Truyen3h.Co

Dòng thác thời gian

chương 11

zzthuyanzz

Nàng dẫn cô ra tiệm hoa, nói nhanh tình hình cho bạn nàng biết.

"Chào chị." - Cô.

"Chào bé Quỳnh. Mình là bạn của Yến, mình tên Trang. Quỳnh gọi mình là Trang thôi, gọi chị nghe kì."

"D-ạ." - Cô.

"Này, sao kêu mất trí nhớ thôi, mà nhìn hình như ngốc luôn vậy?"

Bạn nàng quay sang hỏi nhỏ nàng.

"Không có biết." - Nàng.

Nàng còn không biết chuyện gì xảy ra nữa chứ.

Nàng đi đâu, cô đi theo đó, thi thoảng còn phụ vài việc lặt vặt.

"Này, bỏ cái đó xuống." - Nàng.

Cô đang cầm cái kéo lên học theo nàng cắt hoa. Nàng la lên làm cô giật mình, quăng cái kéo ra xa, không may trúng cái bình hoa gần đấy.

Xoảng một tiếng rõ to, bình hoa do cái kéo va chạm mất thăng bằng ngã rồi lăn xuống sàn.

"Có chuyện gì vậy?"

Bạn nàng từ bên trong chạy ra, nhìn thấy nàng bất lực nhìn đống đổ nát phía trước, bên cạnh là cô đang đứng cuối gầm mặt lí nhí xin lỗi.

"Quỳnh xin lỗi, Quỳnh, Quỳnh dọn." - Cô.

"Đừng động..." - Nàng.

Nàng còn chưa nói hết câu thì cô bị mảnh thuỷ tinh cứa vào tay.

"Con nít phiền phức thật." - Nàng.

"Sang bên kia ngồi." - Nàng.

"Được rồi Yến, Quỳnh cũng không cố ý."

Bạn nàng lên tiếng khuyên ngăn.

"Mày vào làm việc đi, lát tao dọn cho. Tao đi băng bó vết thương trước." - Nàng.

"Thôi tao dọn cũng được, mày sang coi Quỳnh sao rồi đi."

"Cho Quỳnh xin lỗi chị, Quỳnh không cố ý. Quỳnh sai rồi." - Cô.

"Được rồi, không sao. Bé Quỳnh đau không?"

Bạn nàng xoa đầu cô, mỉm cười hỏi.

"Không đau." - Cô.

"Nhưng cũng phải nghe lời sang kia sát trùng vết thương. Không là vợ giận đấy."

Câu sau bạn nàng nói nhỏ với cô, nhưng nàng vẫn nghe được.

"Ở đây mình dọn được rồi, bé Quỳnh sang kia đi. Không sao hết, bé Quỳnh để máu chảy nhiều hơn mình mới giận."

"Dạ." - Cô.

Cô lủi thủi sang cái ghế phía xa, ngoan ngoãn ngồi đợi nàng lấy hộp y tế.

"Mày không có la Quỳnh à."

"Bênh nữa chứ." - Nàng.

"Thì dễ thương nên bênh."

"Mày là bạn của ai?" - Nàng.

"Bạn bé Quỳnh."

"Mày!" - Nàng.

Nàng đi sang nhìn cô đang ngồi im một chỗ bên ghế, muốn la cũng không được.

"Đã dặn ngồi im không phá mà?" - Nàng.

"Quỳnh xin lỗi, Quỳnh muốn phụ vợ thôi, Quỳnh không cố ý, Quỳnh bị giật mình." - Cô.

Thôi thì cũng do nàng la nên cô mới giật mình, không nỡ trách.

"Đau không?" - Nàng.

Nàng vừa cầm tay cô lên xem có mảnh vỡ nào dính vào không vừa hỏi.

Cô lắc đầu.

"Phù, phù." - Nàng.

Nàng thổi thổi vết thương cho cô.

"Em rửa vết thương đó, ráng chịu một xíu." - Nàng.

"Dạ." - Cô.

Nàng đổ một ít nước rửa vết thương lên chỗ bị đứt đang chảy máu, sau đó dùng bông chậm nhẹ mấy vết máu đang chảy, cũng như bụi bẩn dính vào.

Vừa làm vừa thổi.

Xong mọi thứ lấy băng cá nhân to dán lại, cũng may vết thương không sâu, băng cá nhân vài hôm là khỏi.

