Dong Nhan Twilight Xuyen Thiet Roi
Xin quay lại 10 phút trước ở nhà nữ nhân vật chính của chúng ta. Hôm nay cũng như mọi ngày, ngoại trừ thời gian đi học ra thì khoảng thời gian này Edward đều gần như ở nhà Evelyn. Thời gian cô rời đi càng dài càng khiến anh có cảm giác không an toàn. Anh luôn luôn lo sợ cô sẽ không trở lại. Như cô đã từng nói. Đôi khi anh tự hỏi, cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu không gặp được Evie, có lẽ cũng chỉ là một chuỗi dài nhàm chán vô tận. Ngày qua ngày, anh cũng chẳng còn rảnh để đếm xem đã bao nhiêu lần anh phải nhìn lui nhìn tới đống sách giáo khoa cấp 3 đó. Đã bao nhiêu đêm không ngủ cũng không nghỉ, chỉ ngước nhìn bầu trời đêm vô hạn, biết rằng cuộc sống nhàm chán mà anh trải qua cũng chẳng có gì ngoài cô độc. Anh cứ như một con thuyền nhỏ. Chênh vênh ngoài biển khơi sâu rộng kia, hi vọng một ngày sẽ nhìn thấy ngọn hải đăng của riêng mình. Vậy mà giờ đây, khi anh tưởng như anh đã tìm được nơi chốn thuộc về mình thì nó như bao bọc bởi một ngọn núi chênh vênh cao ngất mà chính anh cũng không biết chắc rằng liệu anh có thể cầm chắc được những gì anh muốn bằng chính bàn tay mình hay không nữa. Đang miên man suy nghĩ, Edward không nhận ra, ngay phía sau anh, cánh cửa mà một tháng trước Evelyn bước vào đang dần dần hiện ra. Cho đến khi ánh sáng nhàn nhạt từ cánh cửa thu hút sự chú ý của Edward. Nhận ra được sự khác thường trong không khí cũng như ánh sáng nhàn nhạt được hắt ra từ phía sau lưng mình. Edward mừng rỡ quay người lại. Anh nhận ra cánh cửa quen thuộc. Cô ấy đã trở lại. Anh có quá nhiều điều muốn nói cho cô ấy, nỗi nhớ dành cho cô ấy trong một tháng vừa qua, sự quyết tâm của anh về mối quan hệ của hai đứa.... Quá nhiều suy nghĩ chen chúc trong đầu Edward đều chỉ dừng lại trước tâm trạng bồn chồn chờ đợi được nhìn thấy Eve. Vậy mà 1 phút.. 2 phút... 5 phút... cánh cửa vẫn ở đó. Người anh mong ngóng lại không thấy trở về. Ngay đến lúc anh dừng như mất hết kiên nhẫn tiến lên chuẩn bị xem xét cánh cổng thì vằn nước động. Chưa kịp nhìn kĩ thì một cái móng vuốt nho nhỏ xuyên qua vằn nước bấu lấy bệ cửa. Sau đó móng vuốt số 2, tiếp theo là một cái đầu nho nhỏ. Chưa kịp nhận ra nó là gì, thì sinh vật đang đứng trên bệ cửa nhìn thấy anh. 'NGAO !!!!!' ( EDWARD !!!!) Sinh vật trước mặt anh ngao lên một cách thê thảm. Sau đó, trượt chân. E.. hèm. Rớt từ trên bậc cửa rớt xuống. Lăn thành một cục banh trắng. Edward trơ mắt nhìn cục banh trắng trước mặt anh lăn theo quán tính nảy xuống bậc thang sau đó lăn thẳng vào lò sưởi. Từ một cục banh trắng lăn thành một cục banh tro. 【☆・`Ω'・】人【☆・`Ω'・☆】人【・`Ω'・☆】 Ngao... grừ... Ngao..ô..ô..ô ? ( ủa ... tui...về... chưa....dzị ? )
À chú..... ngao...ngao...à chú .... À chú... ( ắt xì... bụi... mô dữ dzị... át xì... ắt xì ) Choáng váng sau một đống vòng lăn cộng thêm một đống tro từ lò sưởi chẳng giúp ích cho cô tẹo nào. Evie còn chưa nhận ra được rằng cô đã an toàn đáp đất trở về nhà. Chỉ là không phải một cách trở về êm đẹp như mọi khi mà thôi. Ngao ? NGAO ? NGAO !!!! NGAO Ô Ô Ô Ô Ô Ô !!!!!!!!! ( tay đâu ? Ủa tay mình đâu ? Cái móng này của ai dzị má !!! Móng tui đây á hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Ngay cạnh lò sưởi có một sinh vật đang phát điên vì chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy. Thì cái người đang đứng cạnh sôfa cũng có một tâm trạng hỗn độn không kém gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co