Truyen3h.Co

Dong Pham Cua Toi La Yandere Phan Tiep Theo

Vẫn như mọi ngày , Nakamura cùng Nagisa và Kayano chờ Karma đến lớp. Sau tiếng chuông vào lớp thì có một điều kì lạ là ko thấy Karma vào lớp , cô cảm thấy tại sao mk lo cho cậu , cô suy nghĩ khá lâu . Bỗng dưng Karma đến lớp với khuôn mặt không cảm xúc , cô rất muốn gặp cậu nhưng đáp lại là một cái lờ lạnh lùng của Karma , Nakamura cũng kon biết tại sao . Sau giờ học căng thẳng và cuối cùng cũng đến giờ ra chơi , Nakamura quyết hỏi Karma tại sao cậu lờ cô : 
-  Nè tên đầu đỏ tại sao cậu lại lờ tớ vậy ?!
- Chuyện đó ko phải là chuyện của cậu đâu! - Karma nói một giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt cũng có chút đượm buồn rồi rời đi .
Cậu nói câu này là vì cậu phải nghe lời bố mẹ , cậu cũng biết rằng lời cậu nói đã làm tổn thương Nakamura , còn cô, sau khi nghe Karma nói câu đó thì nó như một mũi kim nhỏ đâm vào tim cô , cô hơi đau buồn như vẫn cười để che giấu đi nó .
- Sao hôm nay Karma lạ quá vậy ?_ Nagisa hỏi
- Ừ ! Cậu ấy hơi quá đáng rồi đó ! Đúng ko Naka...ủa cậu ấy đâu rồi ? Kayano vừa nói thì cô biến mất từ bao giờ. Giờ tan học Nagisa và Kayano sẽ hỏi Karma cho bằng được , cả hai người đến chỗ Karma đi và bắt gặp cậu đang trên đường đi hướng ngược lại .
_ Ủa các cậu có chuyện gì vậy ? - Karma hỏi
_ Tại sao hôm nay cậu lại lạ quá vậy không như mọi ngày gì hết ! Nagisa hỏi có pha chút giận
_ Tớ đã nói rồi đây ko phải là chuyện của các cậu ! Karma lạnh lùng nói rồi rời đi nhưng tay trái của cậu đã bị một ai đó giữ chặt ...
_ Nói dối ! Bọn tớ nhìn cậu như vậy thôi chứ thật ra cậu đã có chuyện gì đó khó nói lắm có đúng ko ! Kayano giận dữ nói nhưng trong lòng cô rất lo cho cậu .
_ Phải đó , chúng ta là bạn mà , cậu cứ nói cho bọn tớ biết đi - Nagisa cũng quan tâm như Kayano mà nói .
_ Tớ đã nói rồi đây ko phải là chuyện của các cậu tránh ra đi ! - Karma hất tay Kayano rồi chạy đi trong sự đau khổ dằn vặt .
_ Cậu ta bị cái gì vậy trời ! - Kayano giận dỗi nói
_ Kệ đi Kayano thôi về ! - Nagisa nói rồi hạ cho Kayano nhưng trong lòng cậu cũng vừa giận vừa lo cho Karma . Còn Nakamura thì sao khi trở về nhà thì cô sau khi làm những chuyện hằng ngày xong thì tối đến cô có một hành động rất lại là cô lấy điện thoại ra và xem hình liên qua đến Karma nhưng ánh nhìn ko phải là ánh nhìn cảm thấy vui nữa mà là ánh nhìn.....say mê! Và thậm chí cô còn vuốt ve một số ảnh , cứ như thế cô đang chìm đắm cái thế giới mang tên «Yêu một cách say đắm » một tiếng sau cô nghe tiếng mẹ cô hỏi cô ngủ chưa, lúc này Nakamura đã tỉnh táo lại và lấy tay chạm vào trán :
_ Hồi nãy mk vừa làm gì thế nhỉ , chẳng lẻ là....thôi ko nghĩ nhiều nữa , ngủ thôi ! - nói rồi Nakamura vội tắt đèn và ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co