Doogem Trai Tim Khong The Noi Doi
Rạng sáng, Hải Đăng đưa Hùng Huỳnh về tận nhà. Vì lo lắng cho cảm xúc của anh nên cậu quyết định ở lại cùng anh. Hùng Huỳnh nhìn thấy trong mắt nhưng anh không ngăn cản, tùy ý cậu giúp anh tẩy trang thay đồ. Lúc nãy tiện đường Hải Đăng đã mua một bát phở nóng, giờ thì Hùng Huỳnh đang ngồi húp phở xì xụp. Buồn thì buồn đó nhưng cái bụng vẫn đói, dù gì đi nữa cũng phải ăn cho lại sức. Ăn được một nửa, Hùng Huỳnh nhẹ nhàng đẩy bát phở về phía Hải Đăng ra hiệu cho cậu ăn cùng. "Ha ha, em tưởng anh quên em luôn rồi chứ."Nghe tiếng cười của cậu, Hùng Huỳnh nhíu mày."Ăn lẹ đi rồi đi ngủ, nhớ thay cái bộ đồ trên người em ra đó, lúc nãy ngồi gần hôi muốn chết.""Ôi, anh đây là qua cầu rút ván hả, em đợi anh từ chiều qua đến cả đêm luôn đó nha. Không biết lúc nãy là ai ôm chặt em khóc nức nở ướt hết áo vậy ta?"Cậu vừa nói dứt lời đã nhanh mắt bắt gặp gương mặt ửng đỏ của người đối diện. Vết đỏ lan dần từ gò má của anh sang tận hai bên tai trông đáng yêu vô cùng. Hải Đăng miệng cười tủm tỉm, ánh mắt vẫn dính chặt lên người anh một lúc lâu. Hùng Huỳnh bị nhìn đến ngượng chín cả mặt, tuy nhiên anh không trốn tránh làm gì, thích nhìn thì cứ nhìn đi. Quan trọng hơn là dường như sau đêm nay, có cái gì đó đã dần thay đổi thì phải? Hùng Huỳnh tự hỏi rồi âm thầm thăm dò dòng chảy cảm xúc trong lòng mình. Đêm nay anh đã đánh mất một vài thứ, nhưng cũng đã nhận lại càng nhiều điều tốt đẹp hơn chăng? Một cảm giác khó tả trào dâng khiến anh có phần hoang mang, không chờ cho anh sắp xếp lại dòng suy nghĩ thì cơn buồn ngủ đã ập đến, đành phải vứt bỏ hết những tạp niệm linh tinh trong đầu. Thở dài một hơi, anh đứng dậy bước vào toilet đánh răng, còn không quên nói vọng lại. "Ăn xong thì vào phòng ngủ luôn đi, đừng có nằm ngoài sofa..."Dừng một chút, anh nói tiếp. "Còn nữa...anh cảm ơn Doo nhiều nhé!"Hải Đăng mỉm cười gật đầu đáp lại. Một lúc sau cậu bước vào phòng thì anh đã ngủ say trên chiếc giường rộng rãi. Gương mặt anh vẫn xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ, có điều trên gương mặt đó lại thỉnh thoảng để lộ ra biểu cảm nhíu mày, có vẻ giấc ngủ này không mấy an tường. Hải Đăng thở dài bước lại gần chậm rãi quỳ bên cạnh giường, cậu dùng ngón tay dịu dàng đặt lên giữa hai lông mày của anh ấy rồi nhè nhẹ day day vỗ về. Được một lúc, hơi thở Hùng Huỳnh trở nên đều đặn, sắc mặt cũng không tệ như lúc nãy.Thấy vậy Hải Đăng rón rén điều chỉnh đèn phòng và chỉnh lại rèm cửa, rồi cùng lên giường nằm ngay bên cạnh.
Từ góc độ thân cận, cậu thấy thứ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ hình cá chép phủ lên gương mặt anh một màu ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu được ngủ cạnh Hùng Huỳnh trong một căn phòng, tuyệt nhiên trong tâm lại không có bất kì một ý nghĩ đen tối nào cả. Tất cả tâm trí Hải Đăng chỉ là sự yêu thương thành kính và tấm lòng chân thành. Ánh mắt cậu nhìn anh nhu hòa như nước. Nếu mỗi ánh mắt là một câu bày tỏ, có lẽ Đỗ Hải Đăng đã nói yêu Huỳnh Hoàng Hùng cả trăm nghìn lần. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn thầm kín, lời thì thầm nhu tình len lỏi vào trong giấc mộng, trấn an nỗi lòng hốt hoảng. "Ngủ ngon nhé Gem của em, đến khi anh tỉnh dậy, thế giới của anh sẽ không còn u tối nữa." Trong mơ màng, Hùng Huỳnh cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, vô thức anh nhích cơ thể lại gần Hải Đăng mà không hề đề phòng hay sợ hãi. Có thể ngay bản thân anh cũng không nhận ra rằng, từ lâu trong tiềm thức anh đã xem Hải Đăng thành người thân cận, cho anh cảm giác an toàn. Giấc ngủ kéo dài đến giữa trưa, Hùng Huỳnh nheo mắt với tay chộp lấy cái điện thoại xem giờ, vô tình lại chạm vào cơ thể săn chắc của người bên cạnh. Dù cách một lớp áo thun anh vẫn cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp, cả thân nhiệt ấm áp của cậu. Trong bóng đêm, có gương mặt của người nào đó lần nữa đỏ bừng. Anh vừa tỉnh dậy, Hải Đăng vốn ngủ không sâu cũng giật mình tỉnh theo. Cậu khéo léo điều chỉnh lại rèm cửa để ánh sáng có khe hở chui vào, sau đó nhẹ nhàng tựa lưng vào đầu giường. "Anh dậy rồi hả, có còn mệt lắm không anh?" "Anh không sao, ổn hơn rồi."
