muichiro tokitou | tỏ tình bất thình lình
F/n Y/n: First name _ Your name.
À thì đây là lần đầu tiên mình viết về nhân vật này nên có thể bị ooc nhé. Mọi người góp ý mình nhẹ tay nha._____Muichiro sống với mong muốn cống hiến hết mình cho sát quỷ đoàn.Thanh kiếm nhuốm màu máu, bộ đồng phục đẫm mồ hôi, đêm hè khiêu chiến đến mệt rồi nằm dạt trên bãi cỏ, chuỗi ngày đông tập luyện khi mà đất trời còn đẫm mình trong sương sớm - với cậu, đây chính là cuộc đời. Lớn lên với nếp sống như vậy, cậu vốn không muốn vướng bận vào những cảm xúc vấn vương chốn nhân gian.Thế nhưng dù đã dặn lòng không rung động, tình cảm lại là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Không biết tự bao giờ, hình bóng ấy len lỏi hoài trong tâm trí cậu. Không biết tự bao giờ, cậu nhìn mọi thứ đều liên tưởng tới Y/n. F/n Y/n mới gia nhập sát quỷ đoàn không lâu, nhưng với tinh thần tập luyện chăm chỉ thì sau 7 tháng, em được chúa công nâng lên vị trí tân trụ cột. Y/n mới đầu trông lạnh lùng vậy, nhưng chỉ sau dăm ngày nói chuyện, họ mới biết em thực ra rất dễ tươi cười. Em không nương tay, nhưng luôn ngồi lại giảng giải cho tân binh cách khắc chế. Y/n rất thích kể chuyện, cứ líu lo cười đùa với chị Mitsuri mỗi khi gặp gỡ. Muichiro để ý Y/n sau khi tập xong hay nằm xuống hiên nhà, đưa tầm mắt thả trôi theo đám mây muôn hình vạn trạng trên nền trời xanh thẳm. Đặc biệt, Y/n có tài nấu ăn rất giỏi. Mà Tokito cũng không thể không kể tới khuôn mặt dễ thương với vẻ ngoài tươi tắn của em. "Cậu Tokito, cậu muốn thử củ cải chấm sốt miso tôi mới làm không?" - Tay ôm bát, Y/n trong bộ đồng phục quen thuộc hào hứng bước tới. "Có, cảm ơn chị."Y/n nghe mà thấy lâng lâng. Ở độ tuổi mơn mởn, như bao thiếu nữ khác ước ao về một tình yêu đôi lứa, em đã tương tư vị Hà trụ này rất lâu rồi. Cậu tới vào ngày những dải mây trắng bồng bềnh khắp bầu trời. Vì Muichiro, em học cách nấu ăn. Nhưng Y/n chỉ muốn giữ cậu mãi trong lòng mình, không dám bày tỏ. Em rất sợ phải nghe câu từ chối, sợ thấy ngượng ngùng với cậu khi chiến đấu chung. Có lẽ dòng cảm xúc này, diếm trong tâm hồn, giấu trong ánh mắt sẽ tuyệt đẹp nhất. Muichiro Tokito không muốn thừa nhận rằng đã lỡ phải lòng vị trụ cột này. Cho tới khi thấy em vui đùa bên tân binh mà tim lại đau nhói, Muichiro mới hậm hực mà ghen, để rồi nhận ra đã biết yêu là thế nào.Hà trụ cũng bối rối trước đoạn tình cảm này. Muốn thú nhận hết tất cả để nâng niu và trân trọng em, nhưng cậu cũng biết rõ với vai trò là trụ cột của sát quỷ đoàn, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh lắm. Nếu như một người từ giã cõi trần, người còn lại sẽ chật vật ra sao? Muichiro từng nhìn lên những đám mây rất lâu, lơ đễnh nghĩ về nỗi lòng rối như tơ vò, băn khoăn trước quyết định của bản thân sẽ là đúng hay sai. Nhưng sau những trận giáp lá cà, cậu hiểu, cuộc đời này không dài. Chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu, chỉ biết nếu không thổ lộ bây giờ, biết đâu sau này lại chẳng còn cơ hội.Điều đẹp đẽ và rực rỡ như tình yêu nên được toả sáng dưới ánh mặt trời hơn là sâu trong cõi lòng thầm kín. Muichiro cảm nhận được sự bập bùng của ngọn lửa tình yêu trong lồng ngực, níu lấy cổ tay Y/n trước khi em định rời đi, nhẹ nhàng. "Tôi thích chị.""Kiếp này hãy nương tựa vào tôi."
