Truyen3h.Co

7

   Xin phép cạ nhà iu là Châu Giang trong fic xưng cả em-anh nhé😭 có mấy lúc kiểu buồn buồn mà bé-em nó kco hợp ấy🥹.

Cảm ơn cộng đồng mạng🫰🏻

______________________________________________________________








@hidadoo đã đăng tải một ảnh mới:


hidadoo: Bé nhà tôi lúc 2h sáng: "Doo ơi anh thèm dưa hấu" @hunghuynh.gemini

Thích bởi hunghuynh.gemini, hieuthuhai và 300.000 người khác.

@hunghuynh.gemini: Gấu nó thèm, kphai anhh😭
   =>@hidadoo: ai cấm bé thèm đâu, sau này cần j cứ gọi em là đc.
   =>@phamdinh_thaingan: con trai lon roi, biet do loi cho con minh roi..

@captainboy_0603: =)))))))thảo nào nay đi làm ông Đăng cứ lờ đờ như con ma☺️
   =>@duongdomic: vl cỡ đó cơ à=))))))

@louhoangg_: vợ hay thèm ăn hả chú em? I bê anh truyền knghiem cho, hồi Híp nhà anh bầu cx hay thèm y vậy. @hidadoo
   =>@hidadoo: oke anhhh!!

________________________________

Như đã thấy ở trên, bé bầu nhà Hải Đăng đã hết thời kì nghén đủ thứ trên đời, giờ đã chuyển qua giai đoạn thèm tất tần tật món ăn.

Phải nói là món gì mà em lướt thấy, hay tự dưng nảy lên trong đầu là nằng nặc đòi Cá Mập Con nhấc mông đi mua liền cho bằng được. Mà Đăng cũng chiều vợ lắm, dù lúc em đòi khi đang làm việc hay nửa đêm vẫn đi mua cho em liền.

-"Ê Đăng oy."

  Hải Đăng đang làm việc trong phòng, bỗng có cục bông hồng hồng nhẹ nhàng bước vào phòng, cất giọng có phần nũng nịu, chắc là lại thèm món gì rồi.

-" Ơi, em đây. Yêu của em cần gì ạ?" Anh liền dẹp bỏ công việc sang một bên, dang tay ôm mèo nhỏ vào lòng.

-" Nãy anh lướt Facebook á, thấy video người ta ăn lạp xưởng nướng đá. Doo mua cho anh đii." Em vừa nói vừa nghịch tay áo.

-" Yêu có thèm lắm không, xong nốt cái này em mới đi được."

-" Anh có.. Mà thôi em cứ làm đi, bé đợi đượcc!" Nói vậy thôi chứ mặt em cũng buồn đôi chút.

-" Điêu. Mặt xị ra như này mà bảo đợi được. Ngoan đợi em ở nhà em đi mua cho."

-" Có phiền em không?"

-"Ơ ai phiền cơ chứ? Ai? Ai? Chứ em là không đâuu, vợ yêu thèm thì em mua thôi."

Nói rồi anh đứng dậy, đặt bé con ngồi lên ghế. Tay với chiếc áo khoác lông ấm áp vì mùa đông giá rét tràn về rồi. Trước khi đi anh cúi xuống ngang tầm với chiếc bụng của Hùng, nhẹ nhàng nhắc nhở.

  -" Gấu ở nhà với ba ngoan, đợi bố mua đồ ăn về cho nhá."

Dặn dò xong xuôi anh mới yên tâm mà đi khỏi nhà. Trong lúc đợi Đăng, em liền tò mò không biết công việc hàng ngày của bạn cá nhà mình hay làm phức tạp cỡ nào mà dạo này Hải Đăng toàn để hai ba con ngủ trước thôi.

Em từ từ mở máy tính anh lên. Màn hình liền hiện lên bức ảnh em đang vui đùa ở biển xanh bát ngát dưới ánh hoàng hôn, đây là bức ảnh Hải Đăng thích nhất, vì nhìn em dưới hoàng hôn đẹp lung linh như thiên thần vậy. Nhưng trước khi vào được bên trong máy, Hoàng Hùng phải nhập xong mật khẩu cái đã. Thật ra mật khẩu máy anh rất dễ nhớ, chỉ cần bạn biết ngày sinh của mèo nhỏ nhà Hải Đăng là vào trong máy tính dễ như ăn kẹo.