"Giờ thành thương binh rồi, ngồi ở đây ngoan ngoãn đợi chiều em dẫn về." - Nàng.

Cô gật gật đầu.

"Chơi game không? Hay đọc sách? Chứ cũng nhàm chán." - Nàng.

"Không nhàm chán, ngồi xem vợ làm." - Cô.

"Lúc chán thì đừng có than." - Nàng.

"Không có." - Cô.

Nói rồi nàng cũng quay lại chỗ khi nãy, bạn nàng đã dọn sạch sẽ rồi, sau đó nàng lại tiếp tục công việc.

Lâu lâu nhìn sang cô, thấy cô vẫn cứ nhìn chăm chăm mình, lại lắc đầu tiếp tục công việc.

Lần này nàng không thấy động tĩnh gì, quay sang thì thấy cô đã ngủ gục lúc nào không hay.

Nàng bỏ kéo, đi về phía sô pha nhỏ chỉnh lại tư thế cho cô.

"Ưm, vợ." - Cô.

Cô khẽ nói mớ.

Đến chiều thì cô theo nàng về.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua hơn mười ngày.

"Hôm nay không ra tiệm hoa hả vợ?" - Cô.

"Hôm nay có bạn ra thăm, ở nhà chuẩn bị." - Nàng.

Ting ting ting.

Nàng mở cửa ra, cũng toàn là người quen. Có Cara, Misthy, chị Tóc Tiên, chị Dương Hoàng Yến với cả chị Minh Hằng.

"Ah, cái chị xinh đẹp hôm bữa. Chị ra thăm Quỳnh hả?" - Cô.

Cô nói rồi chỉ vào Cara, đi lại chạy vòng vòng quanh Cara.

"Nghe mày kể tao không tin lắm. Giờ tao tin rồi." - Misthy.

Misthy nói nhỏ với Cara.

"Mọi người vào đi." - Nàng.

"Con Quỳnh..." - Tóc Tiên.

Nàng lắc đầu.

"Vậy đó chị. Hôm bữa em tưởng chỉ mất trí nhớ, nhưng về được một ngày em còn thấy là ngốc thêm nữa." - Nàng.

"Ngoài vấn đề trí nhớ ra còn gì nữa không?" - Minh Hằng.

"Dạ hôm qua mới đi cắt chỉ ở bụng rồi chị, còn lại thì bình thường." - Nàng.

"Cực cho em quá." - Dương Hoàng Yến.

Bốn người nói xong thì nhìn sang thấy Misthy với Cara đang giỡn với cô.

"Vợ ơi, vợ, chị này ăn hiếp Quỳnh." - Cô.

Cô chỉ tay vào Misthy rồi nói với nàng.

"Chị này xấu tính." - Cô.

"Thy, mày đừng có ghẹo Quỳnh." - Nàng.

"Tao chưa có làm gì hết á. Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?" - Misthy.

"Mày là có rồi." - Tóc Tiên.

"Oan quá trời ơi." - Misthy.

"Mấy chị xinh đẹp là bạn của Quỳnh hả?" - Cô.

Cô hỏi rồi gãi gãi đầu.

"Ừ, Cara không nói cho em à?" - Minh Hằng.

"Có nói, mà thật ạ?" - Cô.

"Không muốn à?" - Tóc Tiên.

"Không có, mấy chị xinh đẹp làm bạn, sao mà không muốn." - Cô.

"À, mất trí nhưng vẫn mê gái, vậy là xinh đẹp hơn vợ mày luôn." - Misthy.

"Không có, mấy chị xinh nhưng xinh kém hơn vợ, chị chọc Quỳnh, chị xấu." - Cô.

Cô nói rồi chạy một mạch lại chỗ của nàng, nắm lấy cánh tay nàng mè nheo.

Miệng Misthy giật giật.

"Mày biết nó vậy rồi còn ghẹo hoài." - Cara.

"Được rồi, chị ấy giỡn thôi." - Nàng.

Nàng vuốt lấy tóc cô.

Mọi người ở lại đến chiều thì cũng bay lại vào Sài Gòn, ở đây chỉ còn cô và nàng.

Bệnh của nàng cũng theo hướng tích cực hơn, không còn như trước kia nữa, bác sĩ điều trị cho nàng cũng nói là khả quan, sẽ nhanh thôi. Còn cô, thì chẳng khả quan, cứ như đứa trẻ bám nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co