hơn cả họ. Nhưng họ không biết, cậu có thể quên đi nỗi hãi sợ đám đông, tự tin hòa theo dòng chảy rock mãnh liệt, bởi cậu biết tiếng bass của cậu sẽ hòa âm cùng tiếng guitar của người kia.

Hai người vừa bước chân ra khỏi khuôn viên đại học C, diễn đàn trường lập tức bùng nổ.

"[Topic] Quý vị đoán thử hôm nay tôi gặp ai? Là Đại Pháo và Hứa Diệp của nhóm V đó!!! Hai người đấy đi trên sân trường mà còn dựa sát vào nhau. Cuộc đời chèo thuyền fan cp của tôi chưa bao giờ nhàn rỗi như này. Tôi không lên thuyền, là họ bắt tôi, trói lại, vứt lên chiến hạm!!!

- Đại Pháo và Hứa Diệp? Có phải là tay guitar và tay bass của nhóm Vent không? Cặp này đúng gei từ sân khấu ra tới ngoài đời, tôi còn tưởng con thuyền này canon luôn rồi chứ.

- Đây, để tôi kể cho nghe. Tôi học chung lớp chuyên ngành với Hứa Diệp. Hôm nào cũng thấy Đại Pháo ngồi bên cạnh cậu ấy ngủ say sưa. Mà Đại Pháo có học trường mình đâu đúng không? Còn ánh mắt Hứa Diệp nhìn Đại Pháo, thật 3 phần bao dung, 3 phần trìu mến, 4 phần thương yêu. Cảm giác mỗi ngày lên lớp đều ăn no cơm chó như này, quý vị có hiểu không?

- Mà có ai thấy hai người này mang tướng phu thê không? Một người đầu vàng, một người thường xuyên mặc áo phông vàng. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp.

- Tướng phu thê +1

- Không thể là trùng hợp +1

-..."

Nếu Hứa Diệp đọc được topic trên, hẳn cậu sẽ rời nhóm V, xách đàn chạy ngay lập tức. Nhưng hiện tại cậu không rảnh như thế, mà cũng lâu lắm rồi, từ ngày cậu gia nhập Vent, cậu đã không còn thói quen lướt diễn đàn trường nữa. Bởi thế, Hứa Diệp vẫn vô tư đi ăn cơm thịt viên với Đới Bằng, về phòng lấy đàn rồi cùng cậu ta tới cửa hàng nhạc cụ mà không hay biết, trên mạng đang dậy sóng chuyện phân công – thụ, trên – dưới, trong - ngoài... giữa hai người.

Cửa hàng cách Đại học C hai tuyến xe bus. Khi hai người tới, chủ quán vẫn nằm trên chiếc ghế dài, trên mặt che một tờ tạp chí, ngủ không thấy ngày mai. Như đã quen thuộc, Hưa Diệp tự nhiên tiến tới, thì thầm vào tai chủ quán:

- Có trộmmmmm

- Trộm, trộm, bắt trộm, gọi cảnh sát ngay... A... Hứa Diệp, cậu bớt nhàn rỗi đi được không? Trái tim tôi rất yếu đuối đấy.

Lương Tuấn, bạn cũ của Hứa Diệp, cũng là chủ cửa hàng nhạc cụ này, qua cơn giật mình, bắt đầu càu nhàu không dứt. Nhưng khi thấy Đới Bằng bước chân vào quán, tiếng càu nhàu lập tức im bặt. Hai mắt cậu ta sáng lên:

- Đại Pháo! Anh có đúng là Đại Pháo không? Đại Pháo bằng xương bằng thịt tới cửa hàng của tôi? Anh... Tôi là Lương Tuấn, fan ruột của anh. Anh ký cho tôi một chữ được không?

Một chữ của Lương Tuấn là cả chồng đĩa nhạc của Vent cậu ta sưu tập được, thêm một xấp poster khổ lớn. Mí mắt Hứa Diệp khẽ giật. Sao làm bạn với tên này bao lâu, cậu không biết hắn là fan của Vent vậy?

Nhận được chữ ký thần tượng, Lương Tuấn rất hào phóng nói với cả hai:

- Hai người cứ xem tự nhiên. Nay shop tôi đại hạ giá, giảm 30% cho khách quý.

Hứa Diệp đổi một bộ dây mới, mua mấy miếng gảy cũng là lúc Đới Bằng chọn xong một bộ âm li và một bộ chỉnh âm.

