Truyen3h.Co

Doo Duong Wean Gem Sieu Sao

Trên đường trở về Wean thoải mái ôm Hùng Huỳnh một chút ý tứ đại khái là vừa rồi đều là nói đùa, đừng coi là thật.

Lời này cũng chỉ có niên thiếu 16 17 tuổi vô tri mới tin, Hùng Huỳnh mặt ngoài gật đầu cười cười biểu thị không để ở trong lòng, nhưng mà một hồi về đến nhà Wean thì lập tức mở máy vi tính dùng tất cả lực lượng tra tìm tin tức có liên quan đến Đăng, làm diễn viên đến vị trí này cũng thật là không dễ dàng, có đôi khi còn phải đóng vai thân phận đặc công, may là trên internet có một ít tin tức về Đăng, mặc dù không nhiều lắm, từ một ít báo chí tạp chí cũng có thể nhìn trộm một chút.

Hải Đăng Doo, người làm ăn trẻ tuổi, bắt đầu thành công ở Châu Âu, trong bài viết ám chỉ người này có bối cảnh hắc đạo, nhưng còn chưa lớn mật đến nỗi chính diện điểm ra.

Những cái khác hầu hết là mấy tin tức râu ria, hôm nay đi cùng nữ minh tinh này, ngày mai lại thông đồng nam minh tinh kia, hoặc là người mẫu nam nào đó, xem ra thật đúng là một cao thủ săn cái đẹp.

Hùng Huỳnh suy nghĩ một chút, sau đó đưa tên mấy nữ minh tinh, nam minh tinh và người mẫu lên internet, mỗi người tìm một ít, có mấy người may mắn đã từng cùng Hải Đăng yêu qua vẫn còn đang ở trên nhân gian, còn không may chính là trong đó có mấy người say rượu hít thuốc phiện, ai biết có phải do ở cùng Hải Đăng mà nhiễm vào hay không?

Nhìn một hồi, Hùng Huỳnh phát hiện những người này cả trai lẫn gái toàn bộ đều có một điểm giống nhau, không có ai không phải là lúc mới debut có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trên lưng cũng có những lời khen ngợi như là "Thiên sứ" "Hồn nhiên" "Lương thiện" gì gì đó.

Người ở hắc ám hướng tới thứ tốt đẹp là chuyện có thể lý giải, Hùng Huỳnh từ trước cũng biết một ít kẻ có tiền dơ bẩn đặc biệt thích tìm nữ tu sĩ vui vẻ, một ít là khát vọng từ trên người phụ nữ thuần khiết có được sự cứu rỗi, một ít khác thuần túy chỉ là thích khoái cảm xúc phạm thần thánh và quyền uy.

Các tin tức khác Hùng Huỳnh cũng không tra được, cậu cũng không phải đặc công chân chính.

Cậu hít một hơi thật sâu, mặc kệ những tin tức này có thể dùng đến hay không, lo trước khỏi hoạ, cảm giác Hải Đăng cho cậu một chút cũng không tốt.

Sau khi tra tìm tin tức về Hải Đăng, Hùng Huỳnh lại lục tục lật xem một ít tin tức về Đăng Dương và Wean, phần lớn cũng không có ý mới, không gì ngoài kẻ có tiền, người làm ăn, hoa tâm, phóng khoáng.

Đăng Dương còn đỡ, ở trên đầu treo bốn chữ "Chuyên tình cuồng dại" Không biết mê hoặc bao nhiêu phụ nữ, cho nên nói dư luận rất nhiều đều là giả tạo, thật muốn cho một cô ở lại chỗ Đăng Dương một hồi, Hùng Huỳnh bảo chứng cô ta tuyệt đối sẽ cải biến cái nhìn với Đăng Dương

Cái gì "Chuyện tình" "Đẹp trai" "Nhiều tiền", rõ ràng là một người làm ăn thuần túy tự cho mình là rất cao lại lạnh lùng ích kỷ, mấy người thích đó là bởi vì cách anh ta quá xa, nếu thật để bên cạnh, trừ phi là bị ngược cuồng mới thích.

Về phần Wean, ngược lại là thực sự một cây củ cải hoa tâm, lui tới với nam nữ đếm không hết, dựa theo phương pháp lúc trước, Đường Phong lại tra xét scandals của mấy người này, nhưng đáng tiếc chính là Wean hiển nhiên là động vật ăn tạp, cả trai lẫn gái loại hình gì cũng có ở trên thực đơn của anh ta.

Hùng Huỳnh không tìm được điểm giống nhau.

Ờ, có một điểm giống nhau, đó chính là tuổi còn trẻ đẹp trai và xinh đẹp.

Nhưng từ nửa tháng gặp gỡ cộng thêm cùng giường mà xem, Wean này có lòng dạ nhất định, sẽ không bởi vì cậu vui đùa không ảnh hưởng toàn cục với anh ta mà đi tính toán chi li, có những lúc còn đặc biệt thích giả làm anh hùng và quý ông, tuy rằng thực chất là một tên lưu manh cộng thêm vô lại.

Mặc kệ, binh đến tướng chặn, cậu ngay cả chết cũng đã trải qua một lần còn có thể sợ cái gì?

--------------------

Đăng Dương ngồi ở phòng làm việc xem tài liệu, cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.

"Có một việc tôi nghĩ rất lâu, bây giờ mới quyết định nói cho cậu." Wean tùy tiện an vị ở đối diện Đăng Dương

"Chủ tịch Trần. . ." Thư ký ngoài cửa vẻ mặt bất đắc dĩ, cô thực sự không có biện pháp ngăn lại Wean

Đăng Dương mặt không thay đổi vung tay về phía thư ký, ý bảo đối phương không cần để ý tới.

