Dong Tien Van Lich Joscarl
Đón vợ và mẹ . Trở về nhà rồi dùng bữa trưa ngay sau đó với bố mẹ mình và bố mẹ vợ . Nói chuyện thêm một lúc với mẹ ruột sau giờ ăn trưa . Thì lúc về phòng đóng cửa lại , anh đã mệt rũ người và chỉ còn muốn nằm vật trên giường đánh một giấc tới tận chiều sau chuyến bay sớm về London hồi sáng . Hầu như mỗi khi đi công tác , khách sạn nơi anh ở chỉ để làm việc và chẳng có mấy khái niệm như "nghỉ ngơi" , "thư giãn" hay " Để đầu óc khuây khỏa ". Ban đêm ở chỗ lạ anh thường ngủ rất muộn và dậy rất sớm . Để thu xếp công việc , thế mà có lần anh thấy nực cười vì bên ngoài người ta nghĩ anh nhàn lắm . Các người cứ thử thế vào vai trò của tôi thử xem . Chồng của một vị vua luôn có hàng tá những công việc chờ quý vị đấy ! Hết việc này rồi tới việc kia bận rộn quá sức . Nên lúc ở cạnh vợ , anh chẳng phải cố tỏ ra gồng gánh thêm gì nữa . Cứ nằm vật xuống , thỏa sức nũng nịu vợ hết cỡ .Người cũng vì bận rộn , mà anh chẳng gặp mấy được .Nhưng sẵn lòng lắng nghe anh than vãn , vuốt ve ân cần vô điều kiện. Mặc cho đôi lúc anh hành xử vô tri , ngờ nghệch khó hiểu .Nhưng một cách khôn ngoan , vợ khéo léo hiểu rằng anh đã lo toan nhiều cho gia đình bằng tài trí tài năng ,anh có thể . Và giờ anh muốn trở về nghỉ ngơi một chút , để cậu chăm bẵm chiều chuộng .Bước vào phòng riêng sau chồng từ nhà bếp. Sau khi đã dọn bớt chén dĩa và để phần rửa chén cho người làm . Cậu về đóng cửa , trông thấy chồng đã ngủ . Cậu nhón nhẹ gót đến gần, đưa tay chạm tóc anh rồi lánh nhanh vào phòng tắm . Nghe tiếng cửa phòng đóng nhẹ , tiếng nước bắt đầu chảy róc rách . Anh mở mắt ,cố ý nhích người chút để chừa chỗ cậu . - Em tưởng anh ngủ rồi .....?- Chưa hề nhé ! Không có em , anh chẳng ngủ nghê gì được . - Anh thì chỉ có bướng thôi ...~Cậu mắng yêu , đưa tay ra cho chồng kéo xuống giường .Anh vui thích ,mau mau chóng chóng ôm trầm lấy cậu .Vuốt ve âu yếm khoảng lưng trần thơm tho để lộ ra vì diện yếm trắng mền mại . Hít hà chậm rãi , anh giữ cậu khư khư bên mình , lấy chăn trùm kín cậu . Như thể sợ vợ lạnh ,cũng như sợ có ai thấy cái dáng hình mền mại trắng mịn tựa hoa bưởi , quyến rũ vô ngần này .Anh che đậy cậu , chỉ muốn mình mới thấy cậu . Mới có được cậu . Một cách tham lam , anh muốn chiếm giữ cậu hoàn toàn . Nhưng lương tâm không cho phép anh "sở hữu" cậu mà chỉ là "có" cậu thôi. Tình yêu không phải cái lồng chim . Nhưng phải nói việc này , càng ngày vợ anh cứ thăng hạng cái sắc, thì anh không chịu được . Phải nhìn lên trần nhà hoặc bất cứ chỗ nào .Kẻo tia mắt vào cậu rồi chuẩn bị ,chẳng kiềm chế được mình mà vồ cậu ngay . Thế thì giống thú quá .**(Nội Tâm Hai Tuấn : Má !! Trời ơi , ta nói em xinh, em bén điếng người !!!)*
