Truyen3h.Co

Doomfamin Mashle Anh Em Hay Tinh Yeu

Lưu ý chap:
- có thể OOC
- có từ ngữ không phù hợp.
-‐---------------------------

Như bao ngày thường, Famin vẫn cứ đi trêu đùa rồi giết hết mấy tên thuộc hạ yêu tinh của bản thân để thỏa mãn thú vui của anh. Tính anh vốn nghịch ngợm, tò mò và khó đoán nên trong lúc xử lý vài tên yêu tinh thì lại phát hiện ra trên người một trong số bọn chúng có một lọ thuốc lạ.

Famin liền cướp lấy nó và kĩ lưỡng tra hỏi thông tin về loại thuốc ấy... tuy nhiên bọn chúng vẫn không kẻ nào dám lên tiếng, làm cho tâm trạng của nhị thiếu gia đây trầm xuống tức giận mà chém chết một tên đe dọa.

- Ta cho ngươi cơ hội để nói ra... nếu không ta sẽ *kê kiếm ngay cổ tên yêu tinh kia* - Famin

- V..Vâng ngài!! Tôi.. tôi sẽ nói!!..

- Tốt lắm... thế ngươi nói xem nó là thứ gì?... - Famin

- T..tôi cũng không rõ nữa... chỉ là ngài Epidem đưa cho chúng tôi... và không nói gì nữa..

- Oh ra là vậy.. *nói xong vẫn vung kiếm chém đứt đầu nó*... chắc là thứ thuốc vô dụng gì do Epidem chế hỏng rồi đây mà... - Famin

Nhìn cái thứ chất lỏng màu đỏ tựa như máu làm anh nhớ đến cái thứ máu mà Deli hay uống. Cũng vì tò mò nên Famin đã không ngần ngại đổ hết thứ chất lỏng không rõ nguồn góc ấy vào miệng.

Mùi vị có chút ngọt... lại chỉ làm cho anh tê nhẹ ở đầu lưỡi gây kích thích vị giác cho anh. Sau khi uống xong Famin liền vứt lọ thuốc rỗng ấy đi khi không thấy có gì bất thường, mà không hề hay biết việc bản thân đã bị ảnh hưởng từ cái thuốc ấy ngay khi vừa uống vào.

Chỉ một lúc sau Epidem trở về, nhìn thấy xác của mấy tên yêu tinh Famin đã giết mà không nói gì cả. Vì bản thân Epidem lại nghĩ đơn giản là một trong số bọn yêu tinh đã uống nên chả mấy quan tâm đến chúng lắm mà tiếp tục quay về phòng thí nghiệm.

...

Nhanh chóng hôm nay có cuộc họp giữa các thành viên trong nhà. Không ai nói gì cả, dỉ nhiên riêng Delisaster và Famin thì không thể ngồi yên rồi... điều này cũng là một điều quá quen thuộc đối với các thành viên trong nhà nên cũng chả ai nói năng gì cả. Cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ rồi kết thúc, mọi người cũng giải tán khỏi nơi u ám ấy về lại phòng của bản thân.

Chỉ riêng mình anh... một mình đi lẽo đẽo phía sau Doom chỉ để muốn trêu ghẹo gã vu vơ nhưng cuối cùng lại bị bại lộ. Anh tức tối phi những lá bài vào gã không chút do dự, Doom thì gã đã quá quen với việc này nên chả phải tốn công đánh đấm với anh nên đã bỏ đi. Đối với một người có lòng tự trọng như Famin thì anh đây đương nhiên là tức muốn điên máu với gã rồi.

- Em không nên gây sự với anh chứ Famin? - Doom

- Ngươi câm mồm đi đồ tên mù khó ưa!! - Famin

- Thế thì tại sao em lại đi theo anh và tấn công? Em thừa biết bản thân không phải đối thủ của anh mà đúng chứ? - Doom

- N..Ngươi!? - Famin

Đúng là đối với sức mạnh của cả 2 thì anh dỉ nhiên không phải kẻ thù của Doom. Gã quá mạnh để có thể xử lý anh một cách dễ dàng.... Anh ấm ức, tức giận bỏ về rạp xiếc của bản thân mà không thèm quan tâm đến gã nữa. Gã cũng chỉ đứng đó lặng lẻ lắng nghe tiếng bước chân ngày càng đi xa mà chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán.

Đối với gã thì anh chỉ là một chú mèo lớn ngỗ nghịch hay đòi hỏi đủ điều gây khó chịu mà thôi. Tuy là thế nhưng nói gã ghét em trai mình là không đúng... gã rất thương tất cả những đứa em của mình, và đặc biết là Famin. Gã yêu thương, cưng chiều Famin hơn tất thảy... nhưng có điều gã không thể hiện ra bên ngoài tình yêu của mình dành cho anh mà thôi.

