Truyen3h.Co

Dong Nhan Xuyen Duyet Tay Nguyen 3000

Năm khối sáng bay nhanh, đâm sầm vào cô, rồi lập tức rúc vào lòng.

- Chủ nhân! Chúng em rất nhớ người!

Cô định thần nhìn lại. Thì ra ánh sáng kia bao bọc lấy năm thân hình bé xíu bên trong. Năm người tí hon có màu tóc, ánh mắt, trang phục tương đồng với quầng sáng vây quanh: đỏ, tím, xanh , trắng, đen.

- Cô ấy không nhớ được các ngươi.- Lý Phong Chi Ẩn lên tiếng nhắc nhở.

- Chủ nhân...

Năm đôi mắt đáng yêu buồn bã cụp xuống.

Cô ngạc nhiên:

-Các em là ai? Sao lại gọi ta là chủ nhân?

-Để em giải thích!
-Không được. Ngươi ăn nói khó hiểu, để ta nói cho.
-Ta mới là người nói!
- Cả ba ngươi đều không được. Phải là ta!
-Ta chứ!

Năm khối sáng lao vào tranh giành.

Lý Phong Chi Ẩn đành mặc kệ đám trẻ trâu, quay sang cô:

- Dao Dao, thật sự rất khó giải thích. Người mà đám kia gọi là chủ nhân, coi là cô cũng đúng, mà không phải cũng không sai. Đó, là tiền kiếp của cô.

Đám nào đó lập tức nhanh nhảu:
- Đúng vậy, người là chủ nhân của chúng em. Ngoại trừ người ra, chúng em không nhận ai cả.

- Không sai. Chủ nhân chân chính của chúng ta, chỉ có thể là người- Sứ giả thời không mà thôi.

Đầu cô nổ "bùm" một tiếng.

Cô? Sứ giả thời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co