Truyen3h.Co

Doogem Bien Ngay Hom Qua

dựa vào chiếc bmw, ngả lưng mà châm điếu thuốc. mãi đến tối muộn, anh mặc phục trang giản đơn bước ra khỏi cửa.

bước một bước, mở cửa xe ghế phụ, tôi nhìn anh, anh cũng không rằng mà ngồi nhẹ nhàng vào xe tôi.

chạy được nửa quảng đường, anh khẽ nói nhìn qua cửa xổ.

"cậu đi ngang qua khách sạn gần nhất rồi."

nghe câu nói đó tôi trong người bực tức khó hiểu, thế giới đã đối xử với anh thế nào, mà chính anh cũng xem mình như một món hàng...

"em chỉ muốn nói chuyện một lát thôi."

kì lạ dù chỉ mới gặp nhau hai lần tôi lại thấy anh qua đỗi thân thuộc.

____________

không còn là phòng trọ nhỏ, anh ngước nhìn căn hộ cao cấp của tôi.

quay qua lại, tôi hoảng khi thấy anh đã cởi hết đồ phần thân trên, mắt tôi đỏ lên, chạy đến ném vào người anh chiếc áo vest của tôi.

sôi máu, tôi chả nói thêm gì, ngồi bịch xuống ghế sofa.

"đăng."

giọng nói êm tai, anh nhìn tôi với ánh mắt đó, trong trẻo và thuần khiết, như cả đại dương phản chiếu trong mắt anh.

____________

mở mắt dậy, vòng tay tôi lấp đầy với thân hình nhỏ đang thở đều, bỗng lại muốn ôm lấy anh chặt hơn.

nhìn chằm chằm vào người con trai khắc khổ, ước gì lúc trước tôi đã có thể giúp anh nhiều hơn để anh không bị đẩy vào con đường bán thân...

anh từ từ hé mắt, thấy tôi đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú, gò mà anh đỏ lên...

đằng nào cũng đã ngủ với nhau, tôi xem anh như cô người yêu bé nhỏ mà đặt một nụ hôn lên trán.

"hoàng hùng, anh nhớ em chứ?"

"nhớ."

tôi rúc đầu vào hõm cổ anh, hít trọn mùi hương trên mái tóc đen, thoang thoảng mùi sà phòng còn có một mùi hương tựa làn gió biển.

——————

tôi chở anh về nhà, nó khá xa trung tâm, anh ở căn trọ nhỏ, không quá tệ nhưng vẫn rất tồi tàn, chẳng thể gọi là nhà.

cả tháng nay, gặp mặt anh cũng không ít lần, đôi khi tôi dẫn anh đi mua sắm, đến nhà tôi, làm rồi tán ngẫu, hoặc có những lúc anh chỉ muốn cùng tôi đơn giản là ngồi ngắm biển...

anh nói đại dương là nhà của anh, và anh đáng ra nên được sinh ra ở nơi biển sâu ấy.

tôi nghe rồi cười, anh vậy mà lại tư tưởng nhiều đến thế.

"tại sao lại là đại dương?"

tôi hỏi.

"biển của ngày hôm qua, biển của ngày hôm nay, không như con người mà thay đổi, nó luôn giữ nguyên trạng thái ung dung, vô vị đến ấm áp, như sẵn sàng chữa lành bất kì ai tìm đến nó..."

"anh mồ côi, cô nhi viện anh từng ở đối diện với biển, đêm nào anh cũng nói chuyện chia sẻ tâm tư với nó, dòng nước lại luôn lắng nghe, cuốn đi hết ưu phiền."

nghe được nửa câu chuyện mắt tôi đã nhắm lả, tôi cũng chẳng quan tâm anh nói gì nữa mà thiếp đi.

————————————————

cái này viết sẵn nên mik publish luôn👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co