Tình yêu sao? Đúng vậy gã yêu đứa em trai của gã... chính gã cũng chả biết là từ khi nào mà gã lại mềm lòng trước anh nữa. Dù biết yêu lấy em trai mình là sai trái nhưng đối với gã chỉ cần giữ lấy điều này trong lòng thì sẽ không một ai biết... cũng sẽ chả có ai khinh bỉ hay kì thị gã khi tiếp xúc với anh nữa... và chính anh cũng sẽ chả bao giờ biết được tình yêu mà gã dành cho anh nó lớn đến mức nào.

Gã chỉ cầu mong sao anh sống thật tốt, sớm nhận ra tình cảm của gã và chấp nhận gã mà thôi.... Nhưng liệu thật sự gã có còn cơ hội bên anh hay không?

.
.
.

Tại rạp xiếc của anh, anh ngồi đó lau chùi mấy món vũ khí của mình.. đặc biệt là thanh kiếm giả mà anh đã từng đâm Cell War. Chỉ vì không cẩn thận mà thanh kiếm đã cứa vô tay anh làm tuôn ra một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm rơi xuống đất.

//Tách tách//
Một giọt rồi hai giọt....
Anh mở to đôi mắt, vẻ mặt có chút hoang mang nhìn bàn tay đang rướm máu. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau.. cảm thấy sợ hãi khi vết thương không hồi phục lại.

- S..sao lại thế này... nó không lành lại.. a!.. *vết thương bổng nhói lên* đ..đây là cảm giác bị thương sao?.. - Famin

Bàn tay bất giác run rẫy không thể ngưng, anh nhanh chóng nhìn xung quanh dò xét xem có ai đã thấy cảnh này không rồi nhanh chóng tìm đồ sơ cứu quấn tạm vậy. Lần theo những vị trí mà Cell đã đi trước đó, anh nhanh chóng lấy được hộp sơ cứu mà quấn lại vết thương đang rỉ máu. Đồng thời vừa hay Cell đi đến lại thấy anh đang làm gì liền bất giác lên tiếng hỏi.

Nghe thấy giọng của Cell anh liền giật mình vội giấu bàn tay được quấn lớp băng sơ sài của mình đi. Trả hộp sơ cứu về vị trí cũ, không quên quay sang mắng Cell để đánh lạc hướng tránh cậu nghi ngờ rồi bỏ chạy mất.

Cell War tội nghiệp khi không phải nghe mắng một trận khi bản thân không có tội tình gì. Ban đầu cậu cứ ngỡ là nhị thiếu gia lại nghịch ngợm hộp sơ cứu nhưng nhanh chóng sau khi Famin rời đi cậu đã nhận ra có điểm bất thường của anh.

- Máu?... tại sau trên hộp sơ cứu lại có máu... - Cell

Đưa tay quẹt nhẹ vệt máu trên đó lên ngửi thử, mùi máu thật thân quen... bổng nhiên cậu giật mình khi nhận ra đó là mùi máu của anh em nhà Innocent mỗi khi bọn họ bị thương. Nhưng... sao có thể, theo như Cell thì cậu thừa biết họ sẽ hồi phục tức khắc ngay sau khi bị thương, và đặc biệt là người như Famin sẽ không bao giờ động đến thứ này.

Nhìn là biết có chuyện không hay xảy ra Cell nhanh chóng chạy đi tìm Famin xem xem anh đã bị gì. Điều mà cậu đây chưa bao giờ nhìn thấy trong đời, bây giờ nó lại xảy ra trước mắt cậu đây. Hình ảnh nhị thiếu gia thường ngày điên loạn, nay lại trầm tư ngồi một góc lay hoay với cuộn băng gạt để băng bó bàn tay đang rỉ máu kia lại.

Như không tin vào sự thật Famin thậm chí còn thử dùng con dao khác rạch nhẹ vào nơi khác trên cơ thể và điều tương tự xảy ra khi cơ thể không chịu hồi phục. Dường như anh nhận ra điều bất thường này bắt nguồn từ đâu khi nhớ về lọ thuốc có màu đỏ thẫm mà chính bản thân đã uống trước đó.

- Chả lẻ... thuốc ức chế việc hồi phục?!... thằng Epidem lẻ nào nó muốn hại ta?! - Famin

Thật hư Epidem chả biết gì về công dụng của nó cả, vì vốn anh ta vứt lo thuốc cho mấy con yêu tinh của Famin là do lỡ tay làm sai công thức khi bỏ lố nguyên liệu. Chính tay Epidem đã vứt nó đi khi thấ nó bị hỏng, tuy nhiên mấy con yêu tinh của Famin lại nhầm lẫn việc chính anh ta đã đưa mấy lọ thuốc cho chúng nên bọn chúng mới giữ bên người. Đến chính bản thân Epidem ắc hẳn cũng chả ngờ đến công dụng của lọ thuốc ấy lại có thể ảnh hưởng kinh khủng đến thế.

