Dong Nhan Twilight Xuyen Thiet Roi
"Quang minh chi tâm" sao ? Thật là thú vị. Nếu có thời gian có khi mình có thể lượn một vòng trong đó xem sao. Đằng nào thì cũng chẳng ai đi vào trong đó. Đối với mọi người Black Deaths Forest là một nơi chết chóc thì với cô nó là từng đống điểm năng lượng mà cô có thể thu thập được. Thật là quá tốt. "Tụi tớ cũng nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi khu vực này thì hơn, mùi máu của Andrew sẽ khiến cho tụi ma thú tập trung lại mất. Sao mà tớ lại có thể quên đi điều này được chứ" giật mình vì sự bất cẩn của mình Anna hốt hoảng kéo Andrew đứng dậy. Quá nhiều chuyện xảy ra trước mắt cho nên hiện giờ cô vẫn còn cảm giác như mình đang mơ. "Ừ..." Liếc mắt qua con "Thiên Cánh Hổ" trắng nhỏ đang lăn lộn đòi gãi cằm nằm trọn trong vòng tay của Everlyn. Andrew từ từ đứng dậy. Anh chắc chắn rằng ma áp cấp 6 của nó đủ để cảnh cáo hết tất cả mọi ma thú dưới cấp 6 mò vào lãnh địa của nó. Có lẽ vì vậy mà từ nãy đến giờ mặc dù có thoang thoảng mùi máu tươi trong không khí, nhưng vẫn không có bất kì một con ma thú nào bén mảng đến đây. Ma thú có ý thức rất cao về lãnh địa của mình. Chỉ cần "Thiên Cánh Hổ" không tấn công bọn họ thì hiện tại khu vực này là an toàn. Mặc dù vết thương đã hoàn toàn kết vảy và anh vẫn còn một chút choáng váng vì mất máu hơi nhiều. Nhưng so với việc cắm trại ở gần sát vành đai trung cấp của rừng Furata thì anh lựa chọn đi trở về thành còn hơn. Mất không bao lâu để trở về thành Faruta. Theo như lời Andrew nói thì tên của thành phố này được đặt theo tên của khu rừng Faruta, bởi vì thành phố này được thành lập lên để tiện với việc trao đổi mọi thứ cùng với buôn bán dược phẩm để tiện cho mọi người ra vào thám hiểm khu rừng. Nó là một trong 5 thành phố lớn nhất ở đại lục Asland. Bởi vì là thành phố lớn nhất gần rừng Faruta cho nên lượng hàng hoá lưu thông ở thành phố này dường như lên đến một con số không tưởng tượng được. Hơn nữa do chế độ nô lệ tồn tại nên đa số nô lệ đều không được lưu tên hay quản lí chặt chẽ. Dẫn đến việc tìm người được xem như là bất khả thi. Nhưng ít ra thì Everlyn cũng kiếm được một vài mẫu thông tin giá trị. Thứ nhất là tinh linh sống rất tách biệt với mọi người và giới quí tộc cùng với những người cấp cao sẵn sàng bỏ ra một cái giá rất cao để có thể có được một nô lệ tinh linh. Thứ hai là thường thì họ sẽ không bán tinh linh như những nô lệ thông thường bởi vì độ hiếm thấy của họ, mà đa số đều được đưa đến nhà đấu giá. Thứ ba đó là Hội đấu giá Golden là hội đấu giá lớn nhất đại lục Asland, nó dường như lũng đoạn thị trường đấu giá. Tiếp theo là cứ cách 3 tháng một lần, hội đấu giá Golden luôn luôn tổ chức một buổi bán đấu giá thường niên mà chỉ có người có được thư mời từ Hội Golden mới có thể tham gia. Và cũng chỉ có duy nhất 1000 thư mời được phát ra khắp đại lục