À thì đây là lần đầu tiên mình viết về nhân vật này nên có thể bị ooc nhé. Mọi người góp ý mình nhẹ tay nha._____Muichiro sống với mong muốn cống hiến hết mình cho sát quỷ đoàn.Thanh kiếm nhuốm màu máu, bộ đồng phục đẫm mồ hôi, đêm hè khiêu chiến đến mệt rồi nằm dạt trên bãi cỏ, chuỗi ngày đông tập luyện khi mà đất trời còn đẫm mình trong sương sớm - với cậu, đây chính là cuộc đời. Lớn lên với nếp sống như vậy, cậu vốn không muốn vướng bận vào những cảm xúc vấn vương chốn nhân gian.Thế nhưng dù đã dặn lòng không rung động, tình cảm lại là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Không biết tự bao giờ, hình bóng ấy len lỏi hoài trong tâm trí cậu. Không biết tự bao giờ, cậu nhìn mọi thứ đều liên tưởng tới Y/n. F/n Y/n mới gia nhập sát quỷ đoàn không lâu, nhưng với tinh thần tập luyện chăm chỉ thì sau 7 tháng, em được chúa công nâng lên vị trí tân trụ cột. Y/n mới đầu trông lạnh lùng vậy, nhưng chỉ sau dăm ngày nói chuyện, họ mới biết em thực ra rất dễ tươi cười. Em không nương tay, nhưng luôn ngồi lại giảng giải cho tân binh cách khắc chế. Y/n rất thích kể chuyện, cứ líu lo cười đùa với chị Mitsuri mỗi khi gặp gỡ. Muichiro để ý Y/n sau khi tập xong hay nằm xuống hiên nhà, đưa tầm mắt thả trôi theo đám mây muôn hình vạn trạng trên nền trời xanh thẳm. Đặc biệt, Y/n có tài nấu ăn rất giỏi. Mà Tokito cũng không thể không kể tới khuôn mặt dễ thương với vẻ ngoài tươi tắn của em. "Cậu Tokito, cậu muốn thử củ cải chấm sốt miso tôi mới làm không?" - Tay ôm bát, Y/n trong bộ đồng phục quen thuộc hào hứng bước tới. "Có, cảm ơn chị."Y/n nghe mà thấy lâng lâng. Ở độ tuổi mơn mởn, như bao thiếu nữ khác ước ao về một tình yêu đôi lứa, em đã tương tư vị Hà trụ này rất lâu rồi. Cậu tới vào ngày những dải mây trắng bồng bềnh khắp bầu trời. Vì Muichiro, em học cách nấu ăn. Nhưng Y/n chỉ muốn giữ cậu mãi trong lòng mình, không dám bày tỏ. Em rất sợ phải nghe câu từ chối, sợ thấy ngượng ngùng với cậu khi chiến đấu chung. Có lẽ dòng cảm xúc này, diếm trong tâm hồn, giấu trong ánh mắt sẽ tuyệt đẹp nhất. Muichiro Tokito không muốn thừa nhận rằng đã lỡ phải lòng vị trụ cột này. Cho tới khi thấy em vui đùa bên tân binh mà tim lại đau nhói, Muichiro mới hậm hực mà ghen, để rồi nhận ra đã biết yêu là thế nào.Hà trụ cũng bối rối trước đoạn tình cảm này. Muốn thú nhận hết tất cả để nâng niu và trân trọng em, nhưng cậu cũng biết rõ với vai trò là trụ cột của sát quỷ đoàn, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh lắm. Nếu như một người từ giã cõi trần, người còn lại sẽ chật vật ra sao? Muichiro từng nhìn lên những đám mây rất lâu, lơ đễnh nghĩ về nỗi lòng rối như tơ vò, băn khoăn trước quyết định của bản thân sẽ là đúng hay sai. Nhưng sau những trận giáp lá cà, cậu hiểu, cuộc đời này không dài. Chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu, chỉ biết nếu không thổ lộ bây giờ, biết đâu sau này lại chẳng còn cơ hội.Điều đẹp đẽ và rực rỡ như tình yêu nên được toả sáng dưới ánh mặt trời hơn là sâu trong cõi lòng thầm kín. Muichiro cảm nhận được sự bập bùng của ngọn lửa tình yêu trong lồng ngực, níu lấy cổ tay Y/n trước khi em định rời đi, nhẹ nhàng. "Tôi thích chị.""Kiếp này hãy nương tựa vào tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co