Truyen3h.Co

[DooGem] - Ngoại tình

Chương 5

baongoc_280203

Đăng dìu Hùng về nhà mình, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh, từng bước dẫn anh qua những con phố đẫm mưa và những con đường quen thuộc mà giờ đây trở nên xa lạ. Cả hai người đều im lặng, không có lời nào được thốt ra, nhưng giữa họ là một sự thấu hiểu vô ngôn. Đăng mở cửa, mời Hùng vào trong, rồi nhanh chóng chuẩn bị một bộ đồ khô và đưa anh vào phòng tắm. Trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng, Đăng khẽ nhìn Hùng, ánh mắt chất chứa bao nỗi xót xa và những cảm xúc không tên.

Nhìn Hùng ngồi đó, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt mệt mỏi, Đăng không khỏi chạnh lòng. Suốt một năm qua, Đăng đã thầm yêu Hùng, tình cảm ấy cứ âm thầm lớn lên mà chính cậu cũng không ngờ tới. Biết rằng Hùng đã có Dương, Đăng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, cầu mong anh hạnh phúc, không dám bước tới, không dám mơ tưởng rằng tình cảm ấy sẽ được đáp lại. Từng khoảnh khắc bên Hùng đều trở thành những kỷ niệm nhỏ nhặt mà Đăng nâng niu, cất giấu tận sâu trong lòng, không bao giờ dám để lộ.

Thế nhưng, giờ đây, người mà Đăng luôn trân trọng lại đang chịu đựng nỗi đau không đáng có. Hùng – người luôn mạnh mẽ, kiên cường, người đã từng khiến Đăng mến mộ đến cuồng si, giờ đây lại gục ngã trước mắt cậu, vỡ vụn vì một kẻ không biết trân trọng anh. Đăng đau lòng, nhưng đồng thời trong tim cậu cũng trào dâng một sự giận dữ và căm phẫn đối với Dương – người mà cậu không thể tin lại có thể chà đạp lên tình yêu của Hùng như vậy.

Lặng lẽ nhìn Hùng tắm rửa xong, bước ra với mái tóc còn ướt và đôi mắt đượm buồn, Đăng tiến đến đưa cho anh một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước vương trên tóc anh. Hùng ngước nhìn Đăng, có chút ngạc nhiên pha lẫn biết ơn, nhưng ánh mắt ấy giờ đây chất chứa nỗi đau và sự mệt mỏi không sao che giấu. Đăng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời Hùng, như muốn bảo anh rằng cậu sẽ luôn ở đây, sẽ là chỗ dựa để Hùng có thể tựa vào bất cứ lúc nào anh cần.

Giây phút ấy, Đăng biết rằng tình cảm của mình sẽ mãi là đơn phương, nhưng chẳng sao cả. Cậu nguyện đứng bên cạnh Hùng, trở thành người bạn, người sẻ chia nỗi buồn của anh, thậm chí là người sẵn sàng chịu đựng mọi tổn thương để giúp anh quên đi nỗi đau này. Đối với Đăng, việc nhìn thấy Hùng bình yên là điều duy nhất quan trọng, dù rằng điều ấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi mãi là một bóng hình đứng sau, lặng lẽ và không ai hay biết.

Đêm ấy, Hùng ngồi đó, dựa vào vai Đăng, để mặc cho nỗi đau tuôn trào như những giọt mưa đêm ngoài hiên. Đăng cũng ngồi yên, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Hùng, truyền cho anh một chút hơi ấm giữa cái lạnh lẽo của nỗi cô đơn. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt Đăng ánh lên một sự kiên định, một lời hứa thầm lặng rằng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ ở đây, chờ đợi, và bên cạnh Hùng đến khi anh có thể thực sự đứng vững trở lại.

Hùng ngồi im lặng, suy nghĩ vẩn vơ, rồi bỗng nhiên quay sang Đăng, ánh mắt tràn đầy bất lực và chua chát:

"Em thấy anh có ngốc không?"

Đăng không ngần ngại, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại không thể tránh khỏi sự châm chọc trong giọng nói:

"Ngốc thì ngốc, nhưng cũng chẳng đến mức ấy đâu. Anh chỉ đang yêu sai người thôi."

Hùng thở dài, cảm giác như từng lời của Đăng cứ như những nhát dao nhỏ cứa vào trái tim đang chao đảo của anh. Anh cúi đầu, ánh mắt chùng xuống, không biết mình có thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục tự trách bản thân.

"Anh không hiểu tại sao mình lại không thể nhận ra sớm hơn. Từng kỷ niệm, từng niềm vui giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng. Anh thật ngu ngốc khi đã biết trước kết quả mà vẫn cố gắng níu kéo." Hùng nói, giọng nghẹn lại.

Đăng nhíu mày, ánh mắt dịu lại. Cậu đã hiểu rõ tâm tư của Hùng, và cậu không muốn để anh chìm đắm trong nỗi buồn này thêm nữa.