Thấy bạn thân mất đi khả năng hồi phục, anh cảm thấy vô cùng khó chịu mà đập phá mọi thứ xung quanh trong tức giận. Cùng lúc đó, Cell War người chứng kiến tất cả lại không dám lên tiếng vì sợ ảnh hưởng đến an nguy tính mạng của bản thân. Cậu âm thầm bỏ chạy rời khỏi đó càng nhanh càng tốt trước khi Famin phát hiện.

...

Sau vụ việc đó không biết rõ thuốc có tác dụng trong bao lâu... nhưng với vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh thì chả ai dám đến gần. Domina thấy hôm nay Famin có hành động cư xử hơn bình thường cũng thấy làm lạ nên đã lên tiếng hỏi thăm tình hình anh trai như thế nào.

- Anh hai có ổn không vậy? Em thấy hom nay anh cẩn thận hơn mọi khi - Domina

- Ngươi mau cút khuất mắt ta đi!! Ta không muốn thấy bất kì tên nào nữa hết!!! - Famin

- Hôm nay ảnh lạ quá... - Delisaster

- Khác hẳn mọi khi... - Epidem

- *lườm Epidem* Ngươi cẩn thận ta!... - Famin

Đương nhiên anh em trong nhà ai cũng thắc mắc, chỉ riêng mỗi Cell War đứng từ xa quan sát với tâm thế luôn lo lắng và bất an. Vì chỉ mình cậu biết rõ lý do tại sao Famin lại như thế sau khi tìm hiểu thông tin thông qua một số thuộc hạ khác trong lâu đài. Nếu cứ mãi như thế thì cũng chả hay, Doom luôn là người đứng ra giải quyết tất cả...

Như nhận thấy bản thân sắp bị gì, anh nhanh chòng lùi lại một bước. Đúng như dự đoán anh đã may mắn tránh được đòn kiếm của Doom.... chuyện mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Với vẻ mặt đày xanh xao sợ hãi của anh sau pha vừa rồi, cả nhà đương nhiên nhận ra điều bất thường từ anh.

- Tại sao anh lại né?... - Delisaster

- C..có chuyện gì sao? - Domina

- ..k..không!! Đừng đến gần ta!! *lui lại* - Famin

- Famin?.... ngươi có thật là Famin hay không… - Doom

- T..ta..c..các ngươi tránh xa ta ra... - Famin

Đến Doom còn nghi ngờ thì xem như kì này anh khó thoát rồi. Hoảng sợ về việc bản thân không thể hồi phục đã là cú sốc quá lớn đối với anh rồi. Cũng chỉ muốn bảo toàn tính mạng, anh buộc một mình dịch chuyển về phòng mặc kệ sắp đến giờ họp của cha cùng anh em trong nhà.

Hơi thở gấp gáp ôm lấy một bên vai... thì ra lúc nãy anh không hoàn toàn tránh được đòn tấn công của Doom. Nó vẫn trúng nhưng không như mọi khi... máu chảy ngày càng nhiều, cơn đau ập tới làm cho anh như muốn bật khóc lúc này.

Còn bên ngoài sảnh, các anh em cũng đang thắc mắc hoang mang với hành động lúc nãy của anh. Ai náy cũng nghi ngờ về việc anh đang gặp phải chuyện gì đó khó nói.... nhưng chỉ mình Doom...

Chỉ riêng mình Doom, gã không thấy nhưng cảm nhận được sư hoảng sợ của anh lúc đó. Famin không bình thường, trong tâm trí gã... bây giờ anh dường như sợ hãi mọi thứ kể cả đó có là anh em trong nhà. Nhận ra điều bất thường nhanh chóng, gã bỏ mặt mọi người khi cuộc họp chuẩn bị sắp diễn ra mà chạy nhanh đi tìm anh.

Khi Cyril quay lại, cũng là lúc Doom và Famin vắng mặt tại cuộc họp. Ngài đã lên tiếng hỏi những người xung quanh cũng như là các đứa con của ngài, nhưng tất cả chỉ nhận lại là những cú lắc đầu tỏ ý không biết. Điều này khiến gã hoài nghi, vì có khi nào mà Doom và Famin là cùng lúc dám vắng mặt trong cuộc họp của ngài chứ? Phải nói là chưa bao giờ dám....

...

