Truyen3h.Co

Dong Nhan Xuyen Duyet Tay Nguyen 3000

Thoắt cái lại gần 2 năm nữa trôi qua.
Dòng thời gian trôi chảy, nhanh không đợi một ai.
Kể từ sau lần nhiệm vụ đầu tiên 2 năm trước, cô thay đổi rất nhiều. Không chỉ loanh quanh tập luyện dị năng, cô học cả các kĩ năng chiến đấu. Ba tháng sau đó, cô cùng anh lên Sao Hỏa lần thứ hai, đã trợ lực được rất nhiều. Hai năm qua, khả năng chiến đấu tăng vượt bậc, dị năng cũng theo đó linh hoạt lên rất nhiều. Giờ không chỉ ngưng đọng thời gian, cô đang rèn luyện cả thuật dịch chuyển tức thời.
Còn anh vẫn như cũ, lạnh lùng lãnh đạm, không để tâm mấy đến cô.
Chỉ có điều, 2 năm này, cô phải chịu không ít uất ức. Dù thực lực đã trở nên cường đại, nhưng kì khảo hạch hằng tháng, cô lại luôn giả bộ thua. Dù thực chất, với tố chất chiến binh bẩm sinh, cô sớm đã vượt qua bọn họ. Đám người kia, đặc biệt là mấy nữ không  chiến viên rảnh rỗi, thường xì xầm to nhỏ sau lưng cô, cũng bởi cái vị trí thư kí của anh. Dù cô làm rất tốt, nhưng bọn họ đã ghét thì nhất quyết không chịu buông. Quả thật, đối phó với đám con gái ghen tuông, còn khó hơn lên Sao Hỏa làm nhiệm vụ nữa.
Chưa kể tới, 2 năm này cô liên tục cùng anh chinh chiến khắp nơi, nhưng cuối cùng công lao để hết phần anh. Tuy là yêu cầu của cô, bởi không muốn có mối quan hệ quá chặt chẽ với nơi này, nhưng khó tránh buồn bã khi mọi người luôn coi cô như kẻ ngáng đường vô dụng.
Mỗi khi thất vọng, cô lại ngồi mân mê mặt dây chuyền pha lê, nhớ tới câu nói của anh: "Tôi bảo cô nhận được tức là cô nhận được, không cần quan tâm người khác nghĩ gì."
Chỉ câu nói đó thôi, đã đủ an ủi lòng cô suốt 2 năm sóng gió.

Đã 3 năm từ khi đến đây. Rốt cuộc khi nào mới có thể quay về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co