Truyen3h.Co

Dong Nhan Xuyen Duyet Tay Nguyen 3000

Vừa bước vào, cô lập tức khựng lại.
" Kì quái. Sao ai cũng nhìn mình chằm chằm."

Nhưng rất nhanh, mọi sự chú ý đã đổi hướng.

Bởi vì...

Liên Mỹ tiểu thư đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Vị thiếu nữ mĩ lệ bước vào. Mái đầu hơi nghiêng, vài lọn tóc xoăn nhẹ vương bên bờ vai nõn nà. Khuôn mặt trắng sứ như búp bê, nụ cười như e ấp. Bộ váy dạ hội mang sắc trắng thuần khiết, điểm xuyết những ngân nhũ óng ánh.

Vừa bước vào, cả khán phòng lập tức rôn rả. Liên Mỹ liền vui vẻ bước đến bên Sky. Thấy vậy, Dao Dao liền hướng về phía cửa sổ bước đến. Từ sau sự việc trước, cô là luôn muốn tránh mặt Liên Mỹ.

Dạ tiệc vinh công năm nay vô cùng hoành tráng. Hai danh hiệu cao nhất là Thánh ưng kị sĩ và Ngân ưng kị sĩ đều đã có chủ, thuộc về Thượng tướng Windsky của nước A và Lý Phong Chi Ẩn của nước B.

Danh hiệu cao quý còn lại, có tên Hoa hồng thiên sứ, dành cho người con gái có cống hiến lớn nhất cho Liên quân.

-Nếu những năm qua, cô công bố những chiến công của mình, vị trí này sẽ không lọt vào ai khác ngoài cô. -Li bước đến bên cạnh Dao Dao, khẽ thở dài.

-Anh nghĩ nhiều rồi. Đây đều là tôi tự nguyện.

Cả hai hướng lên sân khấu, chờ đợi kết quả cuối cùng/.

-Xin công bố, người giành được danh hiệu cao quý Hoa hồng thiên sứ chính là: Cơ Liên Mỹ tiểu thư!

Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay vang dội. Cô gái trẻ bước lên sân khấu, nhận lấy đóa hoa cài áo pha lê- huân chương của danh hiệu.

Đại lễ trao thưởng kết thúc, liền đến dạ hội khiêu vũ. Âm nhạc vang lên, vũ hội tưng bừng.

Cô lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ. Có chút vô vị.Cuối cùng, liền quay lưng rời đi.

Bước loanh quanh ngoài khu vườn rộng lớn- nơi hiếm hoi có bóng dáng cây cỏ, cô chợt thấy Lý Phong Chi Ẩn. Cô thấy anh ta ngồi bó gối nơi góc vườn, ánh trăng lạnh phủ lên, toát ra sự cô độc. Anh thấy động liền ngước lên, rồi lập tức đứng dậy. Cô cũng không muốn khiến anh khó xử, liền quay lưng toan trở lại vũ hội. Bỗng nghe tiếng anh nói vọng theo:

-Dao Dao, cô nhất định phải coi chừng Liên Mỹ.

Bước chân thoáng khựng lại, rồi lại bình tĩnh bước tiếp.

Cô vừa bước vào thang máy, bỗng khói mù từ đâu tỏa ra.

-Hỏng rồi! Là thuốc mê!

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy mọi thứ nhòe nhoẹt, đoạn ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co