Mở được cái máy tính lên, màn hình vẫn đang hiện những văn bản, hồ sơ mà anh đang làm dở. Em hứa là chỉ xem đúng một tí thôi, không phá phách gì đâu. Em càng đọc văn bản đang đánh dở của anh càng không hiểu, Hải Đăng nó làm cái quái gì mà khó hiểu dữ vậy? Em xem xét siêu kĩ rồi mà vẫn không biết đang nói về cái gì. Tìm hiểu một lúc lâu thì em quyết định bỏ cuộc, chứ giờ cứ xem mà không hiểu thì thôi xem làm gì nữa. Nhức cả đầu!! Bật YouTube xem còn đỡ hơn.

Nghĩ là làm, em bật YouTube ở máy tính anh lên, 10 ngón tay đánh dòng chữ gì đó trên chiếc bàn phim quen thuộc. À, thì ra em tìm Conan. Mặc dù bộ phim trinh thám này có nhiều tình tiết máu me khiến em sợ phát run người nhưng nó lại mang đến cảm giác xem rất cuốn. Bao nhiêu lần em xem mà sợ đến nỗi chạy vội tìm Hải Đăng rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ.

Ngồi cuốn theo tình tiết của phim đến nỗi em còn không nghe thấy tiếng mở cửa nhà của Đăng. Phải đến khi anh mở cửa phòng, thò cái mặt vẫn đang đeo khẩu trang vào phòng thì em mới biết được anh đã về.

-" Đồ ăn về rồi đây!!" Anh từ từ đi vào phòng, trên tay giơ túi lạp xưởng lên khoe với em.

-" Ui thôi để túi lạp xưởng ngoài đấy đi, cho vào phòng mùi lắm í."

-" Không sao đâu mò, bé cứ ăn trong phòng này đi, tiện thể em trông bé nữa." Vừa nói anh vừa đổ những chiếc lạp xưởng ra đĩa đã chuẩn bị sẵn.

-" Xí, anh thì cần gì phải trông." Nói thế thôi chứ em cũng muốn ngồi trong phòng anh lắm, vừa ăn vừa ngắm nhan sắc bố của con mình nó sướng điên luôn.

-" Yêu cầm cả laptop của em ra bàn luôn này, vừa ăn vừa xem cho đỡ chán." Cá mập con hiểu mèo nhỏ của mình lắm, mỗi khi ăn là phải xem Conan mới ăn ngon được.

-" Nếu vậy hơi ồn á, anh xem thì có làm phiền Doo hong?"

-" Tất nhiên là không rồi, bé nghĩ sao vậy."

-" Hihi yêu Doo lắm luônn. Thôi em làm nốt việc đii."

Hải Đăng mới ngồi xuống ghế để hoàn thành nốt việc của mình thì cục bông hồng hồng đó lại chạy đến chỗ Đăng, thơm cái chóc vào hai bên má của anh, kèm câu nói với chất giọng ngọt ngào mà anh Đỗ rất thích.

-" Cảm ơn Đăng yêu nhá, hai ba con yêu bố nhiều lắm hihi!!"

Mặc dù là người nói nhưng lúc quay về bàn đánh chén đồ ăn thì hai bên má em đỏ ửng lên. Hải Đăng nghe xong câu đó thì phì cười, trong lòng dâng lên một cỗi hạnh phúc. Bé bầu nay chủ động với anh đó, siêu thấy vui trong lòng!!!

Cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành xong công việc, dọn dẹp bàn một chút thì ngó sang kiểm tra mèo lười của mình. Bé bầu nhà Hải Đăng đã thiếp đi từ lúc nào, trên bàn em vẫn để dành 2 cái lạp xưởng cho anh, laptop vẫn còn đang chiếu phân đoạn phá án của Conan. Đúng là mèo lười có khác!!

Anh cẩn thận dọn dẹp lại bàn, vì giờ cũng đã là đêm rồi nên anh mang 2 cây lạp xưởng ấy cất vào tủ lạnh. Rồi Đăng nhẹ nhàng bế em nhỏ của mình vào phòng ngủ, chỉnh điều hoà sang chế độ ấm, cẩn thận đắp chăn cho em. Còn anh thì sẽ đi tắm rồi cũng vào ngủ với em luôn.