Dù giữ vững tinh thần không khoan nhượng thêm lần nào nữa cho ông bác và các con ông ta . Nhưng với các anh chị họ này cậu cũng chẳng khắt khe với họ làm gì ,trừ Eward và Mary bị giam lỏng vì mức độ nghiêm trọng họ gây ra . Những anh họ còn lại , cậu để họ sống ở tư gia với số tức lợi có được từ đất đai mà họ hưởng . Không đụng chạm đến tiền bạc của họ quả là quyết định đúng , vì sau đó những anh họ rất biết điều , họ đã trở thành những hoàng tử mẫu mực nhanh chóng .Tôn trọng Ngọc Y và Anh Tuấn , cùng với vợ con mình thực hiện mọi nghĩa vụ được giao .Không phàn nàn gì . Họ được phép tới thăm cha họ -nhà vua . Nhưng sự căm ghét từ người mẹ , đã ngăn họ đi thăm cha . Chỉ còn mình Ngọc Y , Anh Tuấn còn thường xuyên đảo tới thăm ông bác . Mấy đứa con đáng thương như Mary và Edward .Sau giấc ngủ trưa dễ chịu , cậu rời khỏi chồng trong lúc anh đương say giấc .Để thăm Mary đau khổ trước tiên, rồi chán ngán thăm Eward nửa mê nửa tỉnh . Cuối cùng là ông bác Alexander vị vua già bị coi như đã chết .Sự thăm nom thiết yếu chẳng có gì hơn là quan sát . Đảm bảo mọi thứ có thể lường trước được . Thí dụ quan trọng ,liệu Alexander sắp chết chưa ? Hay Mary có rủ rê thêm gã đàn ông nào về nhà không ? Edward có đang dự tính chuyện điên rồ gì chăng ?- Cháu hy vọng là suốt thời gian qua bác không cảm thấy khó chịu hay trở ngại gì. - Cháu giữ ta ở đây thì có gì còn khó chịu à ?- Thì bác còn xuống giường được nữa đâu .Bà Anne Dulley chăm sóc bác tốt chứ ?- Luôn tận tâm . Ta giờ trông gớm ghiếc lắm hả ?- Tuổi già thôi bác ạ . Ai chẳng trông thế khi phải bệnh tật đâu hở bác ?- Nói ta nghe , cháu tính làm gì Mary ?Alexander quay sang người cháu trai mặc áo choàng đen phủ kín chân ngồi lặng như tờ bên phía cái ghế lót đệm phủ ánh sáng mờ mờ . Đôi mắt xám rảo quanh căn phòng tối om này , đưa mắt nhìn sang ông bác , giọng cậu nhẹ nhàng chất vấn .- Bác đã dạy hư chị ấy .Vụ việc Mary gây nên là quá sức nghiêm trọng với địa vị của một công chúa hoàng gia . Tuy vậy, cháu sẽ chẳng làm gì ngoài quản chế chị ấy . Chị ấy vẫn sẽ được đối xử như công chúa, nhưng tuyệt đối chỉ rời khỏi khỏi tư gia khi cháu cho phép.- Vậy vẫn là giam lỏng . Con gái ta nay đã là một tù nhân !Alexander yêu quý con gái Mary nên ông ta thốt lên bằng tất cả những gì còn sót lại của một người cha thương con . Ngọc Y đưa khăn tay lên che miệng , ho nhẹ bảo .- Còn đỡ hơn là bị giết . Mary quá ngu ngốc mà đi đau khổ cho một gã đàn ông trăng hoa .Cháu không thể để Mary đi lại ,để rồi gây nên trò mất mặt nào nữa . Chúng ta là hoàng thất chúng ta cần trang nghiêm .