Truyen3h.Co

Doogem Trai Tim Khong The Noi Doi

Hôm nay là ngày rảnh, không có lịch ghi hình nào cả. Mới sáng sớm Hùng Huỳnh đã nhận được tin nhắn của người ấy.

Hidadoo: Gem ơi! Đã dậy chưa? Tối nay Gem đi ăn với Doo nha?

Nhìn dòng chữ trên màn hình, anh bất giác mỉm cười, vui thích xen lẫn với chút hồi hộp. Không phải hai người chưa từng ngồi ăn riêng với nhau, nhiều là đằng khác nhưng đa số đều cùng nhau ăn ở phim trường. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy hẹn anh đi ăn ở bên ngoài, hơn nữa vì chương trình cũng đã lên sóng, tập Hải Đăng bị loại chưa chiếu và cả hai người đều đã có độ nhận diện nhất định. Đặc biệt là Hùng Huỳnh, nhan sắc và kĩ năng trình diễn xuất thần đã giúp anh hút về một lượng fan kha khá. Nguy cơ hai người đi ăn cùng nhau rồi bị mọi người nhận ra là không hề thấp.

Mà thôi cứ mặc kệ đi nhỉ? Anh em cùng chương trình đi ăn với nhau là chuyện bình thường mà, mặc dù fan cp của hai người ngày càng đông, nhất là sau buổi quảng cáo vinfast khó quên kia.

"Ờ được, Doo ăn chỗ nào thì quyết định đi nhé. Tối cứ qua nhà anh rồi gọi anh xuống là được."

Tối đó như đã hẹn, chiếc ô tô màu đen của Hải Đăng dừng trước tòa chung cư. Gửi đi một tin nhắn, 10 phút sau cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc từ trong sảnh chung cư chạy ra ngoài. Anh ấy hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày, ở trong mặc chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác một cái sơ mi tối màu càng tôn lên nước da trắng đến quá mức. Trông anh cứ như đang phát sáng, từ xa chạy lại gần chẳng khác gì sao băng trên trời cao, đẹp đến rung động tâm can.

Bất giác khóe môi Hải Đăng khẽ câu lên, chầm chậm nở nụ cười.

Bước lại gần, Hùng Huỳnh tinh mắt bắt gặp dáng vẻ cười trộm của cậu, híp mắt lên tiếng hỏi.

"Doo vừa cười gì vậy? Bộ..mặt anh hôm nay dính gì hả?" Vừa nói anh vừa ngồi vào ghế lái phụ, bật camera điện thoại nghiêm túc soi sét gương mặt hoàn mỹ của mình.

"Ủa đâu có gì đâu, vẫn sạch sẽ đẹp đẽ mà."

Hải Đăng đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hơi rối vì chạy nhanh của Hùng Huỳnh, chồm người lại gần giúp anh cài đai an toàn. Tiếp xúc khoảng cách gần, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể của người đó và cả mùi nước hoa thanh mát thoang thoảng bên mũi, Hải Đăng thỏa mãn gật gù rồi mới trả lời câu hỏi vừa nãy.

"Em cười vì nhìn thấy anh thôi mà."

Nghe bên tai giọng nói trầm ấm, đối diện với ánh mắt thâm tình cất chứa bóng hình của anh, không gian nhỏ hẹp trong xe nhuộm đầy bầu không khí ái muội, gương mặt trắng nõn của Hùng Huỳnh cũng dần bị ánh đỏ ngại ngùng xâm chiếm, như nụ hoa e ấp buổi ban mai.

Nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy Hải Đăng ra xa, Hùng Huỳnh lúng túng giả vờ cứng miệng.

"Mau mau lái xe đi cái thằng này, đừng có cười nữa coi."

"Được được, Gem đừng ngại, em không cười nữa mà."

Tiếng động cơ xe khởi động, hòa lẫn vào dòng người đi đường, có câu nói kéo dài theo hơi thở của gió: Em thích anh, vì trên người anh có ánh sáng.
—----

Nơi hai người ăn tối hôm nay là Haidilao - một chuỗi cửa hàng lẩu nổi tiếng vô cùng. Sở dĩ Hải Đăng chọn nơi này vì cân nhắc đến khẩu vị của Hùng Huỳnh, anh thích ăn đồ ấm nóng, có thể ăn cay nhẹ và thích cả trà sữa đậm vị trà. Một lý do nữa là nhà hàng này có phòng riêng, đảm bảo sự riêng tư cho hai người và hạn chế bị người qua đường nhận ra. Bị nhận ra cũng không sao, cùng lắm là chụp vài tấm ảnh với fan hâm mộ, nhưng sẽ mất thời gian và gây ồn ào trong nhà hàng. Hai người không dám nhận bản thân nổi tiếng gì quá mức, nhưng chương trình bọn họ đang rất hot, không thể không cẩn thận, dù sao thì cẩn tắc vô áy náy.