Hùng Huỳnh lắc đầu, nội tâm anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ cũng chỉ cần vài ngày để hồ nước trong lòng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Thực chất đêm qua anh khóc tê tâm liệt phế, nhưng không hoàn toàn vì đau buồn hay thất vọng. Chung quy lại cũng chỉ là một chương trình mà anh tham gia, là một cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự trưởng thành, không phải là con đường sau này, càng không phải tương lai. Buồn một chút rồi thôi, vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà. Phía trước còn vô vàn điều mới mẻ chờ anh đi nắm lấy, đi thực hiện, đi ngắm nhìn. Thế gian tươi đẹp mà muôn sự tại tâm, tồi tệ hay tốt lành chẳng phải cũng do mình quyết định hay sao? Hơn nữa tương lai đã không phải của riêng mình anh mà là của hai người. Nghĩ đến đó, Hùng Huỳnh chợt nở nụ cười rạng rỡ nhất từ lần Hải Đăng bị loại đến giờ. Anh quay sang nhìn cậu, cậu ấy cũng trìu mến nhìn anh, không ai nói một lời mà cả hai đều thấu tỏ.
Ngoài đường người qua kẻ lại, ầm ĩ lại náo nhiệt. Trong nhà ấm cúng, có hơi thở của gia đình.
"Gem à, tí nữa chúng ta đi biển đi?""Biển...?""Ừ, là biển đó, biển lớn đẹp lắm nhưng không đẹp bằng anh.""Sến súa! mà thôi cũng được, lâu rồi anh chưa đi biển."Quyết định nhanh chóng, cả hai chiều nay và ngày mai không có lịch trình, đều là phái hành động nên mau chóng xếp gọn vài bộ đồ với đồ dùng cá nhân vào vali. Còn phải ghé ngang qua chung cư của Hải Đăng để cậu ấy lấy quần áo. Đến khi chiếc xe hoàn hảo lăn bánh ra khỏi thành phố tiến về biển lớn đã 3 h chiều. Thành phố biển nơi bọn họ muốn đến không quá xa, chỉ tầm 2 giờ đi xe, nếu hôm nay không tắc đường có lẽ sẽ kịp để ngắm hoàng hôn trên biển. Cả chặng đường hai người trò chuyện ríu rít, lần này không kể về chuyện thường ngày nữa mà nói về những kỉ niệm của nhau trong quá khứ. Ví như cả hai đã từng đi đến đâu, đã từng sống ở nơi nào, đã có những vui buồn lớn nhỏ gì. Hải Đăng bảo rằng thông qua những lời kể, cậu có thể bước vào trong quá khứ của Hùng Huỳnh, như là một phần trong đó. Sau này chắc chắn cậu sẽ đến những nơi mà anh từng đến, ăn những món mà anh từng ăn, ngắm những phong cảnh mà anh vốn yêu thích."Em sẽ là hiện tại, là tương lai và là quá khứ của anh." Không biết thằng nhóc này học ở đâu mấy câu nói như này, cơ mà Hùng Huỳnh nguyện ý nghe, cũng cảm động muốn chết. Anh biết đó không phải lời nói hoa mỹ mà thật sự là tiếng lòng của Hải Đăng, linh cảm thần kì mách bảo anh như vậy đấy. "Anh cũng sẽ tìm về vùng núi cao nơi em sinh ra, thả rơi một cánh hoa theo cơn gió, để gió giúp anh ngắm nhìn em trong quá khứ." Cơn gió kia là cầu nối, là liên kết, là minh chứng xuyên suốt quá khứ tương lai, là tình yêu không gì có thể ngăn cản.