- Ta không hỏi cháu về Edward giờ thì nó như kẻ điên .Tốt nhất hãy cứ để nó giống ta bị coi như đã chết . Đúng là ta chẳng chọn lầm người , cháu rất tàn độc . Đó là bản chất cho thấy ta với cháu là họ hàng . - Cháu ghét có họ hàng với bác , cũng như căm ghét cái dòng máu điên rồ này . Để cháu nói rõ phòng khi bác chết . Cháu không giống bác . Cháu ghê sợ chuyện ngoại tình ,lẫn đám đàn ông đàn bà ngoài luồng hôn nhân .Cháu khinh bỉ bác tận xương tủy . Nên cháu để bác sống để tự răn dạy mình , rằng cháu không bao giờ được trở thành người như bác .Lòng nhân từ của cháu là kết cục cho bác . Bác vẫn sẽ sống không bị gì ngoài ,đau đớn từng ngày trong tuổi già , bệnh tật cho đến chết . Cháu sẽ thường xuyên lui tới để xem bác còn sống không . Thế thôi chào bác . Cậu đứng dậy khi sắp sửa rời đi , đôi mắt xám thờ thẫn y như cái lần cậu ngồi bên giường túc trực cho một quân nhân phe địch đang vật vã hấp hối .Nhìn vào đôi mắt ông bác , thấy tối thật nhưng chưa loãng ra như cái ánh mắt của những quân nhân sắp chết .Linh tính mắc cậu rằng chẳng có tử thần nào hiện diện lúc này .Ông ta -nhà vua Alexander chỉ đang tức giận ho sặc sụa mà ném cái ánh nhìn căm ghét còn sống cho cậu . Ngọc Y đội chiếc mũ hải quân . Nở nụ cười gần như là khiêu khích , bước dần ra khỏi phòng . Đi giao chút việc cho tay bác sĩ theo dõi sức khỏe của nhà vua . Trước khi rời Buckingham.Kết thúc chuyến thăm và về nhà ăn tối .Ngọc Y có thể chất kém . Một cách nói lịch sự được nhắc đi nhắc lại trong những kì khám sức khỏe định kì ở quân đội . Người ta sẽ không bao giờ nói thẳng là "Anh có sức khỏe tệ" . Làm thế thì chỉ tổ nhục trí nhau . Tốt nhất cứ tế nhị. Ghét bị nhìn nhận là yếu kém , hay vì thế mà được ưu đãi những công việc nhàn hạ trong tiểu đội . Cậu tự mình xung phong làm trinh sát mỗi khi ra trận.Với cơ thể không thích hợp cho các cuộc cận chiến , đi trinh sát hóa ra lại công việc phù hợp với cậu . Dáng người cao trung bình thường bị coi là thấp bé trong quân đội . Cho phép cậu dễ dàng luồn lách , trú ẩn trên chiến trường . Trà trộn vào chiến hào địch để gài mìn . Thu lượm tin tức cho phe mình . Trong nhiều trận liên tiếp không bị phát hiện , Ngọc Y đã thạo việc tới mức nổi tiếng với mật danh " Kẻ Lừa Đảo" được đặt bởi chính kẻ địch theo một cách gọi khó chịu , cho cái tên chuột nhắt không ai biết là ai , đã lừa lọc họ . Ném cho họ những trận thua bàng hoàng kèm nhục nhã vô tận .Danh tính cậu luôn được giữ kín . Ở trường lớp bạn bè dù biết cậu thực là ai ,vẫn vui lòng giữ bí mất thân thế cho . Cậu cũng hợp tác cùng chúng bạn mà che giấu ,hành xử như một người Pháp họ Desaulnier lối bình dân . Hơn là tay người Anh họ Carl lối vương giả . Trong mắt anh em bạn học , cậu là một anh bạn quân nhân rất cừ , một đàn anh tốt tính với các lớp dưới . Không xuất hiện thì thôi , chứ cứ mỗi lần xuất hiện lớp em khóa dưới được phen lóa mắt trông thấy . Đàn anh quân y hờ hững ,mái tóc xám hất theo chiều gió phi nước đại một đường trên lưng ngựa về đại bản doanh . Sau chuyến đi chăm sóc các chiến sĩ ngoài tiền tuyến về. Bằng cách đó , Ngọc Y vô tình làm những con tim mới lớn trong trường phải đau khổ đôi chút khi thực hay cậu đã lấy chồng từ lâu . Ngọc Y mặc quân phục bước ra khỏi xe . Đó là chiều thứ hai của vài tuần sau nữa lúc công việc ở triều đã giãn bớt ,bệnh tình của mẹ chồng thuyên giảm .Ngọc Y cũng cần phải trở lại trường .Xách vali và cặp đi học trên tay .