Asland. Mặc dù người giữ thư mời có thể đi cùng bạn bè hoặc người thân nhưng cho dù có như vậy thì buổi đấu giá đó cũng chưa bao giờ vượt quá 5000 khách. Cuối cùng, cũng là may mắn nhất, đó là buổi đấu giá luôn luôn được diễn ra ở trụ sở chính của Hội Golden, ở ngay thành phố Faruta. Tuyệt, với chừng đó thông tin cũng đủ để Everlyn biết tiếp theo mình phải làm gì rồi. "Làm thế nào có thể nhận được thư mời vào buổi đấu giá ?" Cô quay sang hỏi Andew. "Thường thì đa số thư mời đều được gửi cho những nhân vật cấp cao trên khắp đại lục, số thư mời còn lại thì bị lũng đoạn giữa hoàng tộc, các công hội lớn cùng với các đệ nhất và đệ nhị gia tộc. Số vé còn lại cũng rất khó để có thể lấy được... Mặc dù gia tộc của tụi tớ cũng là một gia tộc lớn ở thành Furata nhưng vé mời đều do gia chủ chỉ định người đi. Nhưng tụi nớ sẽ thử nói với ông nội tụi tớ xem sao. Ông nội là trưởng lão của gia tộc. Tớ nghĩ gia chủ sẽ nể mặt phần nào nếu ông nội tớ mở miệng. Mặc dù tụi tớ cũng không chắc chắn cho lắm. Nếu không được thì tớ đành phải xin lỗi cậu trước vậy ." Andrew và Anna đều áy náy nhìn về phía Everlyn. "Có gì đâu mà phải xin lỗi. Đây cũng đâu phải là lỗi của mấy cậu đâu.
À mà mấy cậu có biết khi nào thì buổi đấu giá tiếp theo diễn ra không ?" "Khoảng nửa tháng nữa. Lần này nghe nói có cả một tinh linh. Tinh linh đã không hề xuất hiện trong gần cả 100 năm nay sau khi bọn họ quyết định ẩn thân trong khu rừng mộng ảo. Lần đấu giá này sẽ rất chi là náo nhiệt cho mà xem" Anna reo lên. "Tinh linh ?" Everlyn bắt được mấu chốt. " ừ! 100 năm trước, do nạn săn bắt tinh linh để làm nô lệ, hơn nữa do tinh linh đa số đều thân cận với thiên nhiên. Nên họ được dùng để dò đường vào trong các khu rừng nguy hiểm. Ngoài ra do họ có vẻ ngoài ưa nhìn nên đa số bọn họ đều trở thành nô lệ tình dục cho giới quý tộc. Cả nam tinh linh hay nữ tinh linh đều đa số có số phận như nhau." Anna kể lại. " sau đó thì sao ?" Chắc gì không nổ ra một cuộc nổi dậy. Everlyn hỏi tiếp. " Vua tinh linh đã quyết định dời cả bộ tộc mình vào sâu trong khu rừng mộng ảo. Mặc dù mọi người đều biết tinh linh sống trong khu rừng mộng ảo. Và cũng đã thử rất nhiều cuộc truy bắt. Nhưng trong vòng một trăm năm nay. Rất ít có người có thể nguyên vẹn trở về. Cho dù có, thì dường như cũng để lại một dấu ấn không thể xoá nhoà trong tâm trí họ. Đa số chỉ e sợ khu rừng. Động vật có độc, ma thú cấp cao, rất nhiều thứ không thể nào kể hết...." "Còn phải kể đến là trong vòng 100 năm. Vua Tinh Linh đã âm thầm giải cứu được rất nhiều tinh linh bị cầm tù. Bởi vậy hiện tại, tinh linh được xem như là một vật phẩm quý giá. Rất nhiều người sẽ chấp nhận trả một cái giá kết xù để sở hữu một tinh linh." "Thì ra là thế..." xem ra tiền là một vấn đề lớn nếu mình quyết định tham gia buổi đấu giá đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co