"Không ngốc đâu. Đó chỉ là tình yêu. Ai cũng có quyền yêu, và đôi khi, tình yêu khiến ta mù quáng. Nhưng quan trọng là anh biết đứng lên từ đây, không phải cứ mãi quay lưng với những điều tốt đẹp hơn."

Hùng im lặng, lặng nhìn ra cửa sổ nơi mưa vẫn rơi, từng giọt nước đập vào kính như những ký ức đau thương. Cảm giác tội lỗi và tiếc nuối cứ cuốn lấy tâm trí anh.

"Em nghĩ anh có thể làm được không? Quên đi quá khứ của cả 2?" Hùng hỏi, giọng anh nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua.

Đăng không chần chừ, đáp lại với sự chắc chắn: "Có chứ. Anh cần thời gian, và em sẽ ở đây, bên cạnh anh. Không cần phải vội vàng, cũng không cần phải đơn độc. Anh vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước."

Hùng cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Đăng, lòng như được thắp sáng một chút ánh sáng giữa đêm đen. Dù biết rằng trái tim mình vẫn chưa thể bình yên ngay lập tức, nhưng ít nhất, cậu không còn đơn độc trên hành trình này.

"Vậy em không ghét anh sao, vì anh đã quá nhu nhược trong chuyện tình cảm?" Hùng hỏi, ánh mắt vẫn còn đượm buồn.

"Làm sao mà ghét được? Ngược lại, em còn thương anh nhiều hơn. Chỉ cần anh nhớ rằng có em ở đây, bên cạnh anh." Đăng mỉm cười, một nụ cười chân thành.

Trong khoảnh khắc đó, một phần trái tim Hùng như nhẹ nhõm hơn. Dù mọi chuyện không dễ dàng, nhưng anh đã có một người bạn luôn sẵn sàng ở bên, giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Có lẽ, anh sẽ tìm lại được chính mình một ngày không xa, với sự giúp đỡ của Đăng – người bạn trung thành và là ánh sáng trong cuộc đời anh lúc này.

Cả đêm hôm đó, Hùng và Đăng đã ngồi cùng nhau trong một không gian tĩnh lặng, nơi chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Một người nói, một người lắng nghe, tạo nên một nhịp điệu giao cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hùng như được cứu vớt giữa bầu trời đêm mù mịt, nơi mà nỗi đau và sự mất mát bao trùm lấy tâm hồn anh. Đăng như ánh sáng le lói trong đêm tối, là điểm tựa vững chắc cho anh giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời.

Mỗi lần Hùng mở lòng chia sẻ về những kỷ niệm đẹp, về những giấc mơ đã từng rực rỡ nhưng giờ đây bỗng chốc sụp đổ, Đăng đều chăm chú lắng nghe. Cậu không ngắt lời, không phản bác, mà chỉ lặng lẽ thấu hiểu. Mỗi câu chuyện Hùng kể ra như từng viên gạch được đặt xuống, dần dần xây nên một bức tường chắn cho nỗi đau trong lòng. Hùng cảm thấy như gánh nặng đã được vơi bớt đi một phần nào đó, những ký ức đau thương được thổ lộ, không còn giam hãm trong những bí mật u ám.

Thỉnh thoảng, Đăng khẽ chạm vào tay Hùng, hay ôm nhẹ anh như một cách an ủi. Những cử chỉ ấy mang theo sự ấm áp, nhưng Hùng không hề biết rằng trong lòng Đăng lại đang dậy sóng. Cậu vừa thương xót cho người mình đơn phương, vừa đau đớn theo từng nỗi khổ mà Hùng trải qua. Từng câu nói của Hùng như nhát dao cắt vào trái tim Đăng, khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự bất công mà Hùng phải chịu đựng.

Cảm giác uất hận đối với Dương bùng lên mạnh mẽ trong lòng Đăng. Làm sao một người có thể bạc bẽo như vậy? Dương đã từng khiến Hùng cười, khiến anh cảm thấy mình được yêu thương, nhưng giờ đây lại chính là kẻ chà đạp lên tình cảm ấy, vứt bỏ Hùng như một món đồ không còn giá trị. Đăng tự hỏi, tại sao Dương có thể nhẫn tâm như vậy? Và tại sao Hùng lại phải chịu đựng nỗi đau này?

"Anh xứng đáng được yêu thương," Đăng thầm nhủ trong lòng, ánh mắt luôn hướng về Hùng, theo dõi từng cảm xúc của anh. Đăng biết rằng một ngày nào đó, Hùng sẽ nhận ra tình yêu thật sự của mình, và cậu sẽ luôn ở đây, chờ đợi và bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương.

Những giờ trôi qua, Hùng và Đăng dần rơi vào im lặng. Không khí trong phòng lúc này trở nên dịu dàng và ấm áp, như một cái ôm vô hình bao bọc cả hai người. Dù là nỗi đau hay niềm vui, giờ đây đều được chia sẻ, cùng nhau gánh vác. Hùng cảm nhận được sự hiện diện của Đăng, như một làn gió mát rượi trong những ngày hè oi ả, và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng dù cuộc sống có đen tối đến đâu, anh cũng không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co