Từ góc độ thân cận, cậu thấy thứ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ hình cá chép phủ lên gương mặt anh một màu ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu được ngủ cạnh Hùng Huỳnh trong một căn phòng, tuyệt nhiên trong tâm lại không có bất kì một ý nghĩ đen tối nào cả. Tất cả tâm trí Hải Đăng chỉ là sự yêu thương thành kính và tấm lòng chân thành. Ánh mắt cậu nhìn anh nhu hòa như nước. Nếu mỗi ánh mắt là một câu bày tỏ, có lẽ Đỗ Hải Đăng đã nói yêu Huỳnh Hoàng Hùng cả trăm nghìn lần. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn thầm kín, lời thì thầm nhu tình len lỏi vào trong giấc mộng, trấn an nỗi lòng hốt hoảng. "Ngủ ngon nhé Gem của em, đến khi anh tỉnh dậy, thế giới của anh sẽ không còn u tối nữa." Trong mơ màng, Hùng Huỳnh cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, vô thức anh nhích cơ thể lại gần Hải Đăng mà không hề đề phòng hay sợ hãi. Có thể ngay bản thân anh cũng không nhận ra rằng, từ lâu trong tiềm thức anh đã xem Hải Đăng thành người thân cận, cho anh cảm giác an toàn. Giấc ngủ kéo dài đến giữa trưa, Hùng Huỳnh nheo mắt với tay chộp lấy cái điện thoại xem giờ, vô tình lại chạm vào cơ thể săn chắc của người bên cạnh. Dù cách một lớp áo thun anh vẫn cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp, cả thân nhiệt ấm áp của cậu. Trong bóng đêm, có gương mặt của người nào đó lần nữa đỏ bừng. Anh vừa tỉnh dậy, Hải Đăng vốn ngủ không sâu cũng giật mình tỉnh theo. Cậu khéo léo điều chỉnh lại rèm cửa để ánh sáng có khe hở chui vào, sau đó nhẹ nhàng tựa lưng vào đầu giường. "Anh dậy rồi hả, có còn mệt lắm không anh?" "Anh không sao, ổn hơn rồi."
Hùng Huỳnh lắc đầu, nội tâm anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ cũng chỉ cần vài ngày để hồ nước trong lòng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Thực chất đêm qua anh khóc tê tâm liệt phế, nhưng không hoàn toàn vì đau buồn hay thất vọng. Chung quy lại cũng chỉ là một chương trình mà anh tham gia, là một cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự trưởng thành, không phải là con đường sau này, càng không phải tương lai. Buồn một chút rồi thôi, vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà. Phía trước còn vô vàn điều mới mẻ chờ anh đi nắm lấy, đi thực hiện, đi ngắm nhìn. Thế gian tươi đẹp mà muôn sự tại tâm, tồi tệ hay tốt lành chẳng phải cũng do mình quyết định hay sao? Hơn nữa tương lai đã không phải của riêng mình anh mà là của hai người. Nghĩ đến đó, Hùng Huỳnh chợt nở nụ cười rạng rỡ nhất từ lần Hải Đăng bị loại đến giờ. Anh quay sang nhìn cậu, cậu ấy cũng trìu mến nhìn anh, không ai nói một lời mà cả hai đều thấu tỏ.
Ngoài đường người qua kẻ lại, ầm ĩ lại náo nhiệt. Trong nhà ấm cúng, có hơi thở của gia đình.
"Gem à, tí nữa chúng ta đi biển đi?""Biển...?""Ừ, là biển đó, biển lớn đẹp lắm nhưng không đẹp bằng anh.""Sến súa! mà thôi cũng được, lâu rồi anh chưa đi biển."Quyết định nhanh chóng, cả hai chiều nay và ngày mai không có lịch trình, đều là phái hành động nên mau chóng xếp gọn vài bộ đồ với đồ dùng cá nhân vào vali. Còn phải ghé ngang qua chung cư của Hải Đăng để cậu ấy lấy quần áo. Đến khi chiếc xe hoàn hảo lăn bánh ra khỏi thành phố tiến về biển lớn đã 3 h chiều. Thành phố biển nơi bọn họ muốn đến không quá xa, chỉ tầm 2 giờ đi xe, nếu hôm nay không tắc đường có lẽ sẽ kịp để ngắm hoàng hôn trên biển. Cả chặng đường hai người trò chuyện ríu rít, lần này không kể về chuyện thường ngày nữa mà nói về những kỉ niệm của nhau trong quá khứ. Ví như cả hai đã từng đi đến đâu, đã từng sống ở nơi nào, đã có những vui buồn lớn nhỏ gì. Hải Đăng bảo rằng thông qua những lời kể, cậu có thể bước vào trong quá khứ của Hùng Huỳnh, như là một phần trong đó. Sau này chắc chắn cậu sẽ đến những nơi mà anh từng đến, ăn những món mà anh từng ăn, ngắm những phong cảnh mà anh vốn yêu thích."Em sẽ là hiện tại, là tương lai và là quá khứ của anh." Không biết thằng nhóc này học ở đâu mấy câu nói như này, cơ mà Hùng Huỳnh nguyện ý nghe, cũng cảm động muốn chết. Anh biết đó không phải lời nói hoa mỹ mà thật sự là tiếng lòng của Hải Đăng, linh cảm thần kì mách bảo anh như vậy đấy. "Anh cũng sẽ tìm về vùng núi cao nơi em sinh ra, thả rơi một cánh hoa theo cơn gió, để gió giúp anh ngắm nhìn em trong quá khứ." Cơn gió kia là cầu nối, là liên kết, là minh chứng xuyên suốt quá khứ tương lai, là tình yêu không gì có thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co