Doogem Exception
"Đăng, tối nay tập đàn đi" - tôi với nó đang ăn trưa ở căn tin. Nhớ ra việc tập đàn còn dang dở nên tôi nhanh miệng nhắc."Được thôi"Đang ăn uống hăng say thì chuông điện thoại tôi kêu lên. À bác quản gia gọi, có chuyện gì vậy nhỉ ?"Bố mẹ cháu đi công tác rồi. Cháu có thể về""Vâng ạ"Nghe tin được về nhà mà tôi chẳng vui chút nào cả. Tôi ở nhà Đăng cũng đã 2 tuần, ngủ chung với nó lâu cũng sinh ra tính ghiền hơi. Nghĩ đến việc không được nó chúc ngủ ngon cũng như mỗi sáng được Đăng kêu dậy, mặt tôi buồn thấy rõ."Sao thế ? Mặt bí xị vậy ?" - Rõ đến mức thằng Đăng ngồi bên cạnh đang chăm chú ăn còn thấy nè."Bố mẹ tao đi rồi, tao về nhà được rồi""Ừm. vậy hả mày ?" - tôi có nhìn lầm không ? Mặt thằng Đăng còn buồn hơn tôi lúc mới nghe tin này."Sao thế ? Tao đi mày buồn hả ?""Ừm" - Nó nói dứt khoát luôn."Mày cũng buồn đúng không, Hùng ?""Ừm" - mẹ ơi, nó hỏi tôi bằng cái đôi mắt long lanh, cún con ấy thì có cho vàng tôi cũng không dám nói không."Thế đừng về được không mày ?" - Đăng ôm lấy tay tôi, người thì dựa vào nhau. Lại cái đôi mắt cún con ấy, Đăng mày giết tao mất."Nha, nha, nha""Còn mẹ mày nữa, tao sợ phiền""Không, mẹ tao cũng muốn vậy mà""Hả ?""Ý là mẹ tao quý mày lắm, nên không phiền đâu""Vậy nhờ mày nuôi tao tiếp nhé""Dĩ nhiên" - Đăng ôm tôi. Những người có mặt ở đấy điều nhìn chằm chằm, thật ra là từ lúc vào trường họ đã nhìn vào đôi giày của chúng tôi rồi."Đăng, người ta nhìn kìa" - Tôi gỡ tay nó ra, cúi mặt xuống nói nhỏ.Nó như được kéo về thực tại, vội vàng buông tôi ra. Giả vờ cầm điện thoại, nghịch gì đó. Nhưng đến cuối cùng, tôi và Đăng là gì của nhau nhỉ ? Bạn bè sao hay là bạn thân ? Mọi thứ, mập mờ quá."À, tối nay tao có việc riêng cần làm với mẹ. Mày đi đâu chút được không?!""Vậy tao sẽ về nhà của mình lấy đồ. Mặc đồ mày hoài, à còn tập sách của tao, giày dép của tao nữa""Mày định ở nhà tao luôn à ?""Ơ.." - ủa nó rủ tôi vậy mà ? Sao giờ hỏi vậy ? Ề quê nha trời."Tao đùa thôi, chứ mày muốn về tao cũng không cho""Aooo, đừng có mê tao" - thật ra là mê tiếp đi, tao thích lắm.Thế rồi cũng đến giờ về, tôi gọi chú lái xe ở nhà sang đón. Mọi người trong nhà thấy tôi về cũng mừng lắm, chú quản gia nhìn trước ngó sau tôi xem có ốm xuống miếng nào không. Nhưng chú ơi, mẹ Đăng chăm con kĩ lắm."Cháu về lấy đồ thôi ạ, từ nay cháu sang ở nhà bạn ở. Không cần lo cho cháu""Ông bà chủ mà biết thì không hay đâu, Hùng""Họ không biết đâu ạ"Nói xong, tôi đi lên phòng. Đem hết quần áo trong tủ để vào vali, cả giày dép và tập sách nữa. Thế thôi, còn những vật dụng vệ sinh cá nhân Đăng sắm cho tôi hết rồi. Dọn xong, thì tôi cũng nhanh chóng nhờ chú lái xe chở về nhà Đăng.Lấy làm lạ, rời xa nhà mình không chút tiếc nuối chắc chỉ có tôi thôi."Cháu về r." - tôi mở cửa, theo như thường lệ sẽ chào mẹ của Đăng đầu tiên."HAPPY BIRTHDAY"Cái gì thế này ? Hôm nay là sinh nhật tôi sao ? Ừ đúng rồi, dạo này mọi chuyện cứ dồn dập làm tôi quên mất nó luôn. Đăng cầm bánh sinh nhật, tiến lên chỗ tôi. Nó chuẩn bị hết mọi thứ này sao? Còn có cả Nicky, Sơn và Duy nữa."Chúc mừng sinh nhật mày, Hùng""Mày ước đi"Tôi nhìn nó cảm kích. Rồi cũng chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Đương nhiên rồi, tôi ước có thể sống hạnh phúc với Đăng như thế này mãi mãi."Chúc mừng sinh nhật cháu nhé" - Mẹ Đăng bước đến, ôm tôi còn vuốt vuốt ở sau lưng. Tôi thương bác ấy."Ề Đăng, nói đi chứ mày" - thằng Sơn từ đâu đi lại, cầm lấy chiếc bánh kem trên tay Đăng, rồi kêu nó nói gì đấy."Hùng, mày làm." - ngập ngừng thế nhỉ ? Tỏ tình đó à ? Từ từ nha, chưa load kịp gì hết."Mày làm.. MÀY LÀM NGƯỜI YÊU TAO NHA HÙNG" - như kiểu nó dồn hết sự can đảm của nó vào câu nói này vậy. Nhưng mà, thằng Đăng tỏ tình tôi trước mặt mẹ của nó luôn kìa. Bác ấy trông rất mong đợi vào câu trả lời của tôi, bác ấy là một người luôn ủng hộ Đăng trong mọi chuyện. Tôi cũng muốn được bố mẹ tôi đối xử như vậy."Ừm, người yêu thì người yêu" - tôi nhận lời, nắm lấy tay nó cười thật tươi.Chúc mừng sinh nhật tôi, chúc mừng hạnh phúc Doogem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co