"Cậu chí ít cũng phải đóng cửa giúp tôi." Đường nhìn chậm rãi đặt ở trên người Wean, giọng nói Đăng Dương nhẹ ẩn chế nhạo, "Ngày hôm nay không đi cùng Hùng Huỳnh thân ái của cậu sao?"

"Cậu biết đấy, tôi là một quý ông sĩ diện." Wean nhún nhún vai, tựa lưng vào ghế dựa, cầm lấy một điếu xì gà châm từng chút từng chút rồi hút lên.

"Nếu đã đáp ứng Hùng Huỳnh trong một tháng này tôi sẽ làm một tình nhân hoàn mỹ, tôi đương nhiên phải tôn trọng quyết định cậu ấy muốn đi ra ngoài công tác, tuy rằng tiền tôi cho cậu ấy đủ để diễn mười bộ phim." Phun ra một ngụm khói, Wean nhìn nhìn trong phòng làm việc, "Không có rượu sao?"

"Lúc công tác không uống rượu."

"Giả đứng đắn." Khinh thường xích một tiếng, Wean nhẹ nhàng cau lại vùng xung quanh lông mày, "Hôm trước tôi đi tìm Hải Đăng thuận tiện mang theo Hùng Huỳnh."

"Không lạ, cậu gần đây giống hệt con gấu Koala cả ngày treo trên người cậu ta." Đăng Dương hơi nâng mí mắt.

"Nhưng vấn đề đã tới rồi, Hải Đăng hình như có chút hứng thú với Hùng Huỳnh" Wean bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, "Vì sao đàn ông tôi thích Hải Đăng cũng sẽ thích, tôi không muốn phẩm vị của mình biến thành đường thẳng song song với anh ta, như vậy sẽ khiến tôi nghĩ mình là một tên biến thái."

"Hùng Huỳnh có chút không giống trước đây." Ý tứ lời này nghe có vẻ Đăng Dương cũng không cảm thấy Hải Đăng coi trọng Hùng Huỳnh là ngoài ý muốn, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, phát sinh tiếng "Cộc cộc" thanh thúy.

"Wean, cậu đang lo lắng cái gì?"

Người tự xưng là quý ông hút xì gà, khuôn mặt ở trong làn khói trở nên có chút mơ hồ không rõ: "Nếu như đến lúc đó Hải Đăng thực sự muốn cậu đưa Hùng Huỳnh cho anh ta thì sao? Theo tôi biết, Hùng Huỳnh hiện tại rất lạnh nhạt với cậu, một điểm hình dạng bị cậu mê đến chết đi sống lại cũng không có."

Lúc nói những lời này tâm tình Wean rõ ràng rất tốt.

Bỏ qua Wean nhìn có chút hả hê, Đăng Dương vừa bị ngầm tổn hại nhàn nhạt mở miệng: "Nếu như Hải Đăng muốn Pháp Kiều, chúng ta sẽ đưa Pháp Kiều, muốn Hùng Huỳnh, chúng ta sẽ đưa Hùng Huỳnh, cũng chỉ là ba ngày mà thôi."

"Nói thật, Hùng Huỳnh thực sự rất hợp khẩu vị của tôi, hình dạng đẹp, vóc người tốt, tính cách càng thích, ở trên giường lại càng không phải nói." Wean có chút tiếc hận, "Muốn tôi đưa cậu ấy lên tay cái tên Hải Đăng biến thái kia, tôi sẽ cảm thấy rất ác độc."

Khóe mắt Đăng Dương co giật, giống như tùy ý hỏi một câu: "Nói như vậy, cậu thật đúng là nhặt được tiện nghi." Đừng xem Wean hoa tâm, trên thực tế lựa chọn tình nhân vô cùng xoi mói.

Lúc giao dịch tuy là một tháng, nhưng hiện nay người có thể ở bên cạnh Wean hết một tháng số lượng bằng không, ngay từ đầu anh cho rằng Hùng Huỳnh nhiều lắm là một buổi tối sẽ bị đuổi về, không nghĩ tới nháy mắt đã qua nửa tháng.

Một người mất trí nhớ có thể thay đổi nhiều như vậy?

"Đó cũng là chủ tịch Trần đặc biệt hào phóng." Sờ sờ cằm, Wean đem một nửa điếu xì gà còn lại bỏ vào trong cái gạt tàn, "Mong rằng nửa tháng sau tôi sẽ chán cậu ta, như vậy cho dù cậu ta bị đưa lên trên giường Hải Đăng tôi cũng sẽ không quá khó chịu." Sau khi nói xong anh đứng lên.

"Không ngồi thêm một lúc?" Đăng Dương hỏi.

"Hùng thân ái của tôi buổi chiều 6 giờ kết thúc ghi hình, cậu ấy hình như có chút tức giận, cậu biết đấy, làm một quý ông sĩ diện và tình nhân hoàn mỹ, tôi phải đi dỗ dỗ cậu ấy." Ánh mắt Wean đột nhiên sáng lên, "Nếu cậu biết cậu ấy đã nhiều năm, vậy có biết cậu ấy thích gì không?"

"Tất cả thứ đồ sang quý." Đăng Dương không cần nghĩ ngợi nói.

"Thật không? Lần trước cậu tặng xe thể thao, cậu ấy nói thích tôi lái xe hơn." Wean nở nụ cười, "Xem ra cậu căn bản là không hiểu cậu ấy."

Thích Wean lái xe hơn? Đăng Dương nhàn nhạt nở nụ cười, Hùng Huỳnh anh biết cũng không có bản lĩnh nói ra những lời chọc người thích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co