Lúc này Doom lo lắng chạy đến nơi tỏa ra mùi máu tanh nồng gần rạp xiếc của anh. Vì gã biết mùi máu này không phải của những kẻ xấu số nào cả, mà chính là mùi máu của Famin. Đến đúng vị trí, gã lên tiếng cố hết sức nhẹ nhàng gọi tên anh để anh không phải hoảng sợ... nhưng lại chả có một hồi âm nào vọng lại đáp trả gã.

- Famin?... em đâu rồi? H..hãy trả lời anh đi… - Doom

Không chút vọng âm, bổng gã vô tình nghe thấy tiếng thở khó khăn bên dưới… tiếng gọi be bé thì thào phát ra rất nhỏ từ miệng đối phương đang cố gọi tên của gã.

- D....Doom... e...em đau.. - Famin

- Anh đây!!? *lập tức ngồi xuống kiểm tra đối phương* - Doom

- hức... em đau... - Famin

Nghe thấy tiếng nấc của người trước mặt, Doom vội vàng bế anh vào lòng ôm lấy vỗ về trong hoãn hốt. Lâu rồi gã chưa thấy anh khóc.. lâu rồi chưa thấy anh gọi tên gã một cách yếu đuối như thế.

Phát hiện bàn tay đã ướt đẫm bởi chất lỏng màu đỏ, đồng thời phát hiện ra trên vai anh có vết thương lớn... Các vết thương ấy thế mà lại chả hồi phục. Gã lo lắng cũng vừa thắc mắc rằng, tại sao vết thương trên cơ thể anh lại chả hồi phục. Rồi cũng chả đợi chờ lâu, gã bế anh dịch chuyển đến thẳng trước mặt Cyril để ngài xem xét tình hình.

Mọi người nhìn thấy đều giật mình hốt hoảng với cơ thể đẫm máu của Famin. Domina và Cell nhanh chóng tìm ngay những vật dụng cần thiếc để chữa trị cho anh. Thấy tình hình anh không chỉ không khá lên mà ngày cang tệ đi, Cyril lập tức dùng phép thuật của bản thân để cữa trị cho anh nhưng cũng chả tác dụng là bao.

- Phép của ta không thể ảnh hưởng lên thằng bé!? - Cyril

- Đừng nói thế chứ cha!! Mau cứu anh hai đi!! - Delisaster

- Sao thế này… tại sao trái tim quỷ của em ấy không hoạt động chứ? - Doom

- Nó đã bị một thứ gì đó ép hoạt động... khiến nó không thể hồi phục lại… - Cyril

- Cứ cái đà này ảnh sẽ mất máu chết mất… - Epidem

Nhớ lại lúc nãy, chính tay gã đã ra đòn vung kiếm về phía anh mà không ngờ trước điều xui rủi này. Bây giờ gã lại lo lắng sợ người mà gã yêu nhất ra đi khi không thể hồi phục... vừa mất đi em trai cũng vừa mất đi người bản thân yêu… còn gì đau đớn hơn thứ này chứ? Doom không nói cũng không rằng, nghe thấy nhịp thở của em trai ngày càng yếu đi khi mọi người đang ra sức cứu lấy em.

....

Chính ngày hôm ấy, một quá khứ đáng bị ruồng bỏ của gã mãi mãi không biến mất. Em ra đi bỏ lại cả gia đình không một lời từ biệt… gã hối hận… hối hận về bản thân tại sao khi đó lại dại dột chủ quan mà vung đòn như thế với em trai mình để khiến em rời đi như thế.

Dưới cơn mưa kéo dài u ám. Gã đứng nay rạp xiếc của anh, cố hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp nhất mà gã có…

...

- Famin!! Em lại ngã đấy à? *cố tìm đường đến đỡ anh dậy* - Doom

- Hức... anh ơi em đau! *nắm lấy tay Doom* - Famin

- Được rồi ngoan đi, không đau nữa cơn đau sẽ sớm biến mất thôi! - Doom

- Ưm!! Không đau nữa… *ôm lấy anh trai* - Famin

- Nhớ nhé, nếu em đau thì cứ gọi tên anh! - Doom

- Em nhớ rồi! *lau nước mắt đi rồi cười tươi với gã* - Famin

Một quá khứ tươi sáng tốt đẹp khi cả hai còn nhỏ…
Thế thì tại sao… tại sao lúc ấy em đã không gọi tên anh. Có phải vì em đã quên mất, bản thân luôn có anh trai bảo vệ rồi không?… Không là do gã quá tồi, chính tay gã đây là người khiến em mất máu đến chết kia mà…

"Xin lỗi vì không thể bên em khi em gọi tên anh…"

--------------------------------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co