Đứng trước cổng trường hải quân Devon , cứ như thể là về nhà . Cậu hít thở một hơi , mỉn cười thích không khí trong lành xung quanh .Nó đây rồi ! không khí của trường , không khí mà cậu đã hít thở luân phiên trọn 1 năm ròng .Cậu sẽ ở đây vài tuần lễ cùng với các bạn mình .Nên trước khi tạm biệt anh người xe lái xe về London . Cậu sinh viên ấy quay lại ló đầu vào trong cửa xe , cười đáp .- Ở nhà đừng khóc vì nhớ em đấy. Anh nhớ hẹn mà đón em về ấy nhé .Cám ơn anh đã đưa em tới đây . - Anh biết rồi . Em thích chọc anh hoài hà . Mà trước khi bỏ đi , em không tính hôn chào anh đấy à ?- Hôn má á ?- Không môi cơ .- Nhích mặt anh gần mặt em nào .Ngọc Y nói sau khi rời môi anh ra , vẫy tay nhắc nhở lẫn tạm từ biệt chồng . Người mà sắp sửa rời đi và cậu chỉ còn có thể đứng đây trông xe anh chạy xa dần khỏi chốn này . -Lái xe cẩn thận . Khi nào về tới London . Nhớ gọi điện cho em biết .Hôm nay anh Lập với anh Hữu tới Anh Quốc .Cho em gửi lời chào đến hai anh nhé .- Anh sẽ nhắn chào họ cho em . Em cũng ở lại cẩn thận . Có chuyện gì hãy nhớ gọi về cho anh đấy . Nếu anh không tự nhắn gì cho em , trong trường hợp cấp bách . Cô Emily Dyer sẽ thay anh chuyển lời .
Dù giữ vững tinh thần không khoan nhượng thêm lần nào nữa cho ông bác và các con ông ta . Nhưng với các anh chị họ này cậu cũng chẳng khắt khe với họ làm gì ,trừ Eward và Mary bị giam lỏng vì mức độ nghiêm trọng họ gây ra . Những anh họ còn lại , cậu để họ sống ở tư gia với số tức lợi có được từ đất đai mà họ hưởng . Không đụng chạm đến tiền bạc của họ quả là quyết định đúng , vì sau đó những anh họ rất biết điều , họ đã trở thành những hoàng tử mẫu mực nhanh chóng .Tôn trọng Ngọc Y và Anh Tuấn , cùng với vợ con mình thực hiện mọi nghĩa vụ được giao .Không phàn nàn gì . Họ được phép tới thăm cha họ -nhà vua . Nhưng sự căm ghét từ người mẹ , đã ngăn họ đi thăm cha . Chỉ còn mình Ngọc Y , Anh Tuấn còn thường xuyên đảo tới thăm ông bác . Mấy đứa con đáng thương như Mary và Edward .Sau giấc ngủ trưa dễ chịu , cậu rời khỏi chồng trong lúc anh đương say giấc .Để thăm Mary đau khổ trước tiên, rồi chán ngán thăm Eward nửa mê nửa tỉnh . Cuối cùng là ông bác Alexander vị vua già bị coi như đã chết .Sự thăm nom thiết yếu chẳng có gì hơn là quan sát . Đảm bảo mọi thứ có thể lường trước được . Thí dụ quan trọng ,liệu Alexander sắp chết chưa ? Hay Mary có rủ rê thêm gã đàn ông nào về nhà không ? Edward có đang dự tính chuyện điên rồ gì chăng ?- Cháu hy vọng là suốt thời gian qua bác không cảm thấy khó chịu hay trở ngại gì. - Cháu giữ ta ở đây thì có gì còn khó chịu à ?- Thì bác còn xuống giường được nữa đâu .Bà Anne Dulley chăm sóc bác tốt chứ ?- Luôn tận tâm . Ta giờ trông gớm ghiếc lắm hả ?