Hải Đăng vừa ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Hoàng Hùng như đánh hơi được mùi của người bạn đời của mình, bất giác xoay người lại rúc vào ngực anh. Hải Đăng phì cười trước hành động của em, cũng đáp lại bằng cái ôm ấm áp, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.





Hiện tại đồng hồ đang là gần 3 giờ sáng. Tưởng chừng sẽ là cảnh hai bạn quấn quýt lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng không! Người nằm cạnh cậu giám đốc trẻ kia đã đi đâu mất rồi.

Dưới nhà bếp, có một cục bông hồng hồng đang lục lọi gì đó trong tủ lạnh. Phải, em lại bị đói lúc nửa đêm. Hải Đăng đã dặn em là khi nào đến đêm lại đói thì phải gọi anh dậy cùng, nhưng hôm nay em không muốn làm phiền chiếc người yêu nhỏ tuổi kia. Nên đã rón rén đi ra khỏi phòng mà không bị anh phát hiện.

  Quay trở lại với chuyên mục tìm đồ ăn, Hoàng Hùng đảo quanh mắt một vòng tủ lạnh, mặc dù chiếc tủ lạnh ấy đã được Hải Đăng lắp đầy bằng đồ ăn nhưng không cái nào lọt vào mắt em cả.

Chợt trong đầu em suy nghĩ đến một thứ mà Hải Đăng lúc nào cũng cấm em, phải tranh thủ không có anh em phải ăn mới được!!

Thứ đó chính là đá lạnh. Em từ nhỏ là siêu thích nhai đá rồi. Cảm giác viên đá mát lạnh trong khoang miệng mình, rồi sẽ nhai rộp rộp từng viên đá nữa. Nghĩ thôi mà em sướng điên người.

Em bắt đầu mở ngăn lạnh ra, bên trong đầy ắp những viên đá lạnh mát, chúng nó rất đỗi bình thường nhưng khi qua ánh mắt của mèo nhỏ lại như những viên kim cương sáng lấp lánh.

Đang say sưa cho từng viên đá vào miệng, rồi nhai rộp rộp cùng một lúc thì Hoàng Hùng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng em cũng dẹp nó sang một bên mà tiếp tục nhai đá.

Đột nhiên có một giọng nói được cất lên:
-"Huỳnh Hoàng Hùng!"

Em nghe thấy chất giọng quen thuộc liền giật mình, từ từ quay ra sau, thấy nguyên cả con người to vạm vỡ của Hải Đăng.

-" H-hì hì bé đây." Em chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nở nụ cười lộ má lúm nhằm giảm cơn tức của người đứng trước mặt mình.

-" Em dặn bé như nào? Khi nào đói thì bảo em cơ mà? Ai cho phép bé ăn đá như này, còn đứng trước tủ lạnh nữa, ốm ra đấy ai trông?"

-"Hic hic, bé xin lỗi em.."  Hoàng Hùng cuối gầm mặt xuống, lí nhí xin lỗi bạn Cá Mập nhà mình.

-"Thế giờ còn đói nữa không?"

-" Kh-không, hết đói òi." Tưởng Hải Đăng đã nguôi giận, em liền vui vẻ trở lại.

-"Vậy đi vào phòng ngủ với em, bé hư là phải phạt!" Anh thật ra cũng không muốn đâu, nhưng mà sợ sau này đứa con của mình lại cùng ba nó quậy bố nó thì còn mệt hơn nữa.

Thế là trong căn phòng ngủ ấy, người lớn hơn thì cứ thế trách mắng, người bé hơn thì chỉ biết cúi đầu nhận tội.

_______________________________
                                  Còn tiếp

Ê dạo này t đang hơi suy nên kh dám viết😭sợ làm cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cốt truyện ấy, chứ kp t bùng đâu=))))

Ae xem RapViet chưaa, t xem rồi á. Mê nhất Shayda luonn🫰🏻mà tại chỉ mà nhớ Hào Quang qa huhuh😭


Còn về cái nhạc t thêm ở trên kia=)) t lướt tiktok toàn thấy OhmNanon nên suy quá😭cho mng suy cùng heheh:). Nma dcu nhớ OhmNanon quá rồi huhuhuhuh😭








Toi kh nhớ lụm ở đâu nma ChâuGiang trog pic này đẹp qaa🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co