Tiếng thử đàn vang lên trong quán. Không ai bảo ai, họ cùng hòa âm một lúc, chính là phần điệp khúc bài hát gắn liền với Vent hơn 4 năm qua, bài hát chung mầ Hứa Diệp đã cùng hòa ca với các thành viên của Vent vào buổi hòa nhạc đầu tiên cậu tham gia. "Muốn xuyên qua màn đêm/ Vĩnh viễn không ngừng nghỉ."

Âm thanh ngừng lại, mà tiếng vang vẫn vọng trong lòng Hứa Diệp. Từ khi nào, cậu và người kia đã đạt tới sự thấu hiểu, hòa hợp đến thế. Cậu nhìn 4 dây bass, rồi nhìn miếng gảy trong tay, băn khoăn.

- Cậu lại thừ người ra rồi. Sao vậy?

Đới Bằng thấy Hứa Diệp đứng tần ngần, mâm mê miếng gảy đàn mãi không thôi, liền quay qua vỗ vai cậu. Hứa Diệp giật thột, lấp liếm cho qua chuyện:

- Chơi lại bài này chợt nhớ anh Duyên với anh Chấn quá. Không biết hai anh ấy giờ sao rồi?

- Nhớ họ vậy thì hẹn họ đi ăn thôi.

Đới Bằng miệng nói tay làm, mở điện thoại nhắn lên nhóm:

"Đại ca, anh Chấn, tối nay hai anh rảnh không? Đi ăn đồ nướng đi! Hai anh mời."

Lục Duyên trả lời sau đó không lâu.

"Tối nay anh Duyên của chú bận sống thế giới hai người với bạn trai rồi."

Lý Chấn cũng đáp:

"Anh thì đi tổ chức sự kiện cho mấy đứa nhỏ."

"Tiện mọi người đều ở đây, tôi thông báo luôn. Ban nãy anh Kiềm gọi điện, bảo muốn tổ chức một buổi tri ân cho nhóm V chúng ta vào cuối tuần sau. Mấy cậu rảnh chứ?"

"Tôi không vấn đề" - Lý Chấn nhắn.

"Tụi em cũng thế." - Đới Bằng trả lời.

"Tụi em? Cậu và Hứa Diệp ở cùng một chỗ à?" - Lục Duyên phát hiện vấn đề.

Đới Bằng nhìn người bên cạnh đang trưng ra gương mặt "Cậu chưa hỏi ý kiến tôi mà đã nhắn bậy nhắn bạ", cố nín cười.

"Bọn em đang ở cửa hàng nhạc cụ."

Nhắn xong, Đới Bằng cất điện thoại vào túi, ra quầy thanh toán rồi kéo Hứa Diệp ra ngoài. Bước tới cửa, một bóng người cao gầy lướt qua cậu vào quán. Sống lưng Đới Bằng bỗng lạnh toát.

- Cậu có thấy người ban nãy vào cửa hàng không? - Vừa đi tới trạm xe bus, Đới Bằng vừa gợi chuyện.

- Có, thì sao?

- Cao thủ, chắc chắn là cao thủ guitar.

- Sao cậu biết?

- Là cảm giác khi các cao thủ đụng độ đó.

Hứa Diệp dứt khoát ngoảnh đầu đi, quyết không nghe tên đầu vàng kia nói nhảm nữa. Nhưng thực sự, cảm giác Đới Bằng nói, cậu cũng phần nào nhận ra. "Không rõ đó là cao thủ phương nào đây? Mà nếu đó là cao thủ, sớm muộn chúng ta cũng gặp nhau thôi." - Hứa Diệp thầm nghĩ.

...

Quán thịt nướng vỉa hè khu Hạ Kinh buổi tối hôm nào cũng đông vui. Muôn loại âm thanh ồn ào, chen chúc trong vùng không gian nhỏ hẹp. Tiếng nói cười, tiếng gào thét, tiếng chạm cốc, những tiếng chửi thề thô tục; và cả tiếng bình lặng phát ra từ hơi thở khe khẽ của người nằm gục trước mặt Đới Bằng. Nay Lục Duyên và Lý Chấn đều bận không đi được, nhưng tay bass và tay guitar của ban nhạc Vent vẫn quyết định đi ăn thịt nướng, để tự thưởng cho một ngày mua được đồ giá hời ở cửa hàng nhạc cụ.