- Tuổi già thôi bác ạ . Ai chẳng trông thế khi phải bệnh tật đâu hở bác ?- Nói ta nghe , cháu tính làm gì Mary ?Alexander quay sang người cháu trai mặc áo choàng đen phủ kín chân ngồi lặng như tờ bên phía cái ghế lót đệm phủ ánh sáng mờ mờ . Đôi mắt xám rảo quanh căn phòng tối om này , đưa mắt nhìn sang ông bác , giọng cậu nhẹ nhàng chất vấn .- Bác đã dạy hư chị ấy .Vụ việc Mary gây nên là quá sức nghiêm trọng với địa vị của một công chúa hoàng gia . Tuy vậy, cháu sẽ chẳng làm gì ngoài quản chế chị ấy . Chị ấy vẫn sẽ được đối xử như công chúa, nhưng tuyệt đối chỉ rời khỏi khỏi tư gia khi cháu cho phép.- Vậy vẫn là giam lỏng . Con gái ta nay đã là một tù nhân !Alexander yêu quý con gái Mary nên ông ta thốt lên bằng tất cả những gì còn sót lại của một người cha thương con . Ngọc Y đưa khăn tay lên che miệng , ho nhẹ bảo .- Còn đỡ hơn là bị giết . Mary quá ngu ngốc mà đi đau khổ cho một gã đàn ông trăng hoa .Cháu không thể để Mary đi lại ,để rồi gây nên trò mất mặt nào nữa . Chúng ta là hoàng thất chúng ta cần trang nghiêm .- Ta không hỏi cháu về Edward giờ thì nó như kẻ điên .Tốt nhất hãy cứ để nó giống ta bị coi như đã chết . Đúng là ta chẳng chọn lầm người , cháu rất tàn độc . Đó là bản chất cho thấy ta với cháu là họ hàng . - Cháu ghét có họ hàng với bác , cũng như căm ghét cái dòng máu điên rồ này . Để cháu nói rõ phòng khi bác chết . Cháu không giống bác . Cháu ghê sợ chuyện ngoại tình ,lẫn đám đàn ông đàn bà ngoài luồng hôn nhân .Cháu khinh bỉ bác tận xương tủy . Nên cháu để bác sống để tự răn dạy mình , rằng cháu không bao giờ được trở thành người như bác .Lòng nhân từ của cháu là kết cục cho bác . Bác vẫn sẽ sống không bị gì ngoài ,đau đớn từng ngày trong tuổi già , bệnh tật cho đến chết . Cháu sẽ thường xuyên lui tới để xem bác còn sống không . Thế thôi chào bác . Cậu đứng dậy khi sắp sửa rời đi , đôi mắt xám thờ thẫn y như cái lần cậu ngồi bên giường túc trực cho một quân nhân phe địch đang vật vã hấp hối .Nhìn vào đôi mắt ông bác , thấy tối thật nhưng chưa loãng ra như cái ánh mắt của những quân nhân sắp chết .Linh tính mắc cậu rằng chẳng có tử thần nào hiện diện lúc này .Ông ta -nhà vua Alexander chỉ đang tức giận ho sặc sụa mà ném cái ánh nhìn căm ghét còn sống cho cậu . Ngọc Y đội chiếc mũ hải quân . Nở nụ cười gần như là khiêu khích , bước dần ra khỏi phòng . Đi giao chút việc cho tay bác sĩ theo dõi sức khỏe của nhà vua . Trước khi rời Buckingham.Kết thúc chuyến thăm và về nhà ăn tối .Ngọc Y có thể chất kém . Một cách nói lịch sự được nhắc đi nhắc lại trong những kì khám sức khỏe định kì ở quân đội . Người ta sẽ không bao giờ nói thẳng là "Anh có sức khỏe tệ" . Làm thế thì chỉ tổ nhục trí nhau . Tốt nhất cứ tế nhị. Ghét bị nhìn nhận là yếu kém , hay vì thế mà được ưu đãi những công việc nhàn hạ trong tiểu đội . Cậu tự mình xung phong làm trinh sát mỗi