An toàn bước vào phòng riêng, vui vẻ cùng nhau dùng bữa, kể mấy câu chuyện vui vui hằng ngày, nói về ca khúc trong buổi công diễn tiếp theo của Hùng Huỳnh, cả bữa ăn không sến súa và cũng không có mấy lời yêu đương, dù sao cả hai cũng đang mập mờ. Một bữa ăn no nê thỏa mãn êm đẹp kết thúc, vừa nhấn nút thanh toán thì bạn phục vụ bất ngờ bưng lên một đĩa trái cây đặt trước mặt hai người.

"Đây là món quà nhà hàng gửi tặng hai anh, hy vọng hai anh sẽ thích nhé!"

Hùng Huỳnh nhìn hai tấm ảnh nổi bật trên dĩa trái cây, mỉm cười nói lời cảm ơn với bạn nhân viên. Bên cạnh hai tấm ảnh của anh và Hải Đăng còn có một lời chúc tốt đẹp của nhà hàng.

"Haidilao Chúc hai anh thành công và đạt được chiều thành tựu trong tương lai."

Có thể việc tặng quà cho khách hàng của Haidilao không phải việc gì quá mới mẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp. Con người Hùng Huỳnh thường mủi lòng trước những điều nhỏ bé ngọt ngào như vậy.

Về phần Hải Đăng thì cười không khép nổi miệng từ nãy đến giờ. Lý do đơn giản chỉ vì lời chúc có chữ "hai anh" và hai tấm hình đặt cạnh nhau kia thôi. Chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, được mọi người gộp chung với người mình thích trong một lời chúc cũng đã làm cậu phấn khích vô cùng.

Bất chợt nghĩ đến gì đó, Hùng Huỳnh giơ điện thoại lên chụp đĩa trái cây. Sau đó anh gửi thẳng tấm ảnh vào trong broadcast IG của mình.

Ngồi bên cạnh nhìn một loạt thao tác nước chảy mây trôi của anh, Hải Đăng ngơ ngác:
"Ơ! Nhìn lời chúc là các bạn fan sẽ nhận ra bữa ăn hôm nay chỉ có hai người thôi á. Anh không sợ mọi người biết chúng ta đi ăn riêng à?"

"Có gì mà sợ, đi ăn với nhau bộ kinh thiên động địa lắm hay gì mà phải giấu?" Hùng Huỳnh phồng má lắc đầu.

Bị bộ dáng đáng yêu của anh ấy chọc cho bật cười, Hải Đăng bí hiểm trêu đùa:
"Cơ mà fan cp sẽ dậy sóng đó nha, chuyện này xem như là chính chủ thả hint đúng không ta?"

"Ồ, ra là em cũng biết mấy thuật ngữ này nữa hả?" Hùng Huỳnh bất ngờ, sau đó nhún nhún vai chẳng khác gì một bé thỏ con vừa trắng vừa mềm.

Giọng nói anh bỗng trở nên nghiêm túc, có phần trịnh trọng xa xăm.
"Chắc em cũng biết Fan cp của chúng ta cũng khá đông ha, có thể bây giờ chúng ta....chưa xác định. Nhưng cứ thử phản ứng của mọi người trước đi..."

Nghe những lời này từ miệng anh ấy nói ra, trái tim Hải Đăng như được ngâm trong dòng nước ấm, ánh mắt cậu nhìn anh cũng nhu hòa và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh ấy quả thật luôn chu toàn tinh tế như vậy nhỉ? Hải Đăng tự nhủ. Từ chuyện lớn nhất đến chuyện bé nhất, chỉ cần là chuyện nằm trong tâm của anh ấy, thì anh sẽ nghiêm túc đối đãi cân nhắc, chân thành hơn bất cứ điều gì trên đời. Chưa từng xác nhận một lời, mà anh đã...tính luôn cả con đường sau này rồi.

"Gem à, tin tưởng ở em nhé!" Im lặng một lúc, Hải Đăng dịu dàng đáp lại một câu không đầu không đuôi, nhưng anh ấy thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu lời cậu nói mà thôi.

Quả thật, Hùng Huỳnh hiểu. Lời đôi khi không cần nói thẳng, nên hiểu thì vẫn sẽ hiểu đúng không? Người cũng không cần vội vàng, nước đến thì thuyền đi, từ từ chậm rãi, từng bước từng bước, khắc họa nên câu chuyện của hai người, chân thực rõ ràng.

Anh nguyện ý tin tưởng cậu trai nhỏ hơn một mình một tuổi này. Không có lý do, không biết tại sao, cũng giống như việc trái tim anh dần dần luân hãm trong con người trước mặt, đều khó có thể giải thích. Thôi thì, chờ một ngày, cơn gió xa lạ kia mang đến cho anh câu trả lời nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co