Hai thanh niên còn tuổi ăn tuổi lớn, đã ngồi xuống là ăn uống đến vô tư. Tới nỗi Hứa Diệp say mèm, gục xuống mặt bàn. Hứa Diệp không có vẻ đẹp sắc sảo tới phi lý như Lục Duyên, cũng không có được nét chín chắn, trầm ổn, trải đời của Lý Chấn. Nhưng vẻ rụt rè, trong trẻo, ấm áp ở cậu khiến một kẻ sinh ra và lớn lên từ Tễ Châu như Đới Bằng cảm thấy lạ lẫm, cũng thấy cuốn hút.

Đới Bằng nhớ lần đầu gặp Hứa Diệp ở hầm trú ẩn, tên này rõ ràng chỉ là một thằng nhóc to xác. Thân hình hơi đậm, gương mặt non nớt, mặc áo phông vàng rực. "Nhìn giống một chú vịt con." Đới Bằng vừa nghĩ, vừa ra bắt chuyện với thành viên mới.

Vậy mà vịt con ngày nào, giờ đã lột xác. Không ít lần, Đới Bằng nhìn Hứa Diệp chơi bass tới thất thần, tựa như hồn cậu hoàn toàn bị cuốn vào từng đường bass của cậu ta. Trước đây, giới guitar trong mắt Đới Bằng chỉ có đại ca, là nguồn cảm hứng đưa cậu đến với guitar điện, là người cậu ngưỡng mộ, cũng là mục đích để cậu vượt qua. Còn hiện tại, phía sau cậu có một anh Chấn trấn tọa và một đồng đội bên cạnh, hòa nhịp cùng cậu mỗi đêm diễn cuồng nhiệt.

Càng về tối khuya, cơn gió cuối thu thổi càng thêm lạnh. Trong lúc ăn, khóa áo gió Hứa Diệp mặc đã bị kéo xuống quá nửa. Cậu gục trên bàn, cổ áo trễ hẳn xuống một bên vai, để lộ cần cổ loang loáng dưới ánh đèn vàng rượi. Đới Bằng chợt thấy không khí ở quán thịt nướng bỗng ngột ngạt khủng khiếp.

- Tôi rủ cậu ăn thịt nướng chứ rủ cậu uống say tới vậy đâu? Dậy nào!

- Không say! Thêm cốc nữa! Dzô!

Hứa Diệp làu bàu hất tay Đới Bằng ra, ngay cả cổ áo phông bên trong, theo cái hất tay của cậu cũng hơi trễ xuống, một phần hõm vai cùng xương quai xanh nhô lên lộ ra, nửa kín nửa hở. So với ngày đầu gia nhập Vent, Hứa Diệp đã gầy đi rất nhiều.

- Rồi, rồi, cậu không say. Chúng ta về uống tiếp. Đừng làm loạn nữa.

Nhìn vịt con trong tay giãy giụa không ngừng, như không cam lòng rời nơi náo nhiệt, Đới Bằng không khỏi hồi tưởng lại ký ức đau thương ngày trước, khi lần đầu vịt con này say, cũng là cậu khổ cực đưa về. Vậy mà vừa tới trước nhà, cậu còn chưa cả gõ cửa, cửa đã mở ra, một người phụ nữ mang gương mặt lạnh tanh đã án ngữ ngay trước cậu. Đới Bằng tự nhận 19 năm "hành tẩu giang hồ" khắp Tễ Châu, cậu trời không sợ, đất không sợ. Thế nhưng đối mặt với người phụ nữ có đôi mắt sắc lạnh ấy, cậu vẫn thấy không rét mà run. Đới Bằng không nhớ đã uốn lưỡi những gì, chỉ nhớ cậu đã thở phào khi có thể toàn mạng rời đi.

Chuyện gia đình Hứa Diệp rất ít khi nói trong nhóm, cho tới hôm đó. Kẻ xuất thân từ Tễ Châu, sớm mất cả cha lẫn mẹ như Đới Bằng không thể hiểu được những điều Hứa Diệp phải trải qua. Nhưng cậu biết, để có thể theo họ, là cả dũng khí cùng sự đánh đổi của cậu ấy.

Đới Bằng chật vật dìu Hứa Diệp ra ngoài bắt taxi. Gió đêm thổi khiến cậu tỉnh táo phần nào. Cậu khẽ lay đầu Hứa Diệp:

- Giờ cậu về nhà hay kí túc?

- Ư... đừng ồn...

Bộ dạng này... Đới Bằng từ bỏ việc hỏi chuyện con ma men bên cạnh. "Thôi, về phòng trước đã." Cậu chỉ đường cho tài xế đến khu kí túc xá trường cậu.

...

