Truyen3h.Co

[ Doo/Dương/Wean-Gem] Siêu sao

Chương 55

imbabii2567

Đứng ở trong phòng phong cách châu Âu Victoria xa hoa, Hùng Huỳnh vừa đặt mông ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, vừa một lần nữa cảm thán kẻ có tiền thật sướng, từ biệt thự của Wean đến khu nhà cấp cao của Đăng Dương, cậu có nên hay không cảm khái sau khi sống lại vận khí của mình thật tốt, ngoại trừ mấy ngày đầu nằm trong bệnh viện, sau đó đều là ở khu nhà cấp cao.

"Đi tắm trước đi." Hùng Huỳnh mở cửa phòng tắm, hơi chút ngẩn người, "Oa, vậy nên mới nói kẻ có tiền thật sướng, bồn tắm lớn thân ái, ta tới đây."

Bồn tắm có công năng tự động điều hòa độ ấm của nước, phòng tắm khiến Hùng Huỳnh rất thoả mãn, đáng tiếc duy nhất chính là không có TV siêu lớn như ở chỗ Wean, cũng may trong phòng có máy tính bảng, cậu không khách khí đem máy tính đưa vào phòng tắm, vừa lúc nước đã xả xong, cởi sạch trơn nằm trong bồn tắm xem điện ảnh.

Nhất thời sơ sẩy, cậu đã quên luôn Đăng Dương

Hôm nay là ngày Đăng Dương lần thứ N gọi tên Hùng Huỳnh, không biết có tính là một sự đột phá hay không.

"Hùng Huỳnh." Đăng Dương đi vào trong phòng không thấy một bóng người, trên mặt đất vẫn đặt hành lý và. . . Quần áo? Anh theo hướng quần áo trải trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào cánh cửa phòng tắm, chờ lúc anh đến gần bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm có người nói chuyện.

Mi mắt hơi buông xuống, dừng lại một lát sau Đăng Dương tiến lên đẩy cửa phòng tắm, Hùng Huỳnh đang khoan khoái nằm trong bồn tắm để lộ ra một đôi chân, đối diện cậu là máy tính bảng đang chiếu phim đặt trên bàn

"Chủ tịch Trần?" Hùng Huỳnh quay đầu lại cười cười, "Có chuyện gì không?" Tự nhiên giống như nơi này chính là gian phòng của mình, nhưng đích xác nơi này là gian phòng của Hùng Huỳnh

"Đi ra ăn một chút gì." Đăng Dương liếc mắt nhìn người lộ ra lồng ngực trắng nõn, anh đi đến tắt máy tính, xoay người lập tức đối mặt với Hùng Huỳnh, trên lồng ngực mơ hồ có thể thấy mấy cái dấu hôn, hơi híp lại con mắt, giọng nói lạnh đi, "Nhanh lên một chút."

Lập tức bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Hùng Huỳnh liếc nhìn Đăng Dương, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười, thực sự là ông chủ tính cách hay thay đổi.

Hùng Huỳnh mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra, trên bàn gỗ cổ trong gian phòng đã bày sẵn các món ăn nóng hổi, cậu đột nhiên nghĩ rất đói.

"Chủ tịch Trần, muốn ăn cùng không?" Hùng Huỳnh không khách khí ngồi xuống, Đăng Dương an vị phía đối diện cậu, cầm trong tay một ly rượu whisky bỏ thêm đá lạnh.

"Không cần." Lời nói vẫn đơn giản dễ hiểu như vậy, nếu chủ nhân đã nói không cần, vậy Hùng Huỳnh đành ăn một mình, bầu không khí có chút quái dị, Hùng Huỳnh cúi đầu chậm rãi ăn cơm tối, Đăng Dương uống rượu thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.

Chờ Hùng Huỳnh ăn xong, Đăng Dương buông ly rượu trong tay xuống: "Cởi quần áo."

"Khụ khụ –" Hùng Huỳnh vừa mới rời hang sói Wean có chút bị Đăng Dương dọa sợ.

Đăng Dương mặt không chút thay đổi đem khăn tay đưa qua: "Tiểu Vũ ngày hôm nay gọi điện thoại, chuyện bên tổ kịch cậu không cần lo, lần sau chú ý một chút."

Ý là không truy cứu? Hùng Huỳnh nhàn nhạt cười cười, cậu vốn cũng không cho rằng có thể tra ra cái gì, cho dù biết người giật dây sau màn là ai thì sao, nhiều lắm là tránh xa người kia một chút, chẳng lẽ còn có thể lấy bạo chế bạo sao?

Đối phó với người đố kị mình, chỉ cần khiến hắn vĩnh viễn đều không đuổi kịp, cho hắn đố kị đến chết.

"Tôi giúp cậu xem vết thương trên lưng." Đăng Dương đứng lên, chỉ chỉ lên giường, "Nằm úp xuống."

Hùng Huỳnh không hề gì đứng lên, cười nói: "Chủ tịch Trần còn biết xem bệnh?"

"Tôi còn biết bấm huyệt." Những lời này một chút cũng không buồn cười, lạnh muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co