khi ra trận.Với cơ thể không thích hợp cho các cuộc cận chiến , đi trinh sát hóa ra lại công việc phù hợp với cậu . Dáng người cao trung bình thường bị coi là thấp bé trong quân đội . Cho phép cậu dễ dàng luồn lách , trú ẩn trên chiến trường . Trà trộn vào chiến hào địch để gài mìn . Thu lượm tin tức cho phe mình . Trong nhiều trận liên tiếp không bị phát hiện , Ngọc Y đã thạo việc tới mức nổi tiếng với mật danh " Kẻ Lừa Đảo" được đặt bởi chính kẻ địch theo một cách gọi khó chịu , cho cái tên chuột nhắt không ai biết là ai , đã lừa lọc họ . Ném cho họ những trận thua bàng hoàng kèm nhục nhã vô tận .Danh tính cậu luôn được giữ kín . Ở trường lớp bạn bè dù biết cậu thực là ai ,vẫn vui lòng giữ bí mất thân thế cho . Cậu cũng hợp tác cùng chúng bạn mà che giấu ,hành xử như một người Pháp họ Desaulnier lối bình dân . Hơn là tay người Anh họ Carl lối vương giả . Trong mắt anh em bạn học , cậu là một anh bạn quân nhân rất cừ , một đàn anh tốt tính với các lớp dưới . Không xuất hiện thì thôi , chứ cứ mỗi lần xuất hiện lớp em khóa dưới được phen lóa mắt trông thấy . Đàn anh quân y hờ hững ,mái tóc xám hất theo chiều gió phi nước đại một đường trên lưng ngựa về đại bản doanh . Sau chuyến đi chăm sóc các chiến sĩ ngoài tiền tuyến về. Bằng cách đó , Ngọc Y vô tình làm những con tim mới lớn trong trường phải đau khổ đôi chút khi thực hay cậu đã lấy chồng từ lâu . Ngọc Y mặc quân phục bước ra khỏi xe . Đó là chiều thứ hai của vài tuần sau nữa lúc công việc ở triều đã giãn bớt ,bệnh tình của mẹ chồng thuyên giảm .Ngọc Y cũng cần phải trở lại trường .Xách vali và cặp đi học trên tay .Đứng trước cổng trường hải quân Devon , cứ như thể là về nhà . Cậu hít thở một hơi , mỉn cười thích không khí trong lành xung quanh .Nó đây rồi ! không khí của trường , không khí mà cậu đã hít thở luân phiên trọn 1 năm ròng .Cậu sẽ ở đây vài tuần lễ cùng với các bạn mình .Nên trước khi tạm biệt anh người xe lái xe về London . Cậu sinh viên ấy quay lại ló đầu vào trong cửa xe , cười đáp .- Ở nhà đừng khóc vì nhớ em đấy. Anh nhớ hẹn mà đón em về ấy nhé .Cám ơn anh đã đưa em tới đây . - Anh biết rồi . Em thích chọc anh hoài hà . Mà trước khi bỏ đi , em không tính hôn chào anh đấy à ?- Hôn má á ?- Không môi cơ .- Nhích mặt anh gần mặt em nào .Ngọc Y nói sau khi rời môi anh ra , vẫy tay nhắc nhở lẫn tạm từ biệt chồng . Người mà sắp sửa rời đi và cậu chỉ còn có thể đứng đây trông xe anh chạy xa dần khỏi chốn này . -Lái xe cẩn thận . Khi nào về tới London . Nhớ gọi điện cho em biết .Hôm nay anh Lập với anh Hữu tới Anh Quốc .Cho em gửi lời chào đến hai anh nhé .- Anh sẽ nhắn chào họ cho em . Em cũng ở lại cẩn thận . Có chuyện gì hãy nhớ gọi về cho anh đấy . Nếu anh không tự nhắn gì cho em , trong trường hợp cấp bách . Cô Emily Dyer sẽ thay anh chuyển lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co