Hứa Diệp có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cậu thấy mình say đến không ngóc đầu, không mở mắt nổi. Vậy nhưng cậu vẫn biết Đới Bằng đã đưa cậu về nhà. Mẹ cậu đứng ở cửa, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn chàng thanh niên mái đầu vàng rực đang dìu con trai bà. Mà không hiểu Đới Bằng nói gì với mẹ cậu, ánh mắt bà dần dịu xuống, cậu như còn nhìn thấy mẹ cậu thoáng cười...

Giấc mơ này đáng sợ quá!

Hứa Diệp giật mình choàng tỉnh, đầu cậu nhức như búa bổ, nhưng hơn cả, người cậu đau ê ẩm, trên ngực cậu có gì đó nằng nặng, khiến cậu khó thở. Hứa Diệp vò đầu, tự nhủ không bao giờ cậu uống say đến vậy nữa. Cậu muốn ngồi dậy, lúc này Hứa Diệp mới phát hiện, thứ đè lên ngực cậu là một cánh tay xa lạ. Mà không hẳn xa lạ, Hứa Diệp giật thót, từ từ ngoảnh đầu nhìn sang. Đập vào mắt cậu là Đới Bằng trong tình trạng bán khỏa thân đang ôm cậu ngủ ngon lành.

Chắc chắn ác mộng vẫn đang diễn ra! Hứa Diệp nhắm mắt lại lần nữa, mở mắt ra, vẫn mái đầu vàng tới chói mắt kia. Hứa Diệp hít sâu một hơi, co chân đạp mạnh vào người bên cạnh.

- Đau! - Đới Bằng rơi bịch xuống đất, thảm thiết kêu lên. - Cậu quá đáng thật! Vắt kiệt sức lao động của tôi rồi định phủi bỏ trách nhiệm hả?

"Vắt kiệt sức lao động", "phủi bỏ trách nhiệm"? Những từ này nhất thời khiến hai vành tai Hứa Diệp đỏ tưng bừng. Không phải... Cậu lí nha lí nhí:

- Cậu... chuyện tối qua... tôi say... không... không...

Nhìn Hứa Diệp đầu tóc rối bùi, gương mặt phủ một màu đỏ hồng, ấp a ấp úng mãi không thành câu, Đới Bằng chợt hiểu, có lẽ vịt con nhà cậu não lại nhảy số, hiểu nhầm gì rồi. Nhưng... Mắt Đới Bằng nheo lại, cậu tiến đến, dán sát lên người Hứa Diệp, trầm giọng xuống, phả hơi thở vào tai người kia:

- Đúng rồi đấy. Nên... cậu chịu trách nhiệm với tôi đi...

Đại não Hứa Diệp trống rỗng, trong đầu cậu như có dây thần kinh nào đó đứt phựt. Đúng rằng cậu vẫn luôn thân thiết với Đới Bằng bằng một thứ tình cảm có lẽ còn trên cả tình đồng đội. Tuy nhiên đó là gì, cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ đến. Nhiều khi, Hứa Diệp rất ngưỡng mộ những người như Lục Duyên và Đới Bằng. Họ quá thẳng thắn, cũng quá quyết đoán. Còn cậu, cứ mãi lo được lo mất, lo sợ ánh nhìn những người xung quanh. 19 năm cậu sống như vậy, cho đến khi cậu gia nhập nhóm V, cho đến khi, cậu kề vai cùng Đới Bằng, đứng chung trên sân khấu. Vậy... nếu chuyện đã xảy ra, nếu cơn say đã buộc cậu không thể trốn tránh nữa, thì... cậu cũng nên thẳng thắn đối mặt, với người đó, và với chính tình cảm của cậu.

- Ừm...

Nhưng cậu còn chưa kịp nói, Đới Bằng đã đứng lên, như không thể kiên nhẫn chờ câu trả lời nữa. Đáy mắt cậu ta hiện lên vẻ thất vọng và cam chịu.

- Cậu không muốn thì thôi vậy. Dẫu sao tôi cũng không phải con gái...

- Không! Tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Hứa Diệp hốt hoảng.

- Cậu không cần ép buộc bản thân. Tôi không muốn miễn cưỡng người không có tình cảm...

- Không! - Chưa bao giờ, Hứa Diệp thấy mình kiên định đến thế. - Tôi có tình cảm với cậu, tôi thích cậu! Từ ngày gặp cậu chơi guitar ở hầm trú ẩn, tôi đã thích cậu rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Đới Bằng dịu lại. Cậu ngồi xuống cạnh Hứa Diệp, lùa ngón tay vào những lọn tóc hơi dài của người kia. Vốn chỉ muốn trêu vịt con một chút, không nghĩ có thể đổi lấy những lời chân thật này:

- Tôi cũng vậy. - Cũng thích cậu từ những ngày đầu, từ những ngày cậu còn rụt rè, tấu lên những âm bass trầm có phần lạc điệu trong hòa âm của ban nhạc, đến những ngày, cậu hoàn toàn làm chủ sân khấu, làm chủ giai điệu. Thích một Hứa Diệp bùng nổ, và thích một Hứa Diệp trong trẻo vô ngần giữa ban nhạc Ma Vương.

Ánh nắng cuối thu chiếu qua khung cửa sổ, choàng lên hai bờ vai gầy, làm ấm thêm nụ hôn triền miên tựa đã kìm nén rất lâu.

...

- Cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem!

- Ờ thì... thực ra hôm qua chúng ta không có gì xảy ra cả. Cậu xỉn quắc cần câu, lại còn nói mớ liên tục thì làm gì được.

- Cậu dám lừa tôi?!?

- Nếu không biết tới khi nào cậu mới chịu thành thật?

- Cậu...

- Hay cậu muốn xảy ra gì đó? Không nghĩ cậu vội vàng, chủ động thế đấy.

- Đại Pháo! Hôm nay liều mạng với nhà ngươi!

Đới Bằng ôm lấy Hứa Diệp đang hung hăng lao tới, đè cậu xuống giường.

- Nếu có gì xảy ra, người phải chịu trách nhiệm là tôi mới đúng.

...

Anh Kiềm cười híp cả hai mắt. Lâu lắm rồi, quán bar của anh mới lại chật kín vòng trong vòng ngoài thế này. Anh dụi điếu thuốc, nói với Lục Duyên đang thử âm lần cuối trước khi giờ diễn bắt đầu.

- Khi nào các cậu mới ra album, mới lại tổ chức đêm nhạc tiếp đây? Coi chừng, nghỉ lâu quá người ta quên mất nhóm V là nhóm nào.

Lục Duyên cười hì hì, đặt cây guitar điện xuống, rút hộp kẹo bạc hà trong túi ra, lấy một viên bỏ vào miệng:

- Anh đừng lo, trong năm nay bọn em sẽ ra album, đợi hai nhóc kia học xong, bọn em sẽ đi lưu diễn toàn quốc. Anh cứ chờ coi Vent phá đảo bxh âm nhạc cả nước lần nữa đi.

Anh Kiềm không hoài nghi những điều Lục Duyên nói. Thằng nhóc này đã làm được những điều phi thường, tương lai, hắn sẽ còn viết tiếp lên những điều kỳ diệu.

- À, sắp có cuộc thi guitar toàn quốc đấy, tay cậu khỏi rồi, tham gia chứ?

Lục Duyên có nghe tới cuộc thi này, nhưng cậu vẫn trong quá trình trị liệu, lực tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục 100%, nên cơ hội này...

- Em không. Em mà tham gia thì ban tổ chức nên bỏ giải đi là vừa. Để Đại Pháo đi đi.

- Để em đi đâu cơ đại ca?

Đới Bằng và Hứa Diệp từ cửa bước vào. Lục Duyên cảm thấy hơi kì quái, càng ngày hai nhóc này càng dính lấy nhau thì phải? Không lẽ chúng cũng...

- Có cuộc thì guitar toàn quốc, tôi, trưởng nhóm Vent trịnh trọng giới thiệu tay guitar chính của ban nhạc, Đại Pháo sẽ là người đại diện Vent đi thi, mang vinh quang về cho nhóm V!

- Nghe nói phố bên cạnh mới xuất hiện một tay guitar rất lợi hại, cậu nhớ cẩn thận đấy! - Anh Kiềm tiếp lời.

Hứa Diệp quay sang nhìn Đới Bằng, cậu nhận ra, trong đôi con ngươi màu nâu sáng của người kia, như ánh lên ngọn lửa. Nhớ tới "cao thủ" hôm trước hai người gặp ở cửa hàng Lương Tuấn, cậu nghĩ liệu đấy có phải "tay guitar rất lợi hại" mà anh Kiềm nói không? Chợt tay cậu bị ai kia nắm lấy, hơi ấm truyền qua, cắt ngang suy nghĩ. Hứa Diệp tự cười.

Lòng đỏ trứng đã bên cậu suốt thời gian qua, chắc chắn, đến lúc hóa phượng hoàng rồi. "Vụt cháy giữa đêm/ Ánh lửa bừng sáng/ Phượng hoàng tung